Chương 3
Nhiều lúc tự nhủ rằng mình thật sai lầm khi quyết định chuyển sang đây, cùng một chiếc bàn với người mình thích. Tim tôi đâu lúc nào được nghỉ ngơi, luôn đập loạn mà chẳng thể nào kiểm soát. Sự căng thẳng luôn ở đỉnh điểm, mà không cách nào làm việc gì ra hồn. Cùng với chiếc kim giây đồng hồ treo ở đầu lớp, đập, đập liên hồi. Cũng chính vì lí do này mà tôi không tài nào tập chung được trong giờ học.
Cứ như vậy thực sự không ổn chút nào, tôi quyết định sẽ cố thân thiết hơn với cô ấy. Sáng hôm sau, một sáng mùa đông, khi tiết trời đang âm u và se lạnh. Tôi thực sự chả biết phải làm quen như thế nào, đành hỏi bừa để tiếp chuyện:
-Ư, cậu học cấp hai ở trường nào?
-Tớ học ở Nguyễn Trãi- cô ấy trả lời mà chẳng cần thời gian suy nghĩ, thực sự ngắn gọn.
Tôi ngệt ra suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Tớ thì học ở Chiềng Sinh từ cấp một đến bây giờ - Chỉ mong cô ấy sẽ đáp lại và trò chuyện với tôi.
Thật thất bại, đó cũng là lúc mà cuộc trò chuyện của tôi và cô ấy kết thúc. Cho đến hết buổi học, cô ấy dường như chỉ chú tâm vào những bài giảng và chẳng nói năng với ai một câu nào.
Mọi ngày cứ như vậy, tôi bắt chuyện, đưa ra những câu hỏi, cô ấy trả lời thẳng thừng và chẳng nói gì thêm.
Khi nhìn vào Thanh Thanh, cái ánh mắt băng lãnh, với khuôn mặt thanh tịnh đó, nó không giống như một khuôn mặt nhẹ nhõm, thanh thoát, mà chất chứa rất nhiều nỗi niềm, cô độc. Cô ấy đang cất giấu một thứ gì đó, một thứ gì đó sâu thẳm trong tâm hồn. Cứ như cô có một quá khứ sầu đời nào vậy. Tôi vẫn luôn tự hỏi, và tìm kiếm câu trả lời cho tất cả, tất cả những gì tôi muốn biết về cô ấy.
Cái nét lạnh lùng này, chẳng ai muốn đến và trò chuyện cùng Thanh Thanh, cô ấy thì lại càng không bao giờ tiếp chuyện với ai, cô thực sự rất cô đơn trong lớp học này. Tôi vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó khiến cô không chịu mở lòng với mọi người, cảm giác như Thanh Thanh đang sống ở một thế giới hoàn toàn khác. Nhưng có lẽ cô cần sự giúp đỡ từ một ai.
Tôi nhận thấy và bắt đầu giúp Thanh Thanh, nói với chúng bạn rằng cô ấy dễ gần, nhưng do không quen ai nên cô ấy ngại chia sẻ với mọi người. Dần dần thì cũng đã có những nhóm con gái trong lớp đến hỏi thăm với cô ấy.
Tuy vẫn không thay đổi được nhiều nhưng Thanh Thanh đang dần mở lòng với mọi người, tôi rất vui vì điều đó.
Cô ấy cười nhiều hơn.Những nụ cười tươi sáng xua tan đi những suy nghĩ phiền muội, đẹp đến một cách lạ lùng.
Tôi vẫn luôn muốn làm cho cô ấy cười, cười thật nhiều, đâu có thứ gì đẹp hơn khi được ngắm nhìn một cô gái đang nở một nụ cười dạng dỡ cơ chứ.
Với tôi làm một người con gái cười chẳng có mấy khó khăn, nhưng sao với cô ấy, nó lại khó khăn đến vậy. Tôi chẳng thể nghĩ ra trò đùa cợt, hay những lời nói hài hước nào để làm cô ấy cười. Chẳng hiểu vì sao nữa.
Mọi việc cứ như vậy cho đến vài tuần sau, khi tôi cũng bắt đầu im lặng và chú tâm hơn vào những bài giảng, cảm thấy mọi chuyện cũng sẽ chẳng đi về đâu cả, cứ lo cho cái phận tôi đi rồi tính tiếp.
Vào một giờ ra chơi, cô ấy bất chợt nhìn tôi và hỏi:
-Nhà cậu ở đâu vậy? - Mặt cô vẫn lạnh te, làm tôi cũng chả muốn trả lời, tôi cũng nhìn lại vào mắt cô ấy. Thẫn thờ cúi mặt xuống rồi trả lời:
- Nhà tớ ở bãi cát - Tôi cũng định đùa vui với cô ấy một chút, ai ngờ cô ấy cũng hùa theo:
- Hát cho tớ một bài - Nó giống như mấy câu nói mà hồi nhỏ tôi hay chơi trò "rồng rắn lên mây".
-Không - Tôi thản nhiên trả lời, tôi không hát trước mặt ai bao giờ cả, và hiển nhiên ở đây cũng không có ngoại lệ. Từ từ trả lời câu hỏi của cô ấy. Đó cũng là lần đầu tiên cuộc nói chuyện của chúng tôi xích lại gần hơn.
Ra là nhà tôi cũng cách nhà cô ấy có 2 dãy nhà trong khu. Thực sự rất gần. Nếu cô ấy muốn đi từ nhà đến trường, chỉ có một đường duy nhất là đi qua con đường ở trước nhà tôi. Vậy mà mỗi sáng đi học tôi còn chẳng thèm để ý xem trên đường có ai nữa, không bao giờ gặp Thanh Thanh trên đường cũng phải.
Những hôm sau nữa, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn với nhau, khoảng cách ngày càng xích lại gần. So với đầu năm, cô ấy đã thay đổi đôi chút.
Tôi thực sự muốn tìm hiểu nhiều hơn về cô ấy. Một cô gái thú vị.
Những buổi học trên lớp, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau mãi. Tôi kể một chút về gia đình mình, cô ấy cũng vậy. Thanh Thanh có một em trai, còn tôi có một chị gái. Chúng tôi vẫn nói về những trò nghịch ngợm của hai chị em. Chị tôi và tôi ngày xưa cũng rất giống Thanh Thanh và em trai mình bây giờ, rất nghịch ngợm. Chúng tôi có nhiều điểm tương đồng.
Tôi và Thanh Thanh như hai đầu miếng nam châm, giữ hòa khí lâu lâu thật sự rất khó. Cô ấy như một ngọn lửa đốt cháy người khác rồi lại dập tắt chúng. Tôi luôn phải nhường nhị cô ấy, kể cả những lúc máu sôi, như muốn đồ sát hết tất cả. Im lặng với nhau một hồi lâu rồi cô ấy lại tiếp chuyện, xoa dịu đi mọi chuyện. Vậy nên tôi và cô chẳng bao giờ giận dỗi nhau lâu được.
Quay đầu nhìn lại, tôi và Thanh Thanh đã thân thiết hơn trước, như một cặp bài trùng.
Tôi cảm giác được trái tim mình đang đập dộn dàng hơn xưa, cuộc sống đang ngập tràn màu sắc. Có gì đó mới lạ đã thay đổi tất cả.
Như những bông hoa nở rộ trong trái tim với sức sống mãnh liệt, thầm thương, trộm nhớ. Tôi đang đắm say ai đó. Mỗi ngày đến trường, được gặp gỡ, cười nói, vui đùa với cô ấy. Tôi đã tìm thấy một niềm vui trong cuộc sống trong những tháng năm u uất, mờ nhạt. Còn cô ấy thì đang dần thay đổi, mặc dù tôi không cách nào làm cho nét ảm đạm trên cô biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro