Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9#

START CHAP 9 :

Đó là Đỗ Thiên Kim- sinh viên năm 2 khoa quản trị kinh doanh và học cùng lớp với Ngọc Ngân, con gái độc nhất của chủ tịch Đỗ công ty bất động sản. Từ nhỏ được chiều chuộng nên rất bướng bỉnh, đã muốn gì thì phải có cho bằng được. Nhưng điều quan trọng ở đây và lí do khiến cô chặn đường Duyên là cô yêu Nhân, rất nhiều lần ngỏ lời mặc dù Nhân đã từ chối hết lần này đến lần khác, vẫn không ngừng yêu Nhân và luôn dõi theo Nhân từng ngày. Vậy thì hỏi thử xem tin tức ngày hôm nay làm sao cô không biết cho được, làm sao ngồi yên để nàng cướp mất Nhân.

_" Đúng là tôi, cô muốn gì? " măc dù cũng đagn rất sợ nhưng nàng vẫn phải bình tĩnh để trả lời người kia.

_" Cũng chả có gì to tác đâu, chỉ là muốn cô trách xa Nhân của tôi ra thôi."

_" Cô nói gì tôi không hiểu, cái gì mà tránh xa Nhân của cô ra chứ ?" nàng thật sự không hiểu người kia muốn giở trò gì.

_" Rõ ràng như vậy mà cô còn giả ngơ với tôi đấy à ?" Kim lớn tiếng thét.

_ " Xin lỗi, tôi thật sự không biết cô nói gì cả. Làm phiền cô mau tránh ra cho tôi đi."

_ " Cô được lắm, muốn chơi tôi sao ? Vậy hôm nay để tôi cho cô xem thế nào là giành người yêu của tôi sẽ có kết cục như thế nào." Kim đưa tay lên định tát nàng nhưng...một bàn tay đã giữ tay cô ta lại và siết chặt.

_" Nhân...sao Nhân lại ở đây?" Kim ngạc nhiên.

_" Tôi không ở đây thì làm sao thấy được chuyện hay của cô đang làm ? " cô vẫn chưa chịu buông tay Kim ra và giọng nói có vẻ đang rất giận.

_" A...a đau tay em mà Nhân. Em...em chỉ là muốn cho cô ta một bài học thôi, ai bảo cô ta cứ mãi đeo bám theo Nhân chứ." Nói mà đôi mắt nhìn Duyên như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

_" Tôi không muốn nhìn thấy cô ức hiếp, kiếm chuyện với Duyên một lần nào nữa. Nếu không thì đừng có trách tôi." cô buông tay Kim ra và nắm tay Duyên kéo đi mặc cho người phía sau la hét điên cuồng :

_" Nhân chờ đó, em nhất định sẽ giành Nhân trở về, Nhân mãi mãi chỉ thuộc về em mà thôi, không ai có thể cướp Nhân khỏi tay em đâu. Mỹ Duyên cô chờ đó, tôi nhất định sẽ không để cô yên...tôi sẽ khiến cô phải hối hận" Kim tức đến nổi vừa la hét, vừa đấm tay đá chân vào tường.

Trở lại với cô và nàng, cô cứ nắm lấy tay nàng mà kéo đi đến bãi đậu xe thì đội nón vào cho nàng rồi cho phóng xe thật nhanh đi.Nàng ngồi phía sau thì ôm chầm lấy cô.

_"Tôi xin lỗi " cô nói với nàng sau khi cho xe chạy chậm lại.

_" Tại sao lại xin lỗi tôi ?" nàng hỏi cô.

_" Xin lỗi vì đã làm cô lo lắng cho tôi, xin lỗi vì đã để cô bị người khác ức hiếp."cô đã suy nghĩ rất lâu mới dám nói ra những lời này với nàng.

_" Cô không cần xin lỗi tôi đâu, không  phải lỗi do cô." Nàng cảm thấy vui với câu nói của cô và thật sự nó khiến nàng cảm thấy rất ấm áp. Sau đó là sự im lặng, cô chẳng nói gì thêm mà tập trung lái xe thật nhanh về nhà.

Về đến nhà thì nàng bảo cô nghỉ ngơi và đợi một lát để nàng đi nấu cơm cho cô ăn. Cô cũng đồng ý và về phòng thay đồ rồi ra sofa ngồi bấm điện thoại chờ nàng. Sau 1 hồi quằn quại thì nàng cũng nấu xong một bữa cơm cho 2 người, lên gọi cô xuống ăn cơm :

_" Nhân xuống..." vừa bước lên nói được 2 chữ thì nguyên một cảnh tượng đập vào mắt nàng làm nàng phải nín bật. Cô đang nằm ngủ trên ghế sofa, trông cô lúc này thật đáng yêu biết mấy, không còn vẻ ngoài lạnh lùng như thường ngày, mải mê ngắm nhìn khuôn mặt đó mà quên luôn là mình đang làm gì.

_" Cô ngắm tôi đủ chưa?" cô lên tiếng làm nàng giật cả mình, lúc nàng gọi thì cô đã nghe rồi, định để xem nàng làm sao, ai dè đứng ngắm mình say sưa đến vậy, nếu còn không chịu mở mắt thì chắc một người nhắm mắt, còn một người thì mở to mắt nhìn cho đến khi nào.

_" À...ờ... cơm...cơm nấu xong rồi xuống ăn thôi..." nàng nói mà mặt đỏ cả lên quay lưng đi nhanh xuống bếp trước.

Cô thì mỉm cười...Cô lại cười rồi, không biết từ khi nào cô lại cười nhiều đến vậy, mà đặc biệt là cô rất thích những lúc nàng ngượng ngùng như thế này, trong nàng lúc đấy thật sự rất dễ thương, chỉ muốn ôm chặt vào lòng mà thôi. Kéo ghế ngồi đối diện nàng, nhìn sơ bàn thức ăn thì cũng khá ngon đấy chứ.

_" Cảm ơn " đưa tay nhận lấy chén cơm nàng đưa rồi cúi mặt ăn. Nàng cũng chăm chú ăn phần của mình.

_"Dạ con nghe đây mẹ." nàng đang ăn thì mẹ nàng gọi đến.

_" Con gái, thế nào rồi con? Con ổn không ?" bà hỏi nàng.

_" Dạ con ổn mà mẹ, không cần lo cho con."

_" Nhà ở tốt không con, bạn ở cùng của con như thế nào ?"

_" Dạ, nhà rất tốt và đầy đủ tiện nghi, con cảm thấy rất thoải mái. Bạn cùng nhà của con cũng rất tốt." nàng nói rồi đưa mắt nhìn cô, bắt gặp ánh mắt cô cũng đang nhìn nàng thì cả 2 cùng nở nụ cười.

_" À vậy sao, thế thì tốt quá, có bạn con ở đó không ? Cho mẹ nói chuyện một lát."

_" Dạ có, để con hỏi cô ấy." nàng quay qua nhìn cô rồi chỉ tay vào điện thoại , cô cũng hiểu ý nàng.

_" Dạ con chào bác ." cô lễ phép chào hỏi

_" Chào con. Con bằng tuổi với Duyên đúng không ?"

_" Dạ phải, con với Duyên còn học chung lớp nữa ạ."

_" À thế sao, vậy thì tốt quá, con bé Duyên nó còn ngây thơ lắm, có gì con chăm sóc nó hộ bác nhé."

_" Dạ được ạ"

_" Bác cảm ơn con, mọi việc nhờ vào con hết đấy ."

_" Dạ không có gì đâu ạ, chuyện con nên làm thôi mà."

_" Con chuyển máy cho Duyên hộ bác nhá. Bác có số chuyện muốn nói với nó."

_" Dạ được." Cô đưa điện thoại cho nàng. Nàng lại tiếp tục nói chuyện với mẹ còn riêng cô thì..."Hình như thấy giọng nói của mẹ nàng rất quen thuộc, đã được nghe qua nhiều lần rồi."

_" Con chưa có phương tiện đi lại phải không ? Con muốn đi xe gì, ngày mai mẹ chọn rồi đem xe xuống cho con." bà hỏi nàng.

_" Dạ đúng rồi, sáng nay cũng may là có bạn con chở đi nếu không là con cũng không biết làm thế nào rồi. Mẹ cứ mua cho con một chiếc xe máy là được rồi ạ ."

_" Vậy để mai mẹ mua rồi cho người đem xuống cho con.Thôi 2 đứa ăn uống rồi nghỉ ngơi gì đi, mẹ có việc rồi, bye con."

_" Dạ, bye mẹ."

Sau cuộc trò chuyện thì 2 người tiếp tục ăn, ăn xong thì tất nhiên là cô rửa chén rồi, nàng thì cũng không giành nữa, bởi vì đã giao là ai nấu rồi thì sẽ không rửa. Cô rửa xong thì trở về phòng của mình, mỗi người 1 phòng, ai làm việc người nấy, chả ai nói năn gì hay làm gì cùng nhau.Ở chung 1 nhà mà cứ tưởng xa nhau như 2 thế giới.

END CHAP 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro