Chương 1
Gia đình hạnh phúc ư? Ai mà không mong ước. Cái hạnh phúc đến như một cơn gió thoảng, nhẹ lướt qua rồi cũng biến mất, nó đến rồi lại đi. Cái hạnh phúc mà nhiều người phải đánh đổi cả cuộc đời mình. Cái hạnh phúc đã có được ngay từ lúc sinh ra. Cái hạnh phúc người người vẫn luôn tìm kiếm. Cái hạnh phúc quý giá đấy.
Thật may mắn khi được sống trong một gia đình đầy đủ, yên vui, thời an bình. Ba mẹ tôi cũng có lúc cãi vã, có lúc giận dỗi đôi chút về nhau, nhưng cũng đâu sao, tôi vẫn thấy gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc. Ba mẹ tôi luôn dành hết tình thương yêu vào những đứa con của mình.
Chăm lo từng chút cho chúng tôi. Đắp chăn cho chúng tôi mỗi đêm, chuẩn bị đồ ăn cho chúng tôi mỗi sáng, đưa đón chúng tôi đi học mỗi ngày, ngồi xem phim cùng chúng tôi hay kể một số câu truyện từ kí ức của họ khiến chúng tôi cười lăn lộn,... Họ thật tuyệt vời. Họ giúp tôi sửa chữa, học hỏi từ những sai lầm của bản thân. Những trận đòn cũng không thiếu với một đứa bướng bỉnh như tôi.
Những giọt nước mắt của mẹ, những giọt nước mắt khi nhìn thấy con mình đang đau đớn nhận những trận đòn thừa sống thiếu chết, khiến tôi càng thương yêu mẹ của mình hơn, càng quý trọng và cám ơn những bài học mà họ đã giành tặng. Tôi yêu quý họ.
Cuộc sống tuổi thơ của tôi nhè nhẹ trôi qua với đầy ắp tình yêu thương của gia đình mình, những kỉ niệm với gia đình đã ngấm sâu vào trong tiềm thức, không nghĩ có thứ gì có thể làm phai mờ những kỉ niệm đó.
Mọi thứ cứ tốt đẹp như vậy cho đến khi tôi lớn hơn một chút, đủ lớn để nhận thức được cái thú vui, cái cám dỗ trên đời này.
Sai lầm của cuộc đời tôi, thế giới ảo, đua đòi, a dua theo chúng bạn. Thời gian chơi bời ngày càng nhiều lên, rất nhiều, lấn áp sang cả việc học. Bố mẹ tôi nhận thấy rõ điều này và cấm tục tôi động vào mấy thứ vô bổ này. Tôi không cam chịu, chống đối họ. Mỗi lần đều y chang nhau, những trận đòn nhừ tử. Sau mỗi lần, tôi bắt đầu nói dối với mục đích làm hài lòng cha mẹ. Và đến khi cha mẹ tôi phát hiện những sự thật từ những lời nói dối, tôi mất dần sự tin tưởng của cha mẹ mình. Tôi dẫn trở nên trầm tính mà người khác hay gọi là "Tự kỉ". Ở nhà, tôi ngày càng ít nói và mất niềm tin vào hầu hết mọi thứ xung quanh. Thời gian ở nhà dần trở nên tù túng khiến tôi chẳng bao giờ muốn ngồi im mà chịu sự quản thúc khắc nghiệt của gia đình. Tôi vẫn thường lập nên thời gian biểu về công việc của ba mẹ để chốn nhà và đi chơi. Kết quả học tập thì cực kì thê thảm. Tôi luôn chán ghét gia đình mình vào thời gian này. Tôi bỏ qua sự quan tâm của họ, và thường bày ra nhiều trò quậy phá, cố thu hút sự chú ý của mọi người. Cũng như thế trên lớp học, tôi luôn là người đầu têu ra những trò chơi quái đản, giễu cợt mọi người, những cô thầy thì vẫn luôn phát cáu vì những trò đùa. Lúc này đây, tôi chỉ cảm thấy vui với trò quậy phá mà không màng đến cảm xúc của mọi người, dần dần trở thành một đứa quậy nhất lớp.
Tuy vậy theo thời gian, từ trong cái cuộc sống tối tăm đó, tôi đã học được những bài học cuộc đời cho riêng mình, biết được cảm giác đau xót và thất vọng của cha mẹ. Tôi đã quyết định làm lại từ đầu, quyết tâm làm họ cảm thấy được vui và hạnh phúc khi có tôi. Vào lúc này tôi đã lấy lại được niềm tin của họ.
Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua, những tháng năm u mờ. Dù có đi học thêm khá nhiều nhưng tôi thường mất tập trung và xao nhãng trong việc học, vậy nên kết quả học tập cũng chỉ tăng lên một chút. Tôi dần sống trong trầm lặng kể từ khi quyết định thay đổi bản thân mình. Giờ đây tôi không còn quan tâm vào những việc không đâu, không liên quan tới mình. Như tách biệt với thế giới, có lẽ đó là cái giá để đánh đổi cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tưởng như tôi đã an phận với cuộc sống này rồi, thì từ đây mọi sự lại một lần nữa đổi thay. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Có thể chốn chạy cũng chẳng thể chạy thoát cái định mệnh của chính mình. Rồi đây, mọi sự bắt đầu.
Tôi đang bước vào cấp 3, nơi tôi sẽ thay đổi cả cuộc đời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro