Chap 70#
START CHAP 70 :
"Cốc...cốc...cốc"
_" Vào đi" Nhân đang ngồi cùng ly rượu trong phòng làm việc.
_" Trương tổng." Trung và Kiên cúi đầu.
_" Thế nào rồi."
_" Lúc phu nhân rời khỏi bệnh viện đã gọi một chiếc taxi, tôi đã liên hệ bên đấy và người tài xế đã xác nhận là đã chở phu nhân ra sân bay." Trung trình bày.
_" Thế nào nữa."
_" Tôi cũng đã hỏi bên hãng hàng không, quả thật lúc 3h30 phu nhân đã lên chuyến bay sang Mỹ."
_" Bây giờ đã gần 9h sáng, nếu chúng ta bắt chuyến bay tiếp theo thì khoảng 11h trưa nay mới có." Kiên.
_" Hai anh đặt vé máy bay đi rồi về nhà chuẩn bị, bảo người làm sắp xếp hành lý cho tôi." Cô.
_" Dạ"
Hai người họ bước ra thì cô gọi điện cho một ai đó.
_" Devlin, chị có chuyện nhờ em."
_" Có chuyện gì chị cứ nói." Người kia vui vẻ trả lời.
_" Chị dâu của em, cô ấy đang trên chuyến bay sang Mỹ, vì chị có công việc nên để cô ấy đi trước, em sắp xếp ra sân bay đón cô ấy giùm chị."
_" Không thành vấn đề, chị dâu bay chuyến mấy giờ vậy chị ?"
_" Lúc 3h30, em xem thời gian ra đón cho đúng giờ. Nếu chị dâu em không chịu theo em, thì hãy bằng mọi giá cũng phải đón được cô ấy, không được để cô ấy đi đâu cho đến khi chị gặp được cô ấy." cô dặn dò thật kĩ.
_" Em biết rồi, chị cứ yên tâm."
_" Chị cảm ơn em trước."
Devlin là người em nhỏ hơn cô 1 tuổi, lúc trước học cùng trường với Nhân năm cấp 3. Sau này sang Mỹ sinh sống và làm việc.
_" Em phải nhờ đến tận Devlin sao ?" cô vừa tắt điện thoại thì Eva cũng ngồi sẵn trước mặt.
_" Em hết cách rồi, Duyên đi đã chuẩn bị rất kĩ, cô ấy biết chắc em sẽ tìm bằng được cô ấy, ngay cả điện thoại cũng thay cái mới. Em không thể định vị được điện thoại cô ấy là đang ở đâu." Cô nói như gục ngã, Eva quá hiểu cô, nếu không phải hết đường đi thì cô sẽ không nhờ cậy người khác hay làm phiền người thân bên cạnh.
_" Lần này Duyên nó bỏ đi thì chứng tỏ trong lòng nó đã rất đau khổ, nếu không thì chẳng cần phải không nói với ai câu nào mà phải sang tận bên đấy để trốn tránh hết tất cả mọi người. Nếu lần này em tìm được nó về thì điều đầu tiên em phải làm là hỏi trái tim nó còn có em nữa hay không?"
_" Em tin sẽ còn mà."
_" Chị cũng mong là vậy. Em cứ yên tâm đi tìm Duyên, ở công ty chị sẽ lo."
_" Lo mà tỉnh táo lại, nếu không Duyên thấy em nó cũng không muốn theo em về. Em nhìn lại mình đi, cứ uống nữa thì một lát khỏi bay luôn đấy." Eva nhìn cô cứ rót hết ly này đến ly khác, chai rượu cũng vơi đi một nữa rồi.
_" Em không sao mà." Cô cười nhạt, rồi đưa ly định uống tiếp nhưng liền bị Eva lấy lại.
_" Chị đã nói là đừng có uống nữa nghe không. Em vào rửa mặt rồi ra nằm nghỉ một chút đi, sắp tới giờ rồi." Eva kéo cô vào nhà vệ sinh. Cô nhìn gương mặt mình trong gương mà cười khổ, cả cô cũng gần như không nhận ra bản thân mình nữa rồi.
------------------------
Chuyến bay lần này cô chưa từng dám nghĩ là nó sẽ xảy ra, từ trước đến giờ cô chỉ cùng nàng đi du lịch, đi ký hợp đồng. Chưa bao giờ cô ngờ đến phải bay đi tìm nàng. Máy bay cất cánh, người ở lại là ba mẹ hai bên và Eva cùng với Ngân Hảo, ai cũng đều cầu mong cho cô có thể tìm thấy nàng, mang nàng bình an trở về. Còn người trên máy bay chẳng có thể liên lạc gì với ai, chỉ mong thời gian bay thật nhanh.
Gần 7h sáng ngày hôm sau, chuyến bay của cô hạ cánh, cô liền bảo Trung gọi về cho Eva để thông báo, còn mình lập tức gọi cho Devlin:
_" Em đón được chị dâu chưa ?"
_" Chị đến rồi sao?"
_" Chị vừa đến, Duyên đâu rồi?" cô hỏi gấp rút.
_" Chị bình tĩnh, em đang đến sân bay đón chị, đợi em đến rồi nói." Cậu ấy nói xong liền tắt máy.
_" Nhưng Devlin...Devlin..." cô chưa kịp nói thêm gì thì điện thoại đã ngắt liên lạc, trong lòng Nhân dâng lên cảm giác bất an.
_" Trương tổng, thế nào rồi?" Kiên hỏi khi thấy sắc mặt cô biến sắc.
_" Đợi một lát Devlin sẽ đến đón chúng ta." Cô thở dài trong lời nói.
_" Người có mệt không? Hay chúng ta tìm một quán cafe nào đó ngồi đợi." Trung đề nghị.
_" Không cần đâu, Devlin đến rồi." cuối cùng cô cũng thấy được bóng dáng người mình chờ đợi.
_" Em chào chị." Cậu lễ phép chào cô cung kính.
_" Chào em, Duyên đâu rồi?" cô vẫn là quan tâm nàng hiện đang ở đâu.
_" Em xin lỗi, em không đón được chị dâu."
_" Tại sao?" cô như đứng không vững.
_" Chúng ta về nhà rồi em sẽ từ từ nói với chị." Cậu ấy biết bây giờ nên để cô nghĩ ngơi bình tĩnh trước.
_" Trương tổng, chúng ta đi thôi." Trung thấy cô cứ đứng thừ người ra, nên giục cô.
Chiếc xe của Devlin nhanh chóng đỗ trước một căn biệt thự rộng lớn :
_" Em mời chị ngồi." Cậu rót cho cô ly nước.
_" Tôi có chuẩn bị sẵn hai phòng ở trên, các anh cứ lên phòng nghỉ ngơi." Cậu quay qua nói với Trung và Kiên.
_" Hai anh cứ lên phòng, tôi nói chuyện với Devlin." Cô mở lời khi thấy họ nhìn cô cần sự cho phép.
_" Có chuyện gì, em nói đi?" cô quay lại với câu hỏi còn dở dang cần Devlin giải đáp.
_" Thật ra lúc chị gọi bảo em đón chị dâu thì em đã nhận ra điều gì đó, chị thương chị dâu như vậy, không thể nào để chị ấy đi trước còn mình đi sau. Với lại nếu cần đón thì nhất định chị dâu sẽ theo em chứ không có lý do nào để từ chối, mà chị lại bảo phải giữ chị dâu cho bằng được cho đến khi chị đến."
_" Tiếp theo thế nào?"
_" Em đã hỏi Eva, chị ấy đã nói hết cho em biết mọi chuyện. Em thấy là em thật sự phải giúp chị, nên em đã cố gắng đến đúng giờ để đón chị dâu, em còn hỏi rõ thời gian hạ cánh của sân bay nhưng thật sự em hoàn toàn không thấy bóng dáng chị ấy đâu hết."
_" Chị không trách em, chắc Duyên cũng đoán được chị sẽ nhờ em nên có sự chuẩn bị trước." cô nhấm mắt dựa đầu vào ghế, nhìn cứ nghĩ cô cảm thấy nhẹ nhàng nhưng trong lòng toàn là giông bão.
_" Chị cũng đừng lo quá, em cũng cho người tìm kiếm chị dâu rồi."
_" Cảm ơn em."
_" Chị không cần cảm ơn em. Chị lên phòng nghĩ ngơi đi, sắc mặt chị xanh xao quá rồi." Devlin nhìn chị mình mà lo lắng, không còn là người chị mà lúc nào cũng chứa đầy năng lượng cho cậu động lực, cho cậu những hiểu biết về thương trường.
-------------------------
Sau bao ngày tìm kiếm ở nước Mỹ, tung tích của nàng vẫn là một dấu chấm hỏi. Dù cho Devlin có nhờ bao nhiêu người, phái bao nhiêu thuộc hạ vẫn không thể tìm thấy. Cả tuần trôi qua, cô quyết định trở về, chỉ đành hy vọng vào cậu em này có thể cho cô lời giải.
_" Con xuống ăn cơm đi Nhân." Mẹ cô.
_" Con không ăn đâu, ba mẹ cứ ăn đi, không cần phải chờ con."
_" Con cứ như vậy thì giải quyết được cái gì hay không ?" bà Trương nhìn cô vừa tức giận vừa cảm thấy xót xa.
_" Ngày nào con cũng uống rượu, uống đến không biết gì hết. Công việc ở công ty cũng để một mình Eva lo, ba mẹ với ba mẹ vợ con cũng không quan tâm đến."
_" Con có thể làm gì khác được hả mẹ?" cô cười với mẹ mình, nụ cười đầy cay đắng cho bản thân cô.
_" Con chấn tỉnh bản thân mình lại đi, con đã làm những gì, vợ mình cũng không thể giữ, ba mẹ lại chẳng thể chăm sóc, còn có tư cách để làm Chủ tịch Trương thị không? "
_" Đúng vậy, con không còn gì cả, không có Duyên con như mất hết tất cả rồi." cô càng nghĩ càng đau lòng, hạnh phúc vừa đấy giờ lại vụt mất trong tay cô.
_" Bác để con." Eva đến vừa đúng lúc, nên bảo mẹ cô ra ngoài trước.
_" Con khuyên nó đi." Bà Trương cầm tay Eva gửi gấm.
_" Em nhìn đi." Eva thảy một xấp ảnh vào người cô.
_" Đây là cái gì?"
_" Em không biết đây là cái gì hả ? Em mở mắt to ra nhìn đi." Eva tức giận kéo cô ghì sát vào những tấm ảnh kia.
_" Sao lại có chuyện này?" cô hốt hoảng khi xem xong.
_" Em còn hỏi tại sao lại có chuyện này, em nhìn xem bản thân mình hư hỏng đến chừng nào rồi. Từ khi Duyên đi, em cứ thế mà sa ngã, suốt ngày cứ tìm đến bia rượu, hết say xỉn ở nhà rồi còn đến quán bar chơi. Em là chủ tịch Trương thị, lúc nào đi đâu cũng có người nhìn đến, chỉ một chút chuyện nhỏ cũng đủ họ làm cho tai tiếng công ty. Em say xỉn ôm gái quán bar nhảy múa, cũng may lần này bạn chị ở trong toà soạn đó thấy được, báo cho chị biết, chị mới kịp mua hết đống ảnh này về. Nếu không sáng ngày mai lan tràn khắp trên mạng, đến lúc đó em biết hậu quả như thế nào không?."
_" Cảm ơn chị."
_" Em cảm ơn chị làm cái gì, cái chị cần không phải những lời đó em có biết không."
_" Chứ chị muốn em phải làm gì đây." Cô cầm chai rượu lên định uống tiếp nhưng liền bị Eva giựt lấy.
" Bốp "
_" Cái tát này là chị tát thay ba mẹ em, vì giao Trương thị cho em mà em lại không quan tâm đến."
" Bốp "
_" Cái tát thứ hai là chị tát thay Duyên và ông bà Trình vì tin lầm người như em."
" Bốp "
_" Cái tát thứ ba là chị tát thay cho bản thân em, em có lỗi với chính bản thân mình. Trương Mỹ Nhân mà chị quen biết không phải vì chuyện xảy ra mà gục ngã không đứng lên nổi để tìm cách giải quyết. Trương Mỹ Nhân mà chị biết lúc nào cũng mạnh mẽ, sáng suốt, biết lo cho gia đình và sự nghiệp của bản thân."
_" Em ở đó mà suy nghĩ những lời chị vừa nói, ngày mai chị muốn thấy một Chủ tịch Trương Thị ở công ty." Eva ra về, vừa quay lưng nước mắt kiềm nén đã rơi, chị ấy phải cố gắng mạnh mẽ lắm mới ra tay đánh cô, lòng chị ấy cũng đau lắm khi nhìn cô như thế này.
Bây giờ chỉ còn lại cô với những chai rượu vương vãi trên sàn, những suy nghĩ hờn trách và những giọt nước mắt nhớ nhung.
_" Thật ra em đang ở đâu,Nhân rất nhớ em..."
END CHAP 70.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro