Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 (1/2) to be continued

Sau một buổi học mệt nhọc, cuối cùng thì tiếng chuông cũng vang lên. Sao buổi học nào cũng dài thế không biết.

Tôi chạy thằng vào bếp

-Ngoại ơi, mẹ ơi con về rồi - Tiếng nói vang nhà, không khéo còn làm mẹ tôi giật mình.

-Về rồi à Quân, dọn cơm ăn thôi con - Mẹ tôi đang chiên nốt một ít đồ.

Ngoại thì đang ngồi trên chiếc ghế mây, cầm quạt phe phẩy

-Về rồi à con! - ngoại nói đồng thanh với mẹ

-Dạ vâng - tôi đáp lại và vội vàng tu 2 cốc nước, đang đói nên cũng bốc vụng một ít đồ ăn, món thịt chiên xù mà tôi bồ kết.

-Bố không về ạ? - Nhìn ngoài nhà không thấy xe của bố, tôi quay sang hỏi mẹ.

-Tuần này chắc bố không về đâu - Mẹ tôi nói nhẹ nhàng, nghe như đang mong đợi điều gì đó.

Ngày trước khi ngoại còn chưa về đây, hầu hết ở nhà chỉ có hai mẹ con với nhau. Mẹ tôi luôn chuẩn bị sẫn đồ ăn sáng trước khi tôi đi học. Trưa về thì nấu cơm cho tôi ăn. Mặc dù mẹ vẫn phải lên trường giảng dạy, nhưng vẫn luôn về trước tôi. Tôi đã không chú ý việc mẹ có mệt mỏi hay không, vì từ nhỏ đến giờ vẫn luôn là mẹ chuẩn bị cơm nước. Còn bố tôi thì đi làm thỉnh thoảng mới về nhà một lần. Chị tôi thì đi học đại học giờ mới là năm hai.

Nhiều lúc nhìn mẹ ngủ thiếp đi trên ghế, tôi lại thấy thương mẹ. Mẹ tôi bị bệnh tim, nên sức khỏe rất yếu, cố đi thì cũng chỉ đi lên được tầng 3 rồi đi xuống đã thấy mẹ than mệt rồi. Nên hầu hết việc lau dọn nhà tôi đều giúp mẹ. Không giúp được mẹ nhiều vì mẹ chẳng bao giờ cho tôi động vào thứ gì cả, vẫn như đứa con bé bỏng của mẹ ngày nào vậy. Còn giờ đây mẹ cũng phải chăm bà nhiều nữa, nên việc trong nhà đang đổ dồn lên đầu mẹ tôi. Mẹ vẫn luôn tươi cười, cái khuôn mặt thanh tịnh, mẹ cũng hay hát khi nghe thấy một bài nhạc. Mẹ như đang rất hài lòng với gia đình mình. Một gia đình ấm áp.

Nắng, hay là mưa, đều y chang nhau, tôi vẫn đi tới trường, hết giờ thì lại về. Nhưng những ngày mưa, không khí trở nên trong lành, tâm trí tôi cũng vậy. Nó tái hiện lại những kí ức tuổi thơ, thứ nhẹ vút qua mà tôi không kịp nhận ra, nó đã qua mất, cái tuổi thơ. Cái ngày chạy chơi trong mưa, những ngày dạo bước trong mưa, những ngày đợi chờ ba mẹ về trong những ngày mưa. Những cơn mưa ngang qua, cùng đem theo kỉ niệm ùa về. Nhiều lúc chỉ muốn quay lại trở lại những ngày tuổi thơ, được bám tay và đòi mẹ mua thật nhiều thứ đồ. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác, tôi còn hiếm khi đi chợ cùng mẹ, lúc nào cũng ôm khư khư cái máy tình ở nhà. Thật đáng tiếc cho những tháng ngày đẹp đẽ mà tôi không trân trọng. Tôi có một gia đình tuyệt vời, vậy mà tôi lại gạt nó sang một bên như nó không liên quan gì tới mình. Với những ý nghĩ giản đơn rằng gia đình nào cũng như vậy. Tôi còn nhiều lúc cáu gắt cãi lại lời ba mẹ. Đây cũng là điều tôi nuối tiếc nhất trong cuộc đời.

Vừa nằm gục xuống bàn khi tiếng chuông giải lao vang lên. Một bàn tay lay nhẹ người tôi.

-Dậy đi dậy đi, xuống can tin cùng tớ - Thanh Thanh vẫn luôn như thế

-Tớ mệt lắm, mệt lắm, cậu tự đi cũng được mà

-Nhưng tớ ngại đi một mình lắm

-Thế cậu đi cùng lũ con gái đi

-Nhưng không ai đi cả

Haizzz tôi thở dài và cùng cô ấy đi xuống cantin

Vẫn đông ngịt người như mọi khi, chen chúc nhau mua bữa sáng, Thanh Thanh cũng hòa vào đám đông, tôi thì đứng đợi cô ấy ở cửa cantin. Chưa đầy một phút sau cô ấy đi ra và nhìn tôi.

-Cậu đứng đấy nữa? Cô ấy kéo ghế, hiển nhiên cô ấy không muốn mang đồ ăn lên lớp.

-Hầy - tôi vào mua một hộp sữa rồi ngồi cạnh cô ấy.

Tôi hút một hơi để giải quyết nhanh hộp sữa rồi lại lặng lẽ ngồi đợi Thanh Thanh.

-Này, Quân!! Chiều nay thế nào đây? - Một thằng bạn hay chơi game cùng tôi nói vọng từ sâu trong cantin.

-Như mọi khi thôi - Vào thời gian gần đây chúng tôi đang luyện tập khả năng phối hợp theo nhóm để tham gia một giải đấu thể thao điên tử cấp thành phố. Chúng tôi luôn về nhì và thua một team có đội hình mạnh mẽ.

Mấy đứa hùa theo, chen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi. Toàn chuyện game gủng, tôi không muốn lôi Thanh Thanh vào mấy việc này. Cô ấy cũng không thích game cho lắm.

-Xong rồi, lên lớp thôi.

Trong lớp, tôi và Thanh Thanh hay bày ra nhiều trò chơi quái dị, hai đứa ngồi oản tù tỳ rồi vẽ lên hết tay và mặt, rồi ngồi kẻ mấy bàn ô ăn quan, hay chơi nhiêu trò chơi quái dị khác,...

-Quân ơi - Vẫn cái giọng ngọt như kẹo ấy.

-Hả! - nghe giọng cô là tôi biết sắp có chuyện rồi.

-Tý cậu không đi ăn sáng với tớ, tớ dỗi đấy - Cô ấy đổi sang giọng ưng ngạnh.

-Kệ cậu chứ, nhìn tớ có giống như đang quan tâm không? - tôi cũng đâu dễ bị uy hiếp.

Và cô ấy dỗi tôi hai ngày trời, không nói, không cười. Đáng sợ. Từ đấy tôi nghe dăm dắp theo lời của cô ấy, tốt nhất là không nên để chuyện kiểu đấy xảy ra thêm lần nữa. Chả vui tẹo nào.

Thời gian qua nhanh mà tôi không để ý, đã sắp hết học kì II. Tôi và Thanh Thanh không biết từ khi nào đã trở thành đôi bạn thân. Người khác nhìn vào kẻo còn nhìn nhầm là một cặp nữa. Chúng tôi cùng nhau đi về sau mỗi buổi học. Đi chơi cùng nhau với nhóm bạn, thời gian này thật tuyệt vời.

Hết giờ các em thu bài - Môn kiểm tra cuối cùng của học kì II đa kết thúc.

Vậy là chúng tôi đã đi được 1 phần 3 chặng đường, những tháng năm cấp 3 mộng mơ.

Chúng tôi liên hoan tổng kết cuối năm, cũng chỉ được nửa lớp, nhưng rồi lũ con gái lại cãi nhau về chuyện tiền nong, khóc lóc, cãi cọ, vậy là mất một ngày vui. Còn ngày hôm đó tôi bất tỉnh ở nhà Luân, đến tối mới về được.

Một năm lớp 10 trôi qua nhè nhẹ. Những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Tôi đang có một cô bạn thân, một cô gái kì lạ. Tôi sẽ không được gặp cô trong một khoảng thời gian dài. Nhưng hi vọng cô vẫn nhớ đến tôi, một người bạn của cô.

Ngoài trời tràn nắng, cái không khí nồng nồng, mặn mà của biển, những cơn gió thổi mạnh làm tóc tôi dựng ngược lên. Tôi đang dạo bước trên một biển cát dài bất tận, hít thở và cảm nhận tiếng vỗ của những con sóng. Đi cạnh tôi và đứa em họ nhưng lại nhiều tuổi hơn tôi, nó vừa thi đại học xong, đang chờ đợi kết quả, và đi nghỉ mát cùng đại gia đình chúng tôi. Tôi và nó thân nhau từ nhỏ, nhà hai đứa ngay cạnh nhau, có đồ ăn ngon thì cùng nhau chia sẻ, có gì hay thì cùng nhau tận hưởng, tôi với nó như anh em ruột vậy. Hai chúng tôi đang nhẹ bước trên cát, ngước nhìn về tận cùng phía bển ngoài xa.

Đại gia đình chúng tôi thường đi nghỉ mát vào mỗi mùa hè. Những ngày được xả hết phiền muội trong cuộc sống và quay quần bên nhau.

-Đi ăn trưa thôi hai đứa - Dì tôi vẫy gọi phía xa xa

Chúng tôi quay đầu lại chạy thật nhanh về phía mọi người. Cùng nhau dùng cơm trưa.

Chúng tôi chơi đùa cả chiều trên biển, xây lâu đài, thi nhặt vỏ xò, thi ngụp dưới nươc,... thật là tuyệt vời.

Đến tối thì chúng tôi lại dạo quanh ven biển, nghỉ chân và chơi những trò chơi ở ven bờ.

Lúc này đây, tôi thấy nhớ một người con gái. Tôi cũng muốn cô ấy có mặt ở đây, cùng tôi đi dạo biển và ăn những món ăn đêm cùng nhau.

Để chinh phục cô ấy có lẽ nên chinh phục cái dạ dày của cô ấy trước.

Tôi không biết cô ấy có yêu tôi không, cũng không biết tôi có yêu cô ấy không. Tôi chỉ biết cô ấy là người mà tôi nghĩ đến, và là giọng nói mà tôi muốn được nghe.

Những ngày hè và những buổi đi học thêm triền miên. Tôi không gặp được nhiều bạn bè trong khoảng thời gian này, đặc biệt là Thanh Thanh. Cả một mùa hè tôi không nhìn thấy cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: