Chương 6
Không như các nam sinh khác, thích thức khuya cày game. Tôi thì sáng ngày cầm chuột, tối đêm thì cày sách, nên thỉnh thoảng lại gật gù trong lớp.
-Dậy đi dậy đi, cậu không dậy thì ai nói chuyện với tớ - Hiển nhiên là Thanh Thanh, cô ấy đang kéo áo tôi.
-Hơ - Tôi đáp lại bằng một tiếng, mặc dù đang mệt nhưng vẫn gượng thẳng dậy.
-Nào, gì đây? - Ánh mắt tôi đờ đẫn nhìn cô ấy.
-Cậu lại thức đêm chơi game rồi!
-Ờ uhmm, đúng là thức đêm nhưng không phải là chơi game - Tôi giải thích, trong khi vẫn còn ngái ngủ.
-Giống nhau cả, đi ăn sáng cùng tớ nhé! - Mắt tròn xoe và cái giọng năn nỉ ngọt lịm ấy.
-Không - Tôi lại nằm gục xuống bàn, mệt muốn chết, giờ còn ăn uống gì.
Cô ấy không nói gì thêm, và tìm một vài đứa con gái đi cùng. Tôi thì nằm không biết gì đến tận tiết 5 mới dậy.
Trên đường về, tôi đang đi cùng Luân. Còn phía trước kia, Thanh Thanh đang dạo bước, cầm tay một ai đó. Có lẽ Luân cũng đã biết, tôi thích Thanh Thanh. Trong lớp tôi, cũng có không biết bao nhiêu thằng con trai theo đuổi cô ấy, tôi chỉ may mắn được ở cạnh cô ấy nhiều nhất mà thôi.
-Này - Luân đấm mạnh vào vai tôi.
-Mày điên à - đau nhức cả một bên vai, tôi trợn mắt lên nhìn nó.
-Không, mày điên - Tôi im lặng một lúc rồi cũng biết nó ám chỉ điều gì. Có lẽ tôi vẫn chưa thể bỏ cuộc.
Học được nửa kì II ngoại tôi chuyển đến ở cùng gia đình tôi. Ngoại không đi được cầu thang nhiều nên tôi phải chuyển từ tầng 2 lên tầng 3 để nhường phòng cho bà. Còn nhà ngoại thì đang được cậu mợ tu sửa lại, ngôi nhà đã có tuổi thọ hơn 40 năm, bằng gỗ và tường đất sét. Nó quả thật là một ngôi nhà cổ kính. Còn giờ đây, ngôi nhà đó đã không còn, mà được thay thế bằng một căn nhà 2 tầng hiện đại.
Ngoại tôi đã quá 83 tuổi, bà đã đãng trí hơn trước rất nhiều. Ngồi cùng ngoại được 5 phút, ngoại phải hỏi tôi năm nay học lớp mấy đến hơn chục lần. Tôi cũng chỉ biết ngơ ngẩn, cười dịu, rồi trả lời ngoại. Tôi vẫn yêu quý ngoại tôi nhiều lắm, nhớ hồi còn nhỏ. Cứ thích cái gì là ngoại lại mua cho, đòi gì ngoại cũng chiều. Sao hồi nhỏ tôi được cưng chiều thế.
Nhớ cái hôm, bố mẹ tôi thì đi làm, tôi thì đi học. Ngoại đội nón cầm gậy rồi đi sang nhà dì tôi. Mà nhà dì cách đó 2 cây cơ, ngoại còn chẳng biết đường, ngoại cứ khăng khăng là nhà dì ở ngay khu này. Trưa hôm đó cả nhà lục xục khắp nơi, may sao khi đi trên đường ngoại lại vào hỏi đường một nhà người quen của ba mẹ tôi. Hôm đó cả nhà tá hỏa, nên từ đó trở đi ba mẹ tôi không giám để ngoại ở nhà một mình.
Ôi ngoại tôi, thời gian lấy đi thật nhiều thứ.
Nắng, ánh nắng của bình minh, len qua cửa sổ phòng tôi. Tôi tỉnh dậy mà không cần đến báo thức, nhìn đồng hồ, giờ mới 6h. Mở cửa phòng, dựa vào lan can tầng 3, tôi nhìn xuống con đường trước nhà, tôi đang đợi chờ điều gì đó vụt qua đây, Thanh Thanh.
Có nên không, nếu mãi mãi đứng trong góc tối này, lặng lẽ, ngắm nhìn người ta hạnh phúc, rồi gặm nhấm nỗi đau cho riêng mình!
Tôi chỉ biết đứng nhìn từ xa. Có nhiều thứ tôi không thể tiến lại gần. Nhất là cô ấy, cái khoảng cách vô hình như giữ chân tôi lại. Tôi cũng biết vị trí hiện tại của mình nằm ở đâu. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ, rồi một ngày, mọi thứ sẽ khác, sẽ khác rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro