Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 75#

START CHAP 75:

Cô đi ngay đến chiếc két sắt bấm vội dãy số rồi cầm bản giá đấu thầu chạy nhanh xuống nhà xe.

_" Chủ tịch..." Trung chưa kịp nói hết câu.

_" Không cần theo tôi." Cô lên xe phóng nhanh đến nơi Alan đã nhắn.

Chiếc xe thắng gấp trên mặt đường, cô không kịp thở chạy ngay vào ngôi nhà trước mắt.

_" Duyên " cô không ngờ anh ta lại có thể đối xử với nàng như thế.

_" Chủ tịch Trương, cô đúng giờ quá đấy." Alan cầm ly rượu trên tay, cười nói.

_" Anh muốn bản giá thầu, tôi đã mang đến cho anh. Nhanh thả vợ tôi ra." Cô đưa bản giá thầu cho Alan.

_" Đâu dễ như vậy, cái tôi cần đâu phải chỉ đơn giản như thế."

_" Anh muốn gì ở tôi cũng được nhưng tuyệt đối không được làm đụng đến vợ tôi." Cô nhìn Alan hằn lên tia lửa.

_" Được thôi, tôi cũng chỉ muốn cô làm vài chuyện nhỏ."

_" Đừng tốn thời gian nữa, anh nên cầu nguyện là đừng làm tôi phải xử trí anh. Đúng ra tôi có thể cho người cứu Duyên một cách dễ dàng, nhưng vì tôi nể tình anh đã từng cứu mạng và giúp đỡ Duyên nên tôi mới làm theo lời anh. Dự án lần này coi như tôi thay Duyên trả món nợ ân tình này, anh đừng để tôi phải xử lý anh theo cách tôi không muốn."

_" Quả là Trương Mỹ Nhân, làm việc lúc nào cũng đẹp mắt, tôi rất thích người như cô."

_" Bớt phí lời lại, anh muốn gì."

_" Thiên hạ nói cô văn võ song toàn, văn tôi đã chứng kiến, còn võ thì chưa. Nên đơn giản thôi, cô hạ hết 10 người của tôi. Tôi sẽ để cô và Duyên rời khỏi đây an toàn." Những người vệ sĩ của Alan đều tướng cao cường tráng, hạ 1 người đã là khó bề giải quyết.

_" Em đừng sợ, Nhân sẽ cùng em rời khỏi đây." Cô nhìn nàng nở nụ cười.

_" Mở dán miệng cho cô ta." Alan

_" Nhân, đừng mà..." nàng chưa nói hết thì người của Alan đã ra tay, cô không thể không đánh.

Trước mắt nàng là cảnh hỗn loạn, chồng nàng đang vì nàng mà phải bước vào cuộc chiến này.

Nhân lúc đầu có ưu thế hạ được vài người nhưng vì sức khỏe không tốt, những tên kia sức dai lực mạnh chẳng thể hạ hết được. Một lúc sau cô cạn dần sức lực, một cú...rồi hai... ba cú đá liên tiếp vào người cô.

_" Nhân...đừng đánh nữa mà." Nàng khóc nấc nhìn cô ngã quỵ.

_" Em đau lòng lắm sao?" anh ta nhìn nàng với vẻ mặt vừa sầu vừa mãn nguyện.

_" Alan...anh điên rồi sao. Bảo bọn họ dừng tay lại đi, Nhân không chịu được nữa đâu." Nàng kích động vùng vẫy, chỉ muốn chạy nhanh đến bên cô. Người cô giờ đã loang đầy máu.

_" Em nói đã không còn tình cảm với cô ta nữa mà, giờ lại đau lòng vì cô ta như vậy sao?" Alan.

_" Trái tim tôi chỉ có mình Nhân, từ trước giờ chưa bao giờ thay đổi. Anh muốn gì thì cứ nhắm vào tôi, là tôi nợ anh, anh tha cho Nhân đi... tôi cầu xin anh Alan." Nàng đau khổ chẳng biết phải làm gì, cô cứ vì nàng bị thương hết lần này đến lần khác.

_" Nhân không sao..." Cô nhìn nàng.

_" Em xin lỗi, em đã làm hại Nhân, em cố chấp không hiểu cho Nhân...em xin lỗi, em sai rồi...Nhân..." nàng gào thét với cô, trái tim như ai càu xé tan nát từng mảnh.

_" Ngoan bà xã, Nhân luôn ở cạnh em..." cô cố nói lên từng chữ rồi ngất đi.

_" Nhân..." nàng

_" Đưa chủ tịch Trương đến bệnh viện." Alan nhìn bọn vệ sĩ.

_" Buông tôi ra." Anh cởi trói cho nàng rồi đỡ nàng đứng dậy nhưng nàng đẩy anh ra, chạy đến bên cô.

_" Nhân...nghe em nói không...Nhân không được có chuyện gì, em sẽ chết mất...Gọi xe cấp cứu đi..." Nàng nhìn anh gào thét.

_" Còn không nhanh đưa chủ tịch Trương đến bệnh viện, đứng đó làm gì." Alan la thét bọn vệ sĩ, họ chỉ biết đứng thờ người ra đấy.

_" Dạ...dạ"

Chiếc xe thắng gấp trước cửa bệnh viện, cô nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu:

_" Chị nghe đây Duyên" Eva đang làm việc thì nàng gọi.

_" Chị...Nhân..." nàng khóc nấc nói không thành lời.

_" Nhân thế nào? Em bình tỉnh nói chị nghe."

_" Nhân đang cấp cứu, chị vào bệnh viện ngay đi, em sợ lắm."

_" Được được, em bình tỉnh trước đã, không sao đâu, chị vào ngay." Eva tức tối chẳng biết chuyện gì xảy ra, cùng Trung Kiên đến ngay bệnh viện.

_" Em đừng kích động, Nhân không sao đâu?" Alan chạm khẽ đôi vai yếu đuối của nàng.

_" Anh đừng động vào người tôi, anh vừa lòng rồi đấy, Nhân bây giờ chẳng biết sống chết thế nào? Dự án anh cũng đã có, bây giờ anh còn muốn gì nữa đây hả." Nàng tát anh một cái tay rung bần bật.

_" Đúng là anh đã đạt được mục đích rồi nhưng nó không như em nghĩ."

_" Không như tôi nghĩ thì là thế nào? Anh hại Nhân ra thế này thì còn có lý do khác hay sao?"

_" Duyên, có chuyện gì? Nhân đâu?" Eva

_" Nhân còn đang bên trong, em lo cho Nhân lắm." Nàng ôm chầm lấy chị, đôi chân đứng không vững.

_"........." nàng kể cho Eva nghe.

_" Đáng chết mà, Chủ tịch của tôi mà có chuyện gì, tôi nhất sẽ bắt anh trả giá gấp đôi." Trung đấm Alan một phát, vệ sĩ của anh định đáp trả nhưng anh ngăn lại.

_" Mọi người đến rồi thì anh xin phép về trước." Alan nói với nàng rồi ra về.

---------------------------------

Khoảng 2h sau, cô được chuyển sang phòng bệnh, mọi người có mặt đông đủ quay kín cả phòng:

_" Nhân...Nhân mở mắt ra nhìn em đi." Nàng nắm chặt tay cô.

_" Duyên, là em thật sao?" cô mơ màng nhìn thấy gương mặt nàng.

_" Là em, em đang ở đây."

_" Tốt quá rồi." cô cười nhìn gương mặt ngây ngốc đầy nước mặt của nàng.

_" Em không rời xa Nhân nữa đâu, em không cho phép Nhân xảy ra bất cứ chuyện gì nữa hết, Nhân biết làm vậy rất nguy hiểm hay không? Nhân mà xảy ra chuyện gì thì em phải làm sao đây?"

_" Nhân không làm vậy thì sao biết được em có còn yêu Nhân hay không? Không làm vậy thì sao em có thể tha thứ cho Nhân, vì em Nhân chịu nhiều hơn cũng đáng."

_" Hai cái đứa này không còn trên biết dưới nữa hay sao đấy." Bà Trình.

_" Bà này, hai đứa nó trở lại như xưa được là vui lắm rồi, còn ở đó mà bắt bẻ tụi nhỏ." Mẹ cô.

_" Duyên ở lại chăm sóc cho Nhân nha, chị về công ty. Thấy hai đứa như vậy ai cũng vui hết, khóc hết rồi này." Eva đưa tay lau nước mắt, mọi người trong phòng ai cũng mừng phát khóc với cặp đôi này.

_" Ba mẹ cũng về luôn đây, chiều sẽ vào thăm hai đứa." ba mẹ hai bên cũng dắt nhau về, trả lại không gian riêng cho cặp đôi.

_" Dạ." cả hai đồng thanh, nhìn mọi người cười không ngớt, gì mà khóc như trẻ con vậy không biết.

------------------------------------

Chiều đến, Thiên An vào thăm cô:

_" Chào hai vợ chồng." chị nhìn hai nguồi yêu thương mà ganh tị.

_" Chào chị." Nàng

_" Sao rảnh đến thăm em vậy?"cô

_" Em nằm viện thì chị có trăm công ngàn việc cũng không dám trễ việc đến thăm. Còn ở đấy ghẹo chị, vài ngày nữa là chị phải về lại bên đấy rồi. Chưa kịp bảo em dẫn chị đi chơi thì em mời chị đi tham quan bệnh viện rồi này."

_" Chuyện ngoài ý muốn mà, chị không cần đến tham quan bệnh viện đâu, để em tuyển cho chị vài anh chàng đẹp trai đưa chị đi khắp ba miền được không?"

_" Em chăm chồng giỏi đấy Duyên, mới đấy mà bình phục rồi, còn có sức ghẹo chị mãi đấy." chị nhìn nàng.

_" Chị không biết đấy chứ, mấy năm gần đây Nhân giỏi ghẹo người ta lắm." nàng cũng lắc đầu với cô.

_" Bởi vì có em là liều thuốc tốt nhất nên Nhân lúc nào cũng có thể vui vẻ mà ghẹo người khác như vậy." 

_" Đây, hai đứa xem đi." Chị đưa cô.

_" Không phải là bản giá đấu thầu của Trương thị em đưa cho Alan sao?" cô

_" Ừ, Alan nhờ chị đưa lại cho em."

_" Trong đây còn có một bức thư, là gửi cho em." Cô đưa cho nàng.

_" Gửi cho em sao?" nàng mở ra xem.

Mỹ Duyên,

Anh đã cùng em trải qua một khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời, anh sẽ trân trọng từng giây phút đã qua vì bây giờ em phải trở về nơi em thuộc về. Chuyến về Việt Nam lần này đã không làm anh thất vọng, anh đã giúp em tìm lại gia đình của mình. Mong em tha thứ cho quyết định lần này của anh, sở dĩ anh phải làm thế vì anh muốn thử tình cảm của Chủ tịch Trương dành cho em, quả thật là cô ấy không làm anh thất vọng, em rất may mắn khi có người chồng yêu em như vậy. Bản đấu giá anh chưa xem qua, xin gửi trả lại em và dự án lần này anh cũng sẽ không tham gia, xem như dự án này là món quà anh gửi tặng hai vợ chồng em. Nếu không có duyên trở thành tình yêu thì anh sẽ nguyện mang nó thành tình thân, anh sẽ xem em là người em gái anh yêu thương. Chúc em hạnh phúc.

Alan.

_" Chúng ta hiểu lầm Alan rồi." cô

_" Hai em về được với nhau còn phải cảm ơn anh ấy đấy. Bây giờ có lẽ Alan đã trên máy bên về Mỹ rồi." An.

_" Khi nào ổn định Nhân sẽ cùng em quay Mỹ để cảm ơn anh ấy được không?" cô nhìn nàng, hiểu được lòng nàng nghĩ gì.

_" Dạ, cảm ơn Nhân." nàng.

---------------------------------------

Vài tháng sau:

_" Này bà xã, em chạy chậm thôi." Ngân

_" Ngân không đuổi nổi rồi sao." Hảo bắt Ngân phải chơi trò đuổi bắt với mình trên bãi biển.

_" Là do em nuôi khéo quá nên nó thành nữa người nữa heo rồi, chạy làm sao nổi nữa." cô nhìn Ngân đã tăng không ít cân sau khi lấy vợ rồi đấy.

_" Thế Nhân có muốn như Ngân không?" nàng nhìn cô.

_" Em có ý đồ gì đây hả?"

_" Thì cho Nhân cũng nữa người nữa heo đấy được không?"

_" Không được đâu, xấu lắm." cô lắc đầu liên tục.

_" Nhưng em muốn thấy cơ." Nàng

_" Không được là không được."

_" Thế thì thôi."

_" Bà xã." Cô nắm tay nàng.

_" Sao thế? Đổi ý rồi hả."

_" Nhân cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá."

_" Sao lại nhanh."

_" Nhân muốn từng ngày bên cạnh em trôi chậm hơn, để Nhân cảm nhận mãi giây phút tuyệt vời này."

_" Chúng ta còn nhiều thời gian mà."

_" Không đủ, đối với Nhân kiếp này như thế thôi chưa đủ."

_" Thế Nhân muốn thế nào mới là đủ."

_" Kiếp này, kiếp sau, hay kiếp sau nữa. Nhân mãi mãi muốn bên cạnh em, là người yêu thương che chở cho em."

_" Em cũng chỉ muốn bên cạnh Nhân như thế này mãi mãi."

_" Hứa với Nhân, nếu có kiếp sau, thì vẫn sẽ yêu."

_" Em hứa, NẾU CÓ KIẾP SAU THÌ VẪN SẼ YÊU." Nàng tựa đầu vào vai cô, cả hai ngồi trên bờ biển nhìn ngắm bầu trời xa thẳm, nơi yên bình cô và nàng thật sự bên cạnh nhau.

                                                                                    THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro