Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cảm thông

Dương Duệ từ trong nhà bếp bước ra hai tay bưng đầy thức ăn bước tới chỗ Hồ Mẫn. Dương Duệ vừa vào phòng đã thấy Hồ Mẫn tay chân bẫn thỉu ngồi một mình dưới đất không có ai hầu. Cô từ từ bước tới để đồ ăn nhẹ nhàng xuống đất. "Mẹ ăn đi ạ". Hồ Mẫn quay sang nhìn Dương Duệ hét lên."Mẹ mẹ...con là con dâu mẹ đây". Dương Duệ vừa nói vừa bước tới.

"Con dâu?". Hồ Mẫn lại nhìn Dương Duệ, bà không biết ai hết chỉ biết là không quen cô. Thiên Minh Hạo đi ở ngoài nghe được tiếng mẹ mình hét lên chạy lại." Này, cô làm gì mẹ tôi thế?". Thiên Minh Hạo bước lại đỡ mẹ mình đứng dậy, phủi quần áo cho bà. Thiên Minh Hạo nhếch môi cười với mẹ mình liền quat sang với gương mặt lạnh tanh. Dương Duệ tự hỏi anh ta vừa mới cười sao lại đổi sắc mặt nhanh như vậy?
"Mẹ, có sao không?. Thiên Minh Hạo dìu Hồ Mẫn lại ngồi, anh nắm tay bà thổi để không bị cảm lạnh. "Hạo Hạo, ai thế?". Hồ Mẫn vừa thấy con trai là ôm ngay sau bao nhiêu năm xa cách cả hai đã đoàn tụ.
"Mẹ nghe con nói, đây là Duệ Duệ là vợ con".Thiên Minh Hạo cười một nụ cười trìu mến ân cần chu đáo. Chỉ có ở cùng người anh yêu mến mới cười như vậy làm cho Dương Duệ khó hiểu con người Thiên Minh Hạo như thế nào?
"Duệ Duệ, con qua đây?"Hồ Mẫn nhìn Dương Duệ cười. Dương Duệ bước qua bà đã ôm ngay cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay Minh Hạo qua tay cô nói:"Hai con phải thật hạnh phúc đấy, Hạo Hạo con hãy quên người cũ phải tốt với con bé nghe chưa". Thiên Minh Hạo lần đầu nghe mẹ mình nói những lời chân thật như thế này từ ngày trở về nhà đến giờ. Thiên Minh Hạo buông tay Dương Duệ ra quay sang ôm chặt Hồ Mẫn cười nói:"Mẹ à, đều nghe mẹ hết chỉ cần mẹ thích và sống thật khỏe bên con"
Dương Duệ cũng nắm tay Hồ Mẫn cười nhẹ nhàng nói:" Mẹ yên tâm"

Cả hai đóng giả vợ chồng hạnh phúc bên Hồ Mẫn.Thiên Minh Hạo vừa mới ra cửa đã nói những lời nặng lòng với Dương Duệ:"Tiêu Duệ là như thế nào?"
Dương Duệ toát mồ hôi khi nghe Thiên Minh Hạo nói. "Tôi...tôi và anh vào phòng nói có được không?"
Thiên Minh Hạo vào phòng ngồi xuống ghế mặt mài lạnh như băng nhìn Dương Duệ."Nói". Dương Duệ quỳ xuống dưới chân Thiên Minh Hạo nói:"Tôi xin anh đừng nói cho ai biết hết, anh muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm...tôi xin anh". Thiên Minh Hạo nhăn mặt anh đứng lên nhìn Dương Duệ nói:"Đứng lên đi". Dương Duệ vẫn cố chấp không đứng lên:"Làm ơn đồng ý". Thiên Minh Hạo nhìn Dương Duệ thật lâu mới mở miệng nói:" Tôi không biết cô định làm gì với cái tên nhưng nếu cô làm hại ai đừng trách ,điều kiện cô hãy chăm sóc mẹ tôi trong thời gian tôi đi bàn chuyện làm ăn". Dương Duệ mặt mài mừng rỡ cười, cô đứng lên:"Được, tôi đồng ý". Thiên Minh Hạo bước ra khỏi phòng nói chuyện với Đường Hải ở ngoài.

"Dương Tịch cậu kêu tên sĩ quan đó cảng đường Thiên Minh Hạo không cho nó có được hợp đồng với David"
Thiên Tiêu Tri ngồi trong phòng riêng nói chuyện với thư kí. "Dạ, thưa lão gia". Dương Tịch là thư kí thân cận với Thiên Tiêu Tri.
"Âm thầm làm chuyện này, không được cho ai biết". Thiên Tiêu Tri nói lớn tiếng.

Bầu trời đêm nay đẹp đến lạ lùng khiến Thiên Minh Hạo lạnh như băng ngồi ngắm trăng, bên cạnh là Đường Hải bạn thân Thiên Minh Hạo. Cả hai ngồi dưới cái ghế to dưới khung cảnh sáng lóe.
"Cậu tính uống đến khi nào?"Đường Hải lớn tiếng nói nhưng thật ra trong lòng rất lo cho cậu bạn của mình."Mặc kệ tôi cậu về trước đi" Thiên Minh Hạo đứng lên đẩy tay Đường Hải ra.
"Làm sao tôi có thể mặc kệ cậu, cậu là người cho cứu sống tôi sau trận hỏa hoạng ba mẹ tôi cũng chết từ đó, cậu là người thân nhất của tôi lúc này" Đường Hải vừa cau mặt vừa nói. Thiên Minh Hạo vỗ vai Đường Hải nói:"Yên tâm"
Hai chữ yên tâm của Thiên Minh Hạo nghe thật dịu tai.

"Phu nhân, thiếu gia hình như say rồi" A Kiều chạy từ ngoài vào mặt mài hốt hoảng vội nói. "Phu nhân" Đường Hải đỡ Thiên Minh Hạo vào phòng. Dương Duệ vội chạy đi lấy thau nước lau, sợ Thiên Minh Hạo bị cảm cô lấy chăn lại đấp cho anh. Đường Hải và A Kiều thấy yên tâm nên ra ngoài để Dương Duệ chăm sóc. Vừa thấy hai người kia ra ngoài Thiên Minh Hạo ngồi dậy vội lấy hai tay của mình đặt lên vai Dương Duệ nói:"Cô...nói cho tôi biết tại sao Mộ Tuyết chết?"
Dương Duệ sợ hãi khi nghe tới Mộ Tyết, cô ngồi không dám nhìn vào mắt Thiên Minh Hạo. Mặt Thiên Minh Haoh thật sự nghiêm túc khiến cô toát mồ hôi, nãy giờ anh ta giả say? Dương Duệ trong đầu lúc này loạn hết không biể nói gì.
"Cô không nói được sao? Kẻ giết người" Thiên Minh Hạo cười khinh bỉ, anh buông tay ra chỉ tay về phía cánh cửa nói:"Không nói được thì cút ra ngoài cho tôi"
Dương Duệ vẫn đang suy nghĩ mặt mài cô trắng bệch không một sắc thái.
"Cút" Thiên Minh Hạo nghiêm túc nhìn vào mắt Dương Duệ nói.
Ở ngoài Đường Hải và A Kiều đi chưa xa nên nghe thấy tiếng la hét của Thiên Minh Hạo bên trong. Đường Hải vội mở cửa ra thấy Thiên Minh Hạo đang cố kéo Dương Duệ ra ngoài.
"Phu nhân" A Kiều hoảng hốt chạy lại phía Dương Duệ đang ngồi lì dưới đất.
"Cậu sao thế?" Đường Hải lại chỗ Thiên Minh Hạo nói. Thiên Minh Hạo lắc đầu vuốt mặt nói tiếp:" Ra ngoài tôi không muốn nhìn thấy cô trong căn phòng của Mộ Tuyết và tôi, ra ngoài"
A Kiều dìu Dương Duệ đi ra vừa đi Dương Duệ vừa quay lưng nhìn Thiên Minh Hạo. Ra tới ngoài Dương Duệ bỏ hết sự mạnh mẽ của mình khi nãy ra hết, cô thật sự mệt mỏi khóc cho một trận thật lớn.
Phía trong Thiên Minh Hạo vẫn còn rất tức giận đập đồ đạt xung quanh, Thiên Minh Hạo hét lên thật to:"Ra ngoài tôi không muốn thấy ai trong đây hết"
"Phu nhân người đừng khóc nữa tại sao phải khóc chứ người khóc A Kiều cũng muốn khóc theo đó" A Kiều đi theo Dương Duệ qua đây luôn thấy Dương Duệ khóc mỗi đêm sau khi gả đi.
Dương Duệ không thể nào ngừng khóc được. Tại sao nhắc đến Mộ Tuyết là Thiên Minh Hạo lại nóng lên và cô lại khóc lớn như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro