Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 72#

START CHAP 72:

Một tuần sau:

_" Nhân này " Eva vào gọi cô.

_" Sao chị ?" cô vẫn còn cấm cúi nhìn vào máy tính.

_" Đúng như em dự đoán."

_" Là chuyện gì." Cô ngước mắt nhìn Eva thắc mắc.

_" Duyên đã về cùng Alan."

_" Chị lấy tin cũng nhanh quá chứ." Cô vừa cười vừa nói như đùa với chị.

_" Chứ không phải em mới là người nắm tin nhanh hơn chị sao?"

_" Chị nói vậy là sao ?" cô đưa cho Eva ly rượu.

_" Từ lúc em biết Duyên sẽ về thì đã bảo người liên lạc với hãng hàng không, chuyến bay xuất phát và hạ cánh lúc mấy giờ, có lẽ em là người biết rõ nhất." Eva nhìn cô ở đó giả nai.

_" Kiên nói với chị sao?"

_" Đúng vậy, em định giấu cả chị luôn à."

_" Chỉ là em muốn điều tra trước thôi, rồi mới báo với chị sau."

_" Vậy điều tra được rồi, em định sẽ thế nào, em tìm cách nào gặp Duyên liền đi chứ." Eva uống một hơi hết ly rượu, chị còn nóng lòng hơn cả cô. Ở cạnh cô hơn năm nay, chị cũng quen dần với bia rượu, mỗi lần nhắc đến nàng là cô lại tìm đến rượu.

_" Hiện tại gia đình chưa biết việc này, chị đừng để họ biết. Em sẽ sắp xếp ổn thỏa rồi xem bước kế tiếp nên làm gì."

Reng...reng...reng.

_" Em nghe đây chị." Thiên An gọi cho cô.

_" Duyên về rồi, em biết chuyện này chứ."

_" Em biết."

_" Alan muốn đến công ty chào hỏi em." Không hiểu sao Alan biết được An ở Việt Nam, còn có được số điện thoại của An, biết mối quan hệ của An và cô.

_" Có chuyện đó nữa à." Cô cười.

_" Em thấy thế nào? " An có phần e dè, không biết là phúc hay họa đây.

_" Khách muốn đến, làm sao em không tiếp đón."

_" Em hãy chuẩn bị trước cho mọi tình huống có thể xảy ra, nhất là..."

_" Nhất là khi gặp Duyên phải không?" cô hiểu chị mình lo gì.

_" Ừ, Duyên có lẽ sẽ đến."

_" Chị yên tâm, em sẽ lo tốt." cô ngắt máy.

_" Khách đến chơi, chị bảo Kiên chuẩn bị một bàn tiệc trên sân thượng." cô nói với Eva.

_" Chị sẽ đi ngay."

----------------------------

Tại một căn hộ:

_" Chủ tịch, mọi thứ đã chuẩn bị xong."

_" Tôi biết rồi."

_" Anh thấy em mặc bộ này có được không ?" một cô gái xoay đi xoay lại trong bộ váy dài óng ánh.

_" Rất đẹp, em mặc gì cũng rất đẹp." anh ta cười nói.

_" Alan, anh lúc nào cũng dẻo miệng." cô gái.

_" Chúng ta đi thôi." Cô gái khoác tay anh ta bước lên một chiếc xe sang trọng.

Vũ Hoàng – Alan, 30 tuổi là chủ tịch công ty xây dựng V&H bậc nhất ở Mỹ, là người Việt, nhưng lập nghiệp tại Mỹ. So về tiền bạc và địa vị, trí óc chẳng thua gì Nhân, có thể nói là ngang tài ngang sức.

Một lát sau chiếc xe dừng trước cửa Trương thị. Alan bước xuống xe mở cửa cho cô gái, mọi cử chỉ ân cần chăm sóc, luôn nở trên môi là một nụ cười yêu thương.

_" Anh có lẽ là Alan." An bước đến chào hỏi.

_" Còn cô có lẽ là Phương Thiên An – Giám đốc Phương của công ty Charm."

_" Anh cứ gọi tôi là Thiên An được rồi."

_" Bắt cô phải chờ lâu, thật xin lỗi."

_" Không sao, chuyện nhỏ thôi mà. Còn đây là..." An đưa mắt hỏi cô gái đứng cạnh anh, người nảy giờ không chú tâm gì vào cuộc trò chuyện của họ mà cứ đưa mắt nhìn khắp công ty trước mắt.

_" Xin giới thiệu với cô, đây là Dilys –thư ký của tôi."

_" Em chào Giám đốc Phương đi." Anh kéo tay cô gái.

_" Chào cô."

_" Chào Dilys." An nhìn cô ấy rất lâu, chỉ mong dự đoán của họ là hoàn toàn sai " Cô gái này không phải là Duyên."

_" Chủ tịch Trương đang ở trên phòng đợi mọi người, nhờ tôi ở đây đón tiếp, bây giờ chúng ta lên được rồi." An

_" Vậy phiền cô dẫn đường cho chúng tôi."

Họ vào cửa chính công ty, nhân viên đều cuối đầu chào, có người không ngăn được lại thốt lên " Chào Phó chủ tịch."

Thang máy di chuyển lên tầng thượng công ty, một buổi tiệc hoành tráng đang sắp diễn ra.

_" Chủ tịch, họ đến rồi, có cả..." Kiên thì thầm vào tai cô.

_" Tôi biết rồi." cô trả lời Kiên, đủ hiểu anh ấy muốn nói là người nào.Thành phố về đêm quả là một cảnh rất đẹp và lãng mạn, buổi tiệc hôm nay có lẽ sẽ thêm phần thú vị.

Alan cùng Dilys tay khoác tay, rất ra dáng là một cặp tình nhân hạnh phúc.

_" Chào cô, chủ tịch Trương." Alan đến nơi thấy một người dáng vẻ uy nghiêm đang đứng xoay lưng lại với họ, tay không ngừng nâng ly rượu lên môi.

_" Chào anh, Chủ tịch Vũ." Cô từ từ xoay người lại, không phải cô không biết họ đã đến từ khi nào, chỉ là cô đang chuẩn bị cho trái tim một tâm lý vững chắc, cô không biết khi mình nhìn thấy Duyên sẽ như thế nào.

_" Lời đồn quả không sai, chủ tịch Trương thị văn võ song toàn, khí khái bất phàm." Alan luôn miệng khen ngợi cô.

_" Để anh cười chê rồi, tôi làm gì được như những lời người khác nói." Cô mắt vẫn dán vào người con gái khoác tay đứng cạnh Alan, đôi mắt từ từ mơ hồ, cô đang nhìn thấy gì đây ?

_" Chào cô." Thấy Nhân cứ nhìn mình chầm chầm, Dilys lên tiếng chào hỏi.

_" Chào cô." Cô cũng đáp lại. " Gặp lại nhau, em chỉ cho tôi một câu chào hỏi xa lạ thế sao? "

_" Mời mọi người ngồi, chúng ta bắt đầu dùng tiệc rồi sẽ trò chuyện." Eva.

_" Đây là..." Alan

_" Thư ký của tôi – Eva." Cô

Buổi tiệc bắt đầu, sang trọng không kém, sự im lặng càng thừa. Cô chỉ có thể nhìn mãi cô gái tên Dilys trước mặt, trong sự âu yếm của Alan, đôi mắt theo mãi chẳng thể rời. Eva và Thiên An hiểu được lòng cô, cũng chỉ biết ngồi nhìn mà đau xót.

_" Em chắc là Duyên không?" Eva thầm thì vào tai cô đủ hai người nghe.

_" Chị nhìn mặt dây chuyền cô ấy đeo đi."

_" Có gì lạ sao?" chị quay sang nhìn rồi hỏi cô.

_" Nó là một cặp với chiếc nhẫn trên tay em." Cô giơ tay lên, trên đấy là một chiếc nhẫn mà cô chưa từng tháo ra một lần, trân trọng và vô giá.

_" Là Duyên thật sao?" Eva vẫn chưa dám tin, đó chẳng phải là nhẫn cưới của hai người sao.

_" À, hình như là chủ tịch Trương đã kết hôn rồi phải không?" Alan chợt lên tiếng.

_" Đúng vậy." cô

_" Có lẽ phu nhân là người xinh đẹp và tài giỏi, chẳng hay hôm nào cô có thể cho tôi chào hỏi phu nhân được không?"

_" À...phu nhân của chúng tôi đang đi công tác, có lẽ khoảng hơn 1 tháng nữa mới về." Eva nhanh chóng trả lời thay cô, hỏi đến đấy cô có thể trả lời được hay sao?

_" Vậy thì tiếc quá." Alan quay sang nhìn nàng nở một nụ cười, nó xé nát tâm tư người chứng kiến.

_" Tôi cũng thật một lần muốn gặp Trương phu nhân." Dilys nhìn cô, ánh mắt chẳng một chút thân quen, xa lạ vô cùng, câu nói cũng chẳng thể hiện sự đau đớn, rất tự nhiên như thể nàng thật sự chẳng biết vợ Nhân là ai.

_" Có lẽ cô sẽ sớm được gặp thôi." Cô nhìn nàng.

_" Được vậy thì tốt quá." Nàng nở nụ cười với cô, cũng là cùng một người nhưng sao khác quá.

-------------------------------

Sau buổi tiệc ngày hôm đó, dường như cô nhận ra điều gì, nàng không thể tuyệt tình đến mức đó, càng không thể về nước rồi mà cả gia đình cũng chẳng một lời gửi đến.

_" Chuyện chị nhờ em, có kết quả rồi." Devlin.

_" Thế nào?" cô khẩn trương hẳn.

_" Chị Duyên chỉ xuất hiện vào 3 tháng trước cùng Alan."

_" Ý em là gì ?"

_" Tức là khoảng thời gian trước đó, chị Duyên ở đâu làm gì chị có biết không?" Devlin càng mở càng úp, ruột gan cô như cháy lên.

_" Có chuyện gì đến với cô ấy sao?" cô cảm thấy lo lắng, không có cô bên cạnh, chẳng lẽ nàng thật sự xảy ra chuyện.

_" Chị ấy sau khi xuống sân bay lại gặp phải cướp, vì giằng co với tên cướp đã té ngã va chạm đầu chấn thương mạnh. Rất may được Alan kịp thời phát hiện và cứu chị ấy, người bạn bác sĩ của em là người đã điều trị cho chị Duyên, chị ấy hôn mê hơn 6 tháng trời, sau khi tỉnh lại mất trí nhớ tạm thời."

_" Mất trí nhớ ? Em nói thật sao?" cô hoảng hốt khi nghe xong.

_" Em đã điều tra kĩ rồi, chính người bạn đã nói với em, có cả bệnh án của chị Duyên."

_" Chị biết rồi, cảm ơn em" cô ngắt máy, dòng nước mắt chợt rơi." Quả ra là do em mất trí mới chẳng nhận ra Nhân, Nhân là một người chồng tồi tệ có phải không?"

----------------------

Cô đã nhờ Thiên An hẹn Dilys vờ đi chơi, để cô có cơ hội tiếp cận nàng làm rõ sự việc.

Tại trung tâm mua sắm, Thiên An và Dilys đang trải bước cùng nhau, hai người họ có lẽ rất hứng thú với buổi shopping ngày hôm nay, họ nói chuyện với nhau khá hợp ý. Sau đó lại cùng nhau đi ăn tại nhà hàng H&L:

_" Lần về Việt Nam này em thấy có vui không Dilys." An hỏi nàng.

_" Cũng rất vui chị ạ, cảm giác rất quen thuộc, Alan nói em là người ở đây mà."

_" Sao em là người ở đâu mà lại phải để Alan nói."

_" Do em bị chấn thương ở đầu nên tạm thời mất trí nhớ." Nàng không e ngại mà nói hết, bởi vốn dĩ chuyện này trước giờ Alan căn dặn không ai được hé môi.

_" Nhân Nhân." An gọi cô.

_" Chào Dilys." Cô

_" Chào chủ tịch Trương." Nàng vẫn thái độ lịch sự khiêm nhường.

_" Em đi đâu vậy." An vờ hỏi.

_" Em có hẹn với đối tác, vừa mới bàn xong, định về công ty thì gặp chị."

_" Vậy ngồi ăn cùng đi nhá, Dilys em có ngại không?"

_" Dạ không, thêm chủ tịch Trương thì thêm vui mà." Dù không nhớ ra cô nhưng trong lòng nàng vẫn có cảm giác rất thân thuộc với người này, rất có thiện cảm dù bề ngoài cô lạnh nhạt.

_" Cô không cần gọi chủ tịch Trương hoài như thế, gọi Mỹ Nhân là được rồi."

_" À Mỹ Nhân."

_" Lúc nảy em nói mình mất trí nhớ, vậy em cũng không nhớ  người thân mình là ai sao?" An tiếp câu chuyện càng dang dở.

_" Em quả thật là không nhớ, mọi chuyện em biết chỉ qua lời Alan nói."

_" Vậy Alan đã nói những gì với em."

_" Anh ấy nói khi cứu được em thì trên người đã không còn gì cả, hành lý và giấy tờ đều không còn, ngoại trừ chiếc nhẫn." nàng đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn trên cổ mình.

_" Vậy cô nghĩ thế nào khi tôi cũng có một chiếc như thế." Cô đưa tay cho nàng xem.

_" Cô...cô." Nàng hoảng hốt khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô.

_" Nó vốn dĩ là một cặp." cô.

_" Chẳng lẽ tôi và Nhân có quen biết sao?" nàng còn chưa hiểu hết ý nghĩa của cặp nhẫn.

_" Em là vợ tôi, đây là nhẫn cưới của chúng ta."

_" Vợ...vợ sao?" nàng

_" Nếu em muốn chứng minh mọi chuyện tôi nói và tìm lại được ký ức đã mất, tôi sẽ dẫn em đến một nơi."

_" Tôi...tôi." Nàng còn đang thất thần với những gì cô vừa nói.

_" Đây là cơ hội cho em làm sáng tỏ mọi chuyện." An vỗ vai trấn an nàng.

_" Được, tôi sẽ đi cùng Nhân."

Cô dẫn nàng bước dần trên con đường gần nhà hàng, nơi mà cô đã đuổi theo nàng trong đau xót, vừa đi vừa kể cho nàng nghe chuyện lúc trước. Sau đó cô chở nàng đến nhà ông bà Trình.

_" Mẹ, con có dẫn một người đến, phiền mẹ ra mở cửa giùm con." Cô dừng trước nhà rồi gọi cho mẹ nàng.

_" Em xuống đi." Cô mở cửa cho nàng.

_" Em thấy ngôi nhà này có quen hay không?" cô hỏi nàng.

_" Có một chút ấm áp." Nàng thành thật trả lời cảm nhận của mình.

_" Duyên ...là Mỹ Duyên?" bà Trình nhìn cô.

_" Là Duyên đấy mẹ." cô

_" Con gái." Bà ôm chầm lấy nàng mà khóc.

_" Đây là?" nàng nhìn cô.

_" Là mẹ của em đấy."

_" Vào nhà thôi, ba con sẽ vui lắm." bà kéo tay nàng.

_" Mẹ, Duyên đang mất trí nhớ. Hiện tại đừng làm cô ấy sợ, cô ấy còn chưa nhận ra được gì hết." cô kéo tay bà nói nhỏ.

_" Sao lại như vậy?" bà Trình

_" Chuyện này con sẽ nói với mẹ sau."

Cô cùng ông bà Trình dẫn nàng lên căn phòng của mình.

_" Em xem đi, ở đây là phòng của em, họ thật sự là ba mẹ của em." Cô nhìn nàng đi xung quanh, xem từng bức ảnh, từng góc cạnh nơi đây.

_" Còn đây là ảnh cưới của chúng ta." Cô đưa nàng xem bức ảnh trong điện thoại.

_" Đây thật sự là tôi sao?" nàng cầm điện thoại rung rẩy.

_" Con không nhớ gì hết sao Duyên?" bà Trình nhìn con mình mà đau lòng.

_" Đầu tôi...đau...đau quá." Nàng ôm đầu ngã quỵ xuống đất.

_" Duyên...Duyên." Mọi người gọi nàng nhưng đôi mắt nàng đã nhắm tít.

END CHAP 72.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro