Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 #

START CHAP 7 :

_" Trời ơiiii, hôm nay Nhân chở ai vậy, còn ôm nữa kìa ?"

_" Rồi rồi...biết rồi, người yêu của Nhân chứ đâu."

_" Thôi xong rồi, hoa có chủ rồi bây ơi, soái tỷ của tao mất rồi."

_" Ê, nhìn kìa, nhìn con này quen lắm, hình như hôm qua tông phải Nhân rồi còn la lên um xùm nữa này, nguyên cái trường ngày hôm qua ai cũng biết nó hết á."

_" Học sinh mới chuyển đến ngày hôm qua đó, nghe đâu học chung với Nhân, còn ngồi chung bàn nữa."

_" Trời ạ, mới có một ngày mà dính lun rồi."

_" Coi kìa, tình tứ như vậy mà không yêu mới lạ."

_" Con nhỏ này hay thật, bao nhiêu người cưa cả 2 năm mà chả được Nhân nhìn đến một cái, mà mới vào trường 1 ngày là hốt luôn rồi ."

_" Nhìn kĩ thì cũng đẹp chứ nhỉ, Nhân thích cũng đúng rồi ." v...v...v

Cô và nàng vào nhà xe, đến nơi thì cái nón của nàng tự nhiên dở chứng mở không ra, làm cô phải ra tay thôi, không may bị một người bắt gặp trong lúc này :

_" Ha...ha, tình tứ chưa kìa, có gái xinh là bỏ luôn cả con bạn này nguyên ngày hôm qua." Ánh mắt người kia như viên đạn ghim vào Nhân. Đó là PHAN NGỌC NGÂN bạn thân của Nhân – Đại tiểu thư tập đoàn Phan gia, ba mẹ Ngân và ba mẹ Ngân là bạn bè và cùng là đối tác lớn trên thương trường, gia đình Ngân cũng kinh doanh giống gia đình Nhân. Từ nhỏ cô và Nhân đã chơi thân với nhau đến tận bây, mà hôm qua lại vì nàng mà cô bỏ Ngân nguyên một ngày không thèm hỏi thăm hay nói chuyện lấy một lời nào, chứ thường ngày là hai người đã đi chơi, uống nước đây đó rồi. Bây giờ còn gặp cảnh này thì bảo sao không nóng cho được, Ngân đi với cô bao nhiêu lâu nay mà cô cũng chưa từng quan tâm Ngân vậy hết.

_" Tình gì chứ, cái nón nó cứng quá nên tao gỡ ra thôi."cô trả lời Ngân nếu không một lát nữa thì con mắt Ngân nhìn rớt ra ngoài luôn quá. Sau một hồi thì cái nón nó cũng chịu ra khỏi đầu nàng, nàng thấy người kia thì hỏi cô:

_" Bạn cô à."

_" Ừ, đây là Ngọc Ngân bạn thân của tôi." Cô giới thiệu Ngân với nàng.

_" Chào Duyên, mình là Ngân." 

_" Chào Ngân, sao biết mình tên Duyên vậy?"

_" Chuyện đó là tất nhiên rồi, không chỉ mình Ngân biết đâu, mà bây giờ hầu như 2/3 cái trường  biết luôn á."

_" Hả... sao...sao Ngân nói vậy." nàng há hốc mồm với câu nói của Ngân.

_" Từ từ rồi Duyên sẽ biết thôi."

_" Thôi được rồi, vào lớp thôi trễ bây giờ, có gì ra về rồi nói." Cô chen vào cuộc đối thoại của hai người, chứ không một người thắc mắc một người trêu chọc thì tới tối cũng chưa ra được khỏi cái nhà xe chứ nói gì mà lên lớp học. Ngân nghe cô nói thế thì cười phá lên rồi nhanh chóng quay lưng đi trước. Cô và nàng nhanh chóng nối gót đi nhanh lên lớp, dọc đường đi bao nhiêu cặp mắt cứ nhìn Duyên, làm nàng thấy thật sự hơi sợ, cô thấy vậy lên tiếng:

_" Không sao đâu, cứ mặc kệ họ."

_" Tôi biết rồi. À mà Ngân học lớp nào vậy." nàng nghe cô nói vậy cũng thôi không thèm để ý và hỏi về Ngân vì thấy cô bạn cũng thú vị đấy chứ, mới gặp mặt mà đã vui vẻ như thế.

_" Ngân học cùng khoa với mình, nhưng khác lớp, nằm bên phải lớp mình." 

_" Ừ, mà Ngân dễ thương thật, nói chuyện rất vui phải chi cô cũng được như cô ấy thì tốt biết mấy." nàng nói một cách thản nhiên mà chả suy nghĩ, thấy mình hình như hơi lỡ lời nên che mặt bỏ đi nhanh vào lớp trước. Bỏ cô đứng đây không khỏi ngạc nhiên:

_" Cô ấy nói mình không dễ thương, vui vẻ á hả?" cô nói  rồi chỉ ngón tay vào mặt mình kèm thêm nụ cười chẳng thể hiểu nổi.Cô cười sao, từ khi nào mà cô đã chịu cười với nói chuyện nhiều hơn vậy, thật sự là từ hôm qua gặp nàng đến bây giờ thì trong lòng cô luôn có cảm giác rất lạ. Nói ấm áp thì không đủ, vui thì cũng chưa đúng,vậy thì là cái gì chứ. 

Trở lại với nàng Duyên, nàng đi mà cứ nghĩ mãi về câu nói lúc nảy của mình, không biết có làm cô giận hay không đây, có nên xin lỗi cô không ? Mãi suy nghĩ mà không nhìn đường, vào đến cửa lớp thì tông phải người ta, nàng lúi cúi xin lỗi :

_" Bạn có sao không ? Cho mình xin lỗi nha."

_" À không sao, Duyên làm gì mà đi không nhìn đường vậy ?" cô gái bị nàng tông thắc mắc vì nàng đi mà mắt cứ nhìn xuống đất.

_" À...ừ không có gì, mình xin lỗi bạn nha, mà mình nhìn bạn quen quen."

_" Duyên nhanh quên thật, hôm qua mình vừa nói chuyện mà, mình nói cho Duyên biết tên của tảng băng ngàn năm kia đấy" cô gái kia tươi cười trả lời nàng.

_" A...đúng rồi, là bạn, xin lỗi mình mau quên thật. Mà bạn tên gì vậy ? " 

_" Mình tên Nguyễn Cẩm Tú, Duyên gọi mình là Tú được rồi ."

_" Ừ, thôi mình vào lớp trước nha."

_" Duyên vào đi."

Tiếng chuông reo, tiết học đầu tiên bắt đầu, nhưng dường như hôm nay mọi người không chăm chú cho lắm mà đổi đề tài về Duyên nhiều hơn, nói đúng hơn là nói về mối quan hệ giữa nàng và cô.

Sau 2 tiết học đã kết thúc mà cũng chưa thấy Nhân vào lớp, nàng bắt đầu lo lắng, định gọi điện thoại cho cô mà nhớ lại là làm gì có số mà gọi chứ. Đành nhờ đến Tú thôi :

_" Tú ơi, Tú có số điện thoại của Nhân không ?"

_"  Tú không có, mà có chuyện gì hả Duyên?"

_" Đến giờ này rồi mà Nhân còn chưa vào lớp học, không biết đi đâu nên định hỏi Tú có số điện thoại Nhân để Duyên gọi cho Nhân." Nàng nói mà gương mặt hiện rõ lo lắng.

_" Duyên nói mới để ý, Nhân bây giờ còn chưa vào lớp. Hay mình đi tìm thử xem ."

_" Ừ, mình đi thôi." Nói rồi hai người chạy một mạch ra khỏi lớp mà mọi người ngồi đây không biết chuyện gì xảy ra mà chạy bán sống bán chết thế kia.

_" Duyên đi bên này nha, còn Tú đi bên này, số điện thoại của mình này, tìm được Nhân thì gọi cho nhau." Tú nói rồi bấm số điện thoại của mình vào điện thoại Duyên rồi gọi lại điện thoại của mình.

_" Ừ, tìm được Nhân nhớ gọi cho Duyên ngay nhá."  Nàng nói rồi liền chạy đi tìm, lòng thì cứ thấp thỏm lo sợ, chỉ cầu mong sao cô không xảy ra chuyện gì : " Cô nhất định không được xảy ra chuyện gì đó TRƯƠNG MỸ NHÂN."

 END CHAP 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro