Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ép hôn


Dương Duệ một cô gái vừa tới tuổi lấy chồng, xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn. Là người yêu trong mộng của rất nhiều người, nhưng éo le thay cô phải gả cho người ca ca mình thân nhất lại là con trai của kẻ thù.Cô và cha mẹ nuôi đang ở trong căn phòng của cô, họ nói đã đến lúc cô phải lấy chồng. Ai mà ngờ Dương Duệ" Đệ Nhất Tuyệt Sắc"mà phải ép lấy chồng. Cha cô Tiêu Phi Trạch có một thân hình như tướng sĩ, lực lưỡng, tuy ông đã lớn tuổi nhưng bắp cơ của ông to và khỏe. Tiêu Phi Trạch không phải là cha ruột của Dương Duệ, nhưng ông đã nuôi Dương Duệ suốt 20 năm qua. Mẹ nuôi cô Kim Thu thúc giục Tiêu Phi Trạch gả đi càng sớm càng tốt, vì không muốn cho con bà ta Tiêu Sở Nhi gả vào nhà của kẻ thù. Cô may mắn vì Tiêu gia khá giàu. Thiên gia là gia đình quyền lực nhất ở Bắc Kinh lúc này, ông gả Dương Duệ đi để trả cho Thiên Tiêu Tri một món nợ ông nợ mà bấy lâu nay ông đợi Dương Duệ lớn để gả cô đi.

Lúc bấy giờ, Dương Duệ cất tiếng nói nhẹ nhàng dù đang rất ấm ức trong lòng :" Cha con không muốn lấy Thiên Minh Hạo."

Tiêu Phi Trạch tức giận, liền đứng lên quát vào mặt cô :" Tuy con không phải con ta nhưng ta coi con như con mình vậy, từ ngày con ở trước cửa nhà ta đến nay cũng 20 năm rồi, ta không hề giấu con chuyện con không phải con ta, ta sợ con biết chuyện sẽ buồn nên ta không giấu."

Dương Duệ không nói gì liền ôm mặt khóc, nước mắt chảy xuống hết khuôn mặt cô, nhưng trong lòng cảm kích người cha vô cùng.

Mẹ cô Kim Thu tính tình tham lam, bà ta nhìn Dương Duệ với vẻ mặt liếc hái cô.aă
KimThu vừa khóc vừa nói giọng điệu đà :" Ông à, ông xem kìa Duệ Duệ nó nói không gả tính làm sao đây ông, chúng ta nợ Thiên Tiêu Tri nhiều như vậy làm sao đây còn giam xưởng may của ông nữa, ông mau xem xem."

Dương Duệ thấy Kim Thu nói thế cô liền nói với giọng nhẹ nhàng trìu mến:" Cha mẹ à, con biết con nợ cha mẹ nhiều lắm, không thể nào trả hết suốt thời gian qua cha chưa từng đánh con, mẹ cũng vậy không chửi hay la rầy gì con hết. Con chỉ mong cha mẹ chấp nhận một thỉnh cầu giúp con, con sẽ gả cho Thiên Minh Hạo."

Nói hết câu Dương Duệ quỳ xuống dưới chân Tiêu Phi Trạch cô nói tiếp :"Xin cha mẹ đừng nói cho Khải ca biết con lấy Thiên ca để con tự mình nói là được xin cha mẹ đồng ý."

"Dương Duệ con đứng lên đi" giọng nói của Tiêu Phi Trạch.

Dương Duệ nói với giọng nhất quyết:"Xin cha mẹ đồng ý."

Tiêu Phi Trạch đáp lại :" Được rồi, ta đồng ý."

Tiêu Phi Trạch rất thương cô, tuy chỉ là con nuôi nhưng trong đầu cha cô luôn xem cô là con ruột, đứa con gái ngoan lại hiểu chuyện, ông cứ trách chính mình làm ra chuyện rồi bắt Dương Duệ gánh.

" Duệ Duệ, cám ơn con, tại em con Tiêu Sở Nhi nó còn nhỏ không thôi mẹ gả nó đi rồi, dù gì con cũng không có chung huyết thống với Tiêu gia." Kim Thu vừa khóc vừa nói giọng giả dối.

Nghe Kim Thu nói thế Dương Duệ có chút buồn bao nhiêu năm nay, Dương Duệ luôn nghĩ mình là thành viên của Tiêu gia, bất ngờ thay mẹ cô lại nói thế nên Dương Duệ có chút buồn, vẻ mặt cô lộ rõ sự u buồn.

Tiêu Phi Trạch lớn tiếng nói :"Bà, sao bà nói như vậy ."

Dương Duệ thực sự buồn liền xin phép :" Cha mẹ, con xin phép ra ngoài trước ạ."

Cha cô Tiêu Phi Trạch nhìn mẹ cô Kim Thu với vẻ mặt thất vọng. Ở ngoài, Dương Duệ trốn ở một góc nhỏ ngoài vườn. Dương Duệ có một thói quen hễ có chuyện buồn hay không vui cô liền trốn đi không để ai nhìn thấy. Lúc này Dương Duệ vừa khóc vừa nhớ lại chuyện 10 năm trước. Cô cũng ngồi khóc ở một góc như này khi cha cô nói cho cô biết cô không phải là con ruột của Tiêu gia lúc đó cô mới 10 tuổi. Dương Duệ khóc đến sưng mắt, bất ngờ thay có một người ngồi kế bên cô, cô khóc đến nỗi cũng không biết có người ngồi kế bên. Khóc hết nước mắt cô hững hờ bỏ đi.

Bất ngờ có giọng nói vang lên :" Duệ Duệ, em làm sao thế?."

Người này nói hết lời, cô mới quay lại nói:" Khải ca ca, anh ở đây khi nào thế?."

Hoá ra người này là ca ca của Dương Duệ tên Đàm Khải.

Lúc này Đàm Khải nở một nụ cười ấm áp, anh không trả lời Dương Duệ, liền chạy lại ôm cô, anh mới nói:
" Không sao đâu em đừng khóc, anh sẽ bảo vệ em, tuy Thiên Minh Hạo không có ở anh cũng sẽ bảo vệ em."

Dương Duệ ôm Đàm Khải vào lòng liền hết khóc, trong bốn người bạn thân Thiên Minh Hạo, Mộ Tuyết, Đàm Khải và Dương Duệ thì cô quý người Khải ca này nhất.

Dương Duệ nói:"Cảm ơn anh, mà làm sao anh vào đây được?"

Đàm Khải chỉ tay về phía vách tường mà khi nãy anh chui vào nhà của Dương Duệ.

Dương Duệ cười Đàm Khải cô nói với giọng nhanh nhẹn: "Anh ngốc quá sao mà lại...."

Đàm Khải cười, anh lại cố gắng chọc cho Dương Duệ cười.

Cả hai vốn thân thiết từ nhỏ gắn bó với nhau xem nhau là tri kỉ của đối phương. Thấy cô khóc anh dỗ, cô cười anh vui đó là việc hiển nhiên. Đàm Khải dành một tình cảm tốt đẹp đối với Dương Duệ.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro