Chap 74#
START CHAP 74:
Trưa ngày hôm sau.
Tối qua nàng đã suy nghĩ rất nhiều, lòng nàng phần nào nhẹ nhõm hơn, chẳng hiểu vì lý do gì, nàng không còn muốn tránh mặt cô nữa, muốn bên cạnh chăm lo cho cô hơn. Nàng rất lo cho vết thương của cô:
_" Alo."
_" Là em Mỹ Duyên." Nàng
_" Là Duyên sao? Em gọi chị có chuyện gì?" Eva mừng rỡ, thật lòng thì chị cũng nhớ đứa em này lắm.
_" Em định nhờ chị một chuyện..." nàng ấp úng.
_" Có gì em cứ nói, không cần ngại."
_" Chị có biết Nhân bị thương không?"
_" Nhân bị thương sao? Sáng giờ chị thấy nó vẫn bình thường mà."
_" Nhân vì em mà bị thương..." nàng kể cho Eva nghe.
_" Sao nó lại ngốc vậy chứ."
_" Em xin lỗi chị, thật lòng em không ngờ Nhân lại làm vậy...em..."
_" Là do nó thương em quá, Nhân chỉ muốn em hiểu thôi. Em đừng quá lo."
_" Chị có thể giúp em đến xem vết thương Nhân được không, em sợ Nhân không lo cho bản thân."
_" Được rồi, chị sẽ lo cho Nhân, em yên tâm."
_" Với lại em có nấu ít món cho Nhân, lát nữa chị có thể đến lấy cho Nhân được không, chị nói là chị làm chứ đừng nói là của em."
_" Thôi được, nhưng chị chỉ giúp em lần này là lần cuối cùng thôi nhé. Hai đứa sau này yêu thương chăm lo nhau thì tự mà làm đi, chị không theo làm trung gian suốt đời được đâu." Chị vừa đùa vừa thật.
------------------------
Tại nhà Trương gia:
_" Chào hai bác." Eva
_" Chào con."
_" Nhân đâu rồi hai bác."
_" Nó đang trên phòng đấy con."
_" Vậy con lên tìm Nhân một lát."
_" Con cứ lên đi." Bà Trương.
_" Dạ, con xin phép."
" Cốc...cốc...cốc "
_" Ai đó." Cô
_" Là chị đây."
_" Đợi em một lát." Cô gấp rút cất hết bông băng thuốc đỏ.
_" Làm gì mà khóa cửa chắc chắn vậy, sợ trộm đột nhập sao." Eva hỏi cô, chứ nhìn vết thuốc loang trên áo cô cũng hiểu rồi, xử lý gấp gáp chưa kịp lau sạch nữa.
_" Nhà em ai mà dám vào trộm chứ."
_" Cởi áo ra đi." Eva khóa cửa rồi để đồ lên tủ.
_" Hả..." cô tròn mắt.
_" Chị bảo là cởi áo ra." Chị nhìn cô nghiêm túc nhắc lại.
_" Chị muốn làm gì em?"
_" Xử lý vết thương cho em chứ làm gì." Eva lấy hộp y tế từ trong tủ ra.
_" Sao chị biết em bị thương?"
_" Vợ cô nói."
_" Duyên nói với chị thế nào ?" cô nghe nhắc đến nàng liền phấn khích lên.
_" Ngồi yên cho chị, từ từ nói chuyện làm gì nhảy lên vậy." Eva
_" Vết thương không quan trọng, Duyên nói gì với chị ?"
_" Nói em bị thương, kêu chị đến lo cho em." Eva vẫn chú tâm nhẹ nhàng băng bó cho cô.
_" Chỉ thế thôi sao?" cô thở dài.
_" Chứ em muốn thế nào ?"
_" Dù gì cũng nên đến tận tay chăm sóc cho em chứ."
_" Em đừng ở đấy mà được nhỏ đòi to, Duyên còn hỏi đến em là may lắm rồi. Đừng nghĩ vì vết thương này mà xóa sạch chuyện trước kia, hai đứa thế nào thì còn phải xem thể hiện của em đấy."
_" Em thật lòng không biết nên làm thế nào để bù đấp cho cô ấy, bây giờ dù cô ấy có bắt em làm gì đi nữa em cũng chấp nhận."
_" Nói với chị làm gì, người cần nghe là Duyên kìa. Lo mà thành ý một chút, đi nói chuyện với em ấy." chị kéo áo lại cho cô, vết thương xem như xử lý xong.
_" Canh này, uống đi cho nhanh lành vết thương." Eva đưa cho cô.
_" Chị nấu sao?" cô cầm lấy mỉm cười.
_" Cứ coi là thế đi."
_" Mùi vị này..." cô nếm thử rồi nói.
_" Tệ lắm hay sao?" Eva
_" Ngon lắm, mà người nấu lại nấu ít quá."
_" Ít đâu, chị nấu nhiều mà."
_" Em có nói là chị nấu sao? Vị món ăn của vợ mình chẳng lẽ em còn không biết sao? "
------------------------------
Tối đó cô lại đến thăm nàng:
_" Thưa ba mẹ con mới đến."
_" Ừ Nhân, con đến đúng lúc lắm, ba mẹ đang nói về dự án đấu thầu lần này. Con nói thử xem con định thế nào, theo ba thì nên lấy cho bằng được." ông Trình.
_" Ý con cũng như ý của ba, con định sẽ dốc hết vào dự án lần này."
_" Con nghĩ phần trăm thắng là bao nhiêu?" bà Trình.
_" Nói gì đi nữa thì lần này bên Alan là đối thủ rất nặng, con chỉ có thể chắc 50% thôi." Cô
_" Như thế cũng được rồi, còn lại xem may mắn của con thế nào?" ông Trình.
_" Thôi con lên với Duyên đi, từ chiều đến giờ nó cứ đi lên đi xuống, hình như là chờ xem con có đến không đấy." mẹ nàng.
_" Thế con lên nha ba mẹ." cô nghe như mở cờ trong bụng.
" Cốc...cốc...cốc "
_" Mời vào, cửa không khóa." Nàng đã biết là cô, nghe tiếng cô dưới nhà nảy giờ, chỉ chờ tiếng gõ cửa này thôi.
_" Tặng em" cô đưa ra một bó hoa hồng xanh.
_" Cảm ơn Nhân." Nàng cầm lấy rồi để hoa lên bàn, tiếp tục say sưa với cuốn sách trong tay mà làm ngơ cô.
_" Để nhân cắm vào lọ cho em." Cô
_" Vết thương của Nhân thế nào rồi?" nàng lén nhìn cô rồi cười nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi không để cô nhìn thấy.
_" À à...không sao hết, không có gì nghiêm trọng, em không cần lo cho Nhân." Cô quay lại ngồi đối diện nàng.
_" Ai nói tôi lo cho Nhân."
_" Nhân..." cô bất chợt chẳng biết nói gì trước câu nói của nàng.
_" Đúng là tôi có lo cho Nhân một chút, nhưng chỉ là vì trách nhiệm, tại tôi gây nên vết thương cho Nhân."
_" Là Nhân tự làm mình bị thương, không phải tại em." Cô cười nhạt, nhớ lại lúc trước khi làm nàng giận, cô có cần phải năn nỉ lâu như thế đâu chứ? Sao lần này nàng lại giận mãi thế này? Từng lời nói như nghẹt thở, sao cứ phải làm tim nhau rỉ máu thì mới hài lòng hay sao?
_" Không sao là được rồi."
Nàng nói rồi chăm chú ngồi đọc sách, cô dù có nhiều chuyện muốn nói với nàng nhưng lại không thể mở lời, chỉ biết ngồi chờ nàng.
Một lát sau, cảm nhận sự im lặng bên cạnh, nàng nhìn sang đã thấy cô ngủ từ khi nào không hay.
_" Mẹ ơi" nàng gọi bà Trình.
_" Chuyện gì con."
_" Anh Kiên, anh Trung đâu rồi." nàng nhìn ra xe đậu trước cửa.
_" Con nói Trung và Kiên vệ sĩ của Nhân sao." ba nàng hỏi.
_" Dạ, hai anh ấy đâu rồi ba."
_" Chồng con đến đây một mình, không có Trung và Kiên theo." Mẹ nàng.
_" Nhưng thường Nhân đi đâu cũng có hai người họ theo cơ mà." Nàng thật không hiểu con người này, thời đại bây giờ nguy hiểm như thế nào mà đi vào đêm khuya thế này cũng chả dẫn theo vệ sĩ.
_" Nhân đến thăm con thì có lần nào dẫn theo ai đâu, mà con hỏi có chuyện gì, sao ở không trên đó với Nhân." Mẹ nàng.
_" Nhân ngủ quên trên phòng con rồi, con định xuống bảo người chở Nhân về nhà."
_" Chồng con ngủ ở phòng con là chuyện đương nhiên, giờ này đã tối rồi, con bảo nó thức dậy đi về một mình có ổn hay không? " Mẹ nàng thừa biết là con gái mình không nhẫn tâm đến thế đâu.
_" Con để Nhân ngủ lại một đêm đi." Ba nàng.
_" Dạ, xin phép ba mẹ con lên phòng."
Nàng mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy con người kia vẫn ngủ say không hay biết gì, lòng chợt nhớ lại đêm hôm trước mà đau nhói: " Nhân bị thương như thế mà phải một mình chạy về trong đêm hay sao? Nếu như lúc đó Nhân có chuyện gì thì em phải làm sao?"
Nàng lấy chăn đắp nhẹ nhàng cho cô, sợ sẽ làm cô thức sớm, bước nhẹ ra ngoài gọi cho mẹ cô:
_" Mẹ nghe đây Duyên."
_" Dạ mẹ, mẹ ngủ chưa ạ, con có làm phiền mẹ không?"
_" À không, có gì không con?"
_" Nhân tối nay đến thăm con nhưng lại ngủ quên ở đây mất, con gọi xin phép mẹ để Nhân ngủ lại nhà con một đêm."
_" Mẹ còn tưởng là chuyện gì, Nhân chắc là mấy hôm nay lo việc công ty nhiều quá nên đi thăm vợ mà cũng mệt đến ngủ quên. Thôi thì con rộng lượng cho nó qua đêm một đêm đi." Mẹ cô cười thầm.
_" Dạ, con chào mẹ."
---------------------------------
Hôm sau – trước một ngày đấu thầu:
_" Chủ tịch, một chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ lệnh của ngài."
_" Được rồi, làm tốt lắm. Ra ngoài chuẩn bị xe, một lát nữa sẽ tiến hành, một chuyện phải được giải quyết một lượt tất cả trong ngày hôm nay." Alan.
Cô thức giấc, nhìn thấy nặng trịu dưới cánh tay, nhìn qua là nàng đang nằm lên tay cô mà ngủ đây mà. Cô đã lâu rồi không có lại khoảng khắc này, cảm giác này và cả hạnh phúc này. Cô vuốt nhẹ trên gương mặt kiều diễm kia, đặt lên trán nàng một nụ hôn như lời chào buổi sáng mà mỗi ngày cô hay chào nàng.
_" Nhân yêu em." Cô nhìn nàng, lòng chợt buông câu nói ấy.
_" Từ khi nào mà Nhân có thói xấu như vậy hửm?" nàng bỗng lên tiếng làm cô giật cả mình.
_" Em...em thức từ khi nào vậy?"
_" Từ lúc bị người ta hôn trộm." nàng vẫn nhắm mắt ngủ, vòng tay siết chặt hơn cái ôm ở eo cô.
_" Sao có giường không ngủ mà trèo lên người Nhân ngủ?" cô trêu nàng, đời nào giường rộng thoải mái không chịu mà chen lên chiếc ghế sofa chật chội này nằm đè cô.
_" Phòng của tôi, tôi muốn ngủ ở đây không được sao? Nhân ngủ nhờ thì phải chịu làm giường cho tôi nằm."
_" Em thật là đáng ghét mà." Cô lại thừa dịp mà hôn thêm vào gương mặt khó ưa kia.
_" Đừng có tưởng là tôi không nói rồi Nhân cứ hôn mãi." Nàng mở mắt nhìn cô, gương mặt mỗi sáng mà lâu rồi mình chưa được nhìn thấy.
_" Trả lại Nhân cái hôn đó." Nàng hôn vào môi cô rồi bỏ vào nhà vệ sinh.
Cô ngây ngốc cười, nụ hôn này... có phải nàng đã tha thứ cho cô rồi không?
-----------------------------------
Một lát sau Alan gọi cho nàng, bảo là muốn cùng nàng ăn sáng và bàn một vài việc quan trọng. Cô nghe thấy cảm thấy nhói lòng, vừa định cùng nàng dùng bữa sáng, thành ra lại làm người mời sau. Đành chở nàng đến nơi hẹn rồi về công ty. Tại nhà hàng:
_" Chào buổi sáng cô gái xinh đẹp của anh." Alan
_" Chào anh."
_" Nhìn em hôm nay tinh thần khá là tốt thì phải." anh nhìn ra gương mặt tươi cười hơn thường ngày của nàng.
_" Vậy sao? Chỉ là em thấy hôm nay tâm trạng khá thoải mái thôi."
_" Là do Chủ tịch Trương tài giỏi của em phải không? Hai người có vẻ làm lành rồi." Anh nhìn nàng dò xét.
_" Không hẳn là thế, nhưng anh đoán cũng đúng vấn đề rồi."
_" Vậy anh đây thật sự hết cơ hội rồi." Alan vừa đùa vừa thật.
_" Anh đừng có đùa chuyện này mãi thế." Nàng hiểu hết tình cảm của Alan nhưng thật sự trái tim này chỉ có cô mà thôi. Nàng chỉ có thể biến nó thành tình cảm anh em thân thiết, không làm tổn thương.
_" Anh đùa hay không, chẳng lẽ em còn không rõ sao Duyên."
_" Đồ ăn có rồi, mình ăn đi, em cũng đói rồi." cũng may phục vụ mang thức ăn ra đúng lúc cứu nàng thoát khỏi thế kẹt.
_" Em ăn đi, xong rồi anh dẫn em đến một nơi."
_" Anh nói có vài việc muốn bàn với em mà."
_" Một lát đến nơi anh sẽ nói."
Sau khi dùng xong bữa, nàng lên xe cùng anh, đến một nơi mà nàng cũng chẳng rõ nhưng nhìn sơ nhận thấy sự hoang vắng.
_" Em vào đi." Alan đi vào phía ngôi nhà phía trước, một ngôi nhà cũ, bị bỏ hoang rất lâu.
_" Anh đưa em đến đây để làm gì." Nàng nhận ra vẻ bất ổn với cảnh vật và những người xung quanh.
_" Vào trong rồi em sẽ biết." anh cất bước vào trong. Nàng cũng ngoan ngoãn theo sau.
Những người vệ sĩ của anh hôm nay tập trung khá đông, đếm sơ cũng hơn 20 người. Không khí trở nên ngột ngạt, ai nấy đều vẻ mặt căng thẳng.
_" Trói cô ta lại."
_" Dạ." 2 người vệ sĩ trả lời anh, rồi tiến lại nàng với sợi dây thừng sẵn trên tay.
_" Alan...anh làm gì vậy?" nàng không kịp phản ứng thì cơ thể đã bị vệ sĩ khống chế trói chặt.
_" Dán miệng cô ta lại để tránh kêu la." Anh vừa lấy điện thoại trong túi vừa nói, chọn một số trong danh bạ và gọi đi.
_" Chào Chủ tịch Trương." Anh
_" Chào anh." Cô hơi bất ngờ khi thấy anh ta gọi, chẳng phải bây giờ đang dùng bữa sáng cùng nàng hay sao.
_" Tôi vừa gửi cô một bức ảnh, cô đã xem hay chưa?"
_" Anh đã làm gì vợ tôi?" cô bừng lửa khi thấy tấm ảnh nàng bị trói vào góc cột và miệng dán keo.
_" Chưa làm gì cả, nhưng nếu cô muốn vợ cô bình an vô sự thì mang bản giá đấu thầu đến gặp tôi."
_" Anh dám làm gì cô ấy tôi nhất định sẽ không tha cho anh."
_" Tôi làm gì thì còn phải coi thái độ hợp tác của cô đấy. Tôi cho cô thời gian 30p, địa điểm tôi sẽ nhắn cho cô sau, nhớ là đi một mình. Đừng để đến nơi nhận được xác vợ cô."
_" Alô...Alan...Khốn kiếp thật mà." cô giận đến nổi muốn xé xác anh ta ngay lập tức.
END CHAP 74.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro