Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73#

START CHAP 73:

Tại bệnh viện:

_" Duyên không sao rồi, để em ấy nghĩ ngơi một lát sẽ tỉnh." Ánh Quỳnh bước ra từ phòng cấp cứu.

_" Bác cảm ơn con." Bà Trình nhìn Quỳnh.

_" Đó là trách nhiệm của con, bác không cần khách sáo."

_" Khi nào bác có thể vào thăm nó." Mẹ cô, trên đường đến bệnh viện cô đã báo cho ông bà Trương biết chuyện.

_" Chuyển em ấy xuống phòng bệnh thì mọi người có thể vào thăm."

Tại phòng bệnh:

_" Duyên...Duyên..." bà Trình gọi nàng, khi thấy nàng có dấu hiệu tỉnh lại.

_" Con có sao không? Thấy có đau ở đâu nữa không?" mẹ cô luôn tục hỏi nàng, thấy con dâu mình trở về nhưng giờ lại nằm ở đây, bà thật không hiểu đứa con này của mình tại sao lại tệ đến thế?

Nàng không trả lời, không nói gì với ai cả, chỉ nhìn cô rồi rơi lệ.

_" Có phải em đã nhớ ra Nhân rồi không?" cô nắm bàn tay nàng, khẽ đưa lên má.

_" Duyên, con nói cho mẹ biết, con nhớ lại rồi phải không?" bà Trình nhìn con gái xót xa.

_" Mẹ, chúng ta về nhà thôi." Nàng

_" Con thật sự đã nhớ lại rồi." mẹ nàng vui đến nổi rơi nước mắt.

_" Duyên, con về nhà với mẹ, mẹ sẽ chăm sóc cho con." Mẹ cô.

_" Cảm ơn mẹ, nhưng có lẽ con sẽ ở với ba mẹ con."

_" Chị cứ để nó cho tôi chăm sóc một thời gian." Bà Trình.

_" Thôi được."

_" Để con đưa ba mẹ và Duyên về." cô

_" Không cần đâu." Nàng vẫn lạnh lùng với cô.

-----------------------------------------

Sau ngày hôm đó, giữa cô và nàng vẫn không có tiến triển tốt, cả cơ hội quan tâm, chăm lo cho nàng, cô cũng không có. Hằng ngày, cô chỉ có thể nhìn nàng bên cạnh Alan.

_" Em vẫn không muốn cho Trương tổng cơ hội sao?"

_" Nỗi đau mất con, hình ảnh người con gái đó hôn Nhân...vẫn còn hằng sâu trong tim em. Anh bảo em làm sao tha thứ." Nàng hỏi Alan một câu đắng lòng.

_" Em còn yêu Nhân, cô ấy cũng một lòng với em, cần gì không cho nhau cơ hội, buông bỏ quá khứ làm lại từ đầu."

_" Em không còn yêu Nhân." Nàng.

_" Vậy em có đồng ý làm vợ anh không?"

_" Anh..." nàng nhìn Alan ngạc nhiên.

_" Thật ra từ lâu anh đã yêu em, chuyến về Việt Nam lần này là để em tìm lại người thân và chồng của mình. Nhưng nếu em đã không còn yêu Nhân, vậy hãy cho anh cơ hội, anh chẳng bận tâm quá khứ của em, anh sẽ yêu thương em suốt cuộc đời." Alan

---------------------------------------------

" Cốc...cốc...cốc"
_" Mời vào." Cô

_" Nhân, em qua đây chúng ta bàn một chút về dự án lần này." Eva

_" Chị nói đi."

_" Em nghĩ như thế nào về dự án lần này?"

_" Lần này dù thế nào cũng phải cố gắng giành được nó."

_" Ý chị cũng giống em, dự án lần này rất đáng cho chúng ta đầu tư lớn. Nếu thành công thầu được nó thì nhất định công ty chúng ta sẽ phát triển xa hơn ở các nước Châu Á."

_" Nhưng miếng mồi ngon, lúc nào cũng có những con sói hung hãng tranh giành." Cô

_" Ý em là công ty V&H sao?"

_" Tính đến thời điểm này, chỉ có công ty của Alan là đủ sức làm đối thủ với Trương Thị."

_" Em có kế hoạch gì không?" Eva

_" Chỉ có thể đấu hết sức, xem dự án lần này gọi tên ai."

-----------------------------------------

Trước 3 ngày đấu thầu.

_" Chủ tịch Trương mời ngồi." Alan

_" Anh hẹn tôi có việc gì?" cô
_" Quả là chủ tịch Trương nhanh gọn lẹ, vậy tôi xin vào vấn đề chính luôn."

_" Mời anh." Cô nâng ly rượu mời anh ta.

_" Tôi biết cô cũng rất hứng thú với dự án lần này, nhưng tôi lại muốn có bằng được nó, chẳng hay cô có suy nghĩ rút khỏi hay không?"

_" Anh nói sai rồi."

_" Có gì không đúng sao?"

_" Không phải là hứng thú mà là nó nhất định sẽ về tay tôi."

_" Rất tự tin, tôi rất thích." Alan nhìn cô vừa vỗ tay vừa cười thú vị.

_" Dự án lần này, phải làm anh thất vọng rồi." cô.

_" Chưa kết thúc thì chưa biết ai thắng, ai thua. Tôi sẽ khiến cô hai tay dâng nó cho tôi." Anh ta nhìn cô thách thức.

_" Vậy tôi xin chờ." Cô mỉm cười.

--------------------------------------------

_" Thưa ba mẹ con mới đến." cô

_" Con ngồi đi." Ông Trình.

_" Vợ con trên phòng hả ba."

_" Nó đang trên đấy, từ lúc quay về thì mỗi ngày cứ đi đi về về với cậu Alan đó, về nhà lại cứ trốn trong phòng. Ba mẹ thật chẳng biết nói thế nào, còn con lại không bên cạnh nó, rốt cuộc con có muốn nó tha thứ hay không vậy?" mẹ nàng.

_" Con không dám nhắc lại việc cũ sợ cô ấy đau lòng, cô ấy hận con...cũng chẳng thể trách được."

_" Hai đứa cứ nhau vậy mãi, mấy thân già này làm sao yên tâm đây hả." ông Trình.

_" Con lên với nó đi, lựa lời nói chuyện với nó." Mẹ nàng.

_" Dạ, con xin phép lên với Duyên."

"Cốc...cốc...cốc."

_" Mời vào."

_" Sao Nhân đến đây?" nàng ngạc nhiên khi thấy cô.

_" Nhân đến thăm em."

_" Tôi rất khỏe, Nhân có thể về rồi."

_" Em thật sự chán ghét Nhân đến vậy sao?"

_" Đúng vậy, tôi rất chán ghét Nhân, giá như mãi mãi đừng để tôi nhớ lại, để tôi mãi mãi không phải đau như thế này." Nàng bây giờ cũng thành một người nghiện rượu, lấy rượu để quên đi đau khổ.

_" Nhân biết tất cả là do Nhân sai, nhưng Nhân chưa hề muốn chuyện như thế xảy ra."

_" Nhân đừng nói gì nữa hết, mọi chuyện bây giờ chẳng thể cứu vãn gì được nữa...Con của tôi có sống lại được không ?"

_" Em đừng uống nữa." Cô giành lấy chai rượu trong tay nàng.

_" Nhân buông tôi ra." Nàng vũng vẫy làm chai rượu rơi xuống đất nát thành từng mảnh.

_" Nhân xin em đừng như vậy có được không?"

_" Nhân xin tôi sao, tôi mới là người cần xin Nhân. Tại sao Nhân cho tôi hạnh phúc rồi lại tự tay Nhân cướp lấy nó như vậy chứ." Nàng mất bình tĩnh, càng kích động lấy mảnh thủy tinh đưa về phía cô.

_" Nhìn em như thế, Nhân thật sự rất đau lòng. Tim Nhân đang rỉ máu đó em biết không? Trái tim này vẫn chỉ có em mà thôi? Em có thể lấy nó ra kiểm tra." Cô tiến lại gần mảnh thủy tinh trên tay nàng.

_" Nhân đừng lại gần tôi."

_" Nếu như máu của Nhân có thể làm em bớt đau khổ thì Nhân tình nguyện chảy hết giọt máu cuối cùng." Cô cầm tay nàng đâm thẳng vào ngực trái.

_" Nhân..." nàng rung rẫy buông bỏ mảnh thủy tinh, máu cô đã loang ướt cả mảng áo ngoài.

_" Em có thấy dễ chịu hơn chưa?"cô cười với nàng, vết thương này làm sao bằng vết thương lòng được chứ.

_" Nhân điên rồi sao?" nàng hốt hoảng đưa cô lại giường ngồi, còn mình chạy xuống nhà lấy dụng cụ y tế.

Cô chỉ im lặng ngồi nhìn từng hành động của nàng.

_" Nhân thấy thế nào rồi?" nàng cởi nhẹ chiếc áo khoác ở ngoài, đến chiếc áo sơ mi trắng ở trong thì thấm đỏ máu.

_" Nhân không sao?"

_" Sao Nhân lại làm thế hả?" nàng nước mắt đẫm cả mặt.

_" Em xứng đáng để Nhân làm thế, dù có mất cả mạng Nhân cũng chấp nhận." cô

_" Nhân đừng nghĩ như thế là tôi sẽ tha thứ cho Nhân." Nàng cố nén nước mắt.

_" Aaaaa"

_" Em xin lỗi...em sẽ nhẹ tay." Nàng thấy cô đau nhăn nhó, ruột gan nàng như lửa đốt.

_" Thấy em lo cho Nhân như vậy, Nhân đã mãn nguyện lắm rồi." cô cười nhìn nàng đang cẩn thận xử lý vết thương cho cô.

_" Xong rồi, Nhân về đi." Nàng.

_" Ngày mai Nhân lại đến thăm em." Cô

_" Không cần đâu."

_" Nhân yêu em." Cô ôm nàng từ phía sau nhưng nàng lại mạnh bạo hất cô ra đụng phải vết thương.

_" Aaaaa"

_" Nhân về đi, đã tối rồi tôi phải nghĩ ngơi." Nàng định bước đến xem cô thế nào nhưng lại chẳng thể nhấc chân.

Dáng cô khuất dần sau cánh cửa, để lại mình nàng cùng mùi rượu nồng, dòng sau nghĩ đua nhau cùng nước mắt

END CHAP 73.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro