Chap 8 #
START CHAP 8 :
Sau 10 phút chạy khắp cái trường thì Tú cũng tìm được Nhân ngay trước phòng "Văn thảo". Nhìn thấy cô Tú như muốn la lên vì vui mừng, chạy hớn hở lại cô thở hì hục và nói khó khăn :
_ " Cuối...cuối cùng cũng tìm được Nhân rồi...mệt gần chết vậy á ."
_" Tú tìm Nhân có việc gì gấp sao ?" cô ngạc nhiên hỏi con người trước mặt mình vẫn còn đang thở gấp.
_" Nhân có biết là Tú với Duyên lo cho Nhân lắm không hả, Nhân làm gì đi đâu mà học hết 2 tiết rồi còn chưa vào lớp, cũng không xin phép nói là đi đâu hết. Làm Duyên lo cho Nhân nên mới cùng Tú chạy khắp nơi tìm Nhân này." Sau khi đã ổn định hơi thở thì Tú kể rõ cho cô nghe. Cô nghe vậy thì thấy hơi nhói trong lòng, làm nàng lo cho cô đến vậy, còn chạy khắp nơi tìm cô.
_" Nhân xin lỗi, làm 2 người lo, nhưng vì có 1 số việc cô Nga cần Nhân giúp nên bây giờ mới xong, đang định đi lên lớp thì găp Tú."
_" Vậy sao cũng không nhắn nhủ cho lớp biết, làm cho Tú và Duyên phải lo." Tú trách móc cô
_" Không phải Nhân..."
_" Nhân..."cô chưa kịp nói hết câu thì có giọng nói ấm áp kèm chút rung rung chen vào.
_" Nhân có sao không ? " nàng hỏi cô đôi mắt vẫn chưa hết lo sợ.
_ " Tôi không sao "
_" Nhân không sao thì tốt rồi " nàng cười mỉm.
_" Tôi xin lỗi, làm cô phải lo cho tôi" cô nhìn nàng ánh mắt có chút xót xa.
_" Không sao, tôi không trách Nhân" nàng.
_" Thôi được rồi, chúng ta lên lớp thôi" Tú nói xong thì đi trước, cô và nàng đi theo sau, lẵng lặng không ai nói với ai câu nào.
Vào học được một lát thì đã hết giờ. Reng...reng...reng, đã 11h30 tiếng chuông vang lên báo hiệu đã hết giờ học, ai nấy thu dọn đồ đạc ra về.
_" Bye Duyên bye Nhân, mình về trước nha." Tú vẫy tay chào cô và nàng.
_" Bye Tú" cả 2 đồng thanh.
_" Tôi ra lấy xe trước" cô nói với nàng rồi quay lưng bỏ đi, không thèm đợi nàng trả lời hay phản ứng gì .Nàng thấy cô đã đi rồi cũng nhanh chóng đi theo.
Nhưng mới ra khỏi lớp được vài bước thì đã bị một đám người bao vây.
_" Các cô là ai ? Sao lại chặn đường tôi?" nàng hỏi đám người đang đứng trước mặt mình. Vẫn còn đang thất thần chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đám người kia bỗng đứng nép sang một bên để người đứng sau bước ra đứng đầu, có lẽ đó là thủ lĩnh của nhóm, phong thái lạnh lùng và một đáng sợ :
_" Cô là Mỹ Duyên phải không ?"
END CHAP 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro