Chap 68#
START CHAP 68 :
_" Mẹ có thể cho vợ con làm thêm một thời gian nữa không ?" cô đang ngồi năn nỉ bà thay nàng.
_" Ở công ty đâu có thiếu người để làm, mẹ đâu phải không muốn cho Duyên nó làm, mà lần này là cháu nội đầu lòng của Trương gia, cái gì cũng phải ưu tiên hai mẹ con nó hàng đầu." bà Trương kiên quyết vẫn không cho.
_" Lần này ba cũng ủng hộ mẹ con, ba không giúp hai đứa được đâu." ông Trương thấy cô nhìn ông liền hiểu ý đồ.
_" Con chỉ sợ vợ con ở nhà hoài sẽ buồn chán, sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa nhỏ." Cô vẫn cố giúp nàng.
_" Chuyện đó con không cần phải lo, ba mẹ và ông bà sui đã quyết định là sẽ không đi du lịch nữa, sẽ thay nhau chăm sóc vợ con cho đến ngày sinh con. Nó có buồn chán cũng có ba mẹ lo, tìm cách cho nó vui, không để cháu nội của mẹ không vui đâu."
_" Nhưng mà..."
_" Không nhưng nhị gì nữa hết, con lên phòng với vợ con đi, nói rõ cho nó hiểu." mẹ cô dứt khoát, xem như lần này nàng xong rồi.
Cô cũng đã cố gắng hết sức rồi, biết sao bây giờ, đành lựa lời nói cho nàng hiểu thôi, không thôi lại phạt cô không cho chạm nữa.
_" Bà xã ơi" cô mở cửa phòng bước vào.
_" Sao rồi Nhân, mẹ nói thế nào." Nàng phóng từ trên giường xuống hỏi cô.
_" Lại đây Nhân nói em nghe." Cô dẫn nàng lại giường, ôm nàng vào lòng.
_" Mẹ nói vẫn như cũ." Cô nói giọng bình thản.
_" Vậy là mẹ đồng ý cho em đi làm lại rồi hả, yêu chồng em quá đi." Nàng cười tươi rói.
_" À không..." cô ấp úng.
_" Cái gì không? Ý Nhân là sao?"
_" Thì là..."
_" Là thế nào, Nhân nói rõ đi."
_" Mẹ nói em sẽ không được đi làm nữa."
_" Sao lúc nảy Nhân nói vẫn như cũ."
_" Vẫn như cũ là mẹ vẫn giữ nguyên ý định là không cho em đi làm."
_" Vậy sao không chịu nói cho rõ ràng, làm em mừng hụt tưởng mẹ thay đổi ý định rồi." Nàng bực tức đẩy cô ra.
_" Nhân làm sao biết em hiểu lầm như vậy."
_" Nhân không biết em chờ đợi kết quả lắm hay sao mà còn làm em hiểu lầm, như rớt từ trên trời xuống địa ngục vậy." nàng đúng là giận không biết nói sao cho hết.
_" Em đừng có giận nữa, mẹ đã quyết như vậy rồi thì em cứ theo ý mẹ đi, khoảng một thời gian nữa thôi thì sẽ trở lại như cũ, xem như em cố gắng vì con đi, vì Nhân được không?" cô vuốt ve nàng.
_" Em sẽ làm theo ý mẹ, nhưng em sẽ cấm Nhân không được chạm vào người em 3 ngày."
_" Nhưng tại sao chứ ?"
_" Vì tội nói không rõ ràng, thời hạn bắt đầu từ bây giờ."
_" Thôi vợ tha cho Nhân lần này đi mà." Cô nắm tay cô nhưng chưa gì...
" Á..."
_" Nhân...Nhân...Nhân có sao không?" nàng hốt hoảng.
_" Em có cần nặng tay với chồng như vậy không?" cô cố gắng bò dậy.
_" Em xin lỗi."
_" Nhân chết là em làm góa phụ đấy."
_" Ai bảo Nhân không nghe lời em nói, em đang giận nên lỡ mạnh tay một chút."
_" Em mới mạnh tay một chút thôi mà đẩy Nhân từ trên giường văng xuống sàn rồi. Em mà mạnh tay thật chắc Nhân rơi tự do từ trên lầu xuống sân luôn."
_" Nhân có đau lắm không, em không cố ý." Nàng sờ khắp người cô lo lắng.
_" Nhân không sao."
_" Nhân đừng giận em nha." Nàng hôn vào môi cô.
_" Không giận cũng được nhưng em không được phạt Nhân nữa."
_" Dạ, em không phạt nữa."
_" Bù cho Nhân đi."
_" Lại đây." Nàng kéo cổ cô hôn say đắm.
--------------------------
" Cốc...cốc...cốc"
_" Mời vào."
_" Nhân, chiều nay em đi ký hợp đồng với Giám đốc bên công ty An Phát nha." Eva
_" Sao chị không đi, thường thì hợp đồng bên An Phát do chị lo mà."
_" Chiều nay chị có hẹn rồi."
_" Hẹn với người yêu chứ đâu." Nhân nhìn gương mặt rạng rỡi của Eva là đủ hiểu rồi.
_" Xem như thương chị một lần đi."
_" Thôi được rồi, để em đi là được chứ gì. Chị đừng có làm giọng nũng nịu đó với em, với ai kia thì được."
_" Chị không thèm đâu. Địa chỉ là nhà hàng H&L lúc 4h, chị đặt bàn rồi.
_" Em biết rồi, chị cứ đi chơi vui vẻ, công việc để em lo."
_" Hứ, coi như em có tâm, không uổng công chị thương em bao năm nay."
------------------------
_" Alo, Duyên đang trên đường đến này." Nàng nghe cuộc gọi từ người bạn.
_" Nhanh lên đi Trương phu nhân, chúng tôi già trẻ lớn bé 5 người đang đợi cô này." Bạn nàng hối thúc.
_" Khoảng 10p nữa thôi, mọi người cứ gọi món đi, hôm nay Duyên sẽ trả, xem như xin lỗi vì đến trễ."
_" Vậy thì được, nhanh lên đấy."
Xe nàng thắng trước một nhà hàng sang trọng.
_" Anh cứ về trước đi, tôi đi với bạn, khi nào về tôi sẽ gọi anh đón." Nàng dặn tài xế.
_" Dạ phu nhân."
Nàng bước vào nhà hàng, đưa mắt nhìn thì phát hiện ngay một bàn tiệc 5 người đang vẫy tay chào đón.
_" Duyên bên này nè."
_" Chào mọi người." nàng vui vẻ chào hỏi bạn bè.
_" Duyên dạo này khỏe không? Có tin vui cũng không báo cho bọn này biết."
_" Duyên vẫn khỏe, lâu quá không gặp mọi người." nàng.
_" Có Duyên là lâu rồi không gặp, chứ bọn này tuần nào mà chả gặp nhau."
_" Đúng rồi đấy, Duyên từ khi lấy chồng làm Trương phu nhân là không còn nhớ gì bọn này nữa rồi."
_" Đâu phải như thế, mọi người nghĩ vậy thì tội cho Duyên quá, từ khi kết hôn hai vợ chồng Duyên phải gánh vác công ty, làm gì Duyên có thời gian rảnh nghĩ đến việc ra ngoài hẹn mọi người chứ." Nàng
_" Vậy sao hôm nay có thời gian rảnh vậy?"
_" Duyên mang thai hơn 3 tháng rồi nên ba mẹ chồng bắt nghĩ ở nhà không cho đi làm, nên Duyên liền hẹn mọi người liền nè." Nàng.
_" Thì ra là phu nhân đây nghĩ ngơi sung sướng."
_" Mọi người cứ chọc Duyên hoài." Nàng.
_" Dạo này Duyên với chồng mình sao rồi ?...." Mọi người thay nhau hỏi thăm nàng, tiếng trò chuyện cười đùa vui vẻ...
------------------------
Trở lại với cô, con người đang ngồi chờ đối tác đến :
_" Chị à, hẹn 4h mà bây giờ hơn 15p rồi." cô đang khó chịu đây.
_" Em chờ thêm lát nữa đi, chắc là kẹt xe nên người ta đến trễ chút." Eva nghe giọng cô là không ổn rồi.
_" Em không thích ai không đúng giờ chị biết mà, hôm nay định về sớm với Duyên mà giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu."
_" Chủ tịch Trương có vẻ nóng lòng về với vợ quá rồi hả?" một giọng nói.
_" Em cúp máy đây." cô vội vàng tắt máy với Eva.
_" Sao em lại ở đây?" cô hỏi người trước mặt.
_" Em đến ký hợp đồng với Nhân." Cô gái ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô.
_" Em là Giám đốc của An Phát ?" cô nhìn người kia không chớp mắt, cảm giác trong lòng lại dâng lên khó tả.
_" Đúng vậy." người kia vẻ mặt lạnh lùng cũng không kém, nhưng nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương nhớ.
_" Em vẫn khỏe chứ?" cô hỏi.
_" Vẫn tốt, vẫn một mình, vẫn là có tất cả nhưng mãi không có Nhân." Đôi mắt cô gái ngấn lệ.
_" Em vẫn chưa quên được Nhân sao?"
_" Quên sao? Làm sao để quên? Nhân chỉ em đi."
_" Em cần gì phải như vậy?"
_" Không như vậy thì phải thế nào đây...Giá như ngày xưa em không dùng thủ đoạn để có bằng được Nhân, thì ít nhất bây giờ chúng ta không là người yêu thì cũng giữ được hai chữ "chị em" như lúc đầu."
_" Nhân vẫn xem em là người em gái Nhân thương như ngày nào. Kim Quyên, em hãy từ bỏ quá khứ, bắt đầu lại một cuộc sống mới, Nhân vẫn có thể bên cạnh là người chị chăm lo cho em."
_" Không sao đâu, từ từ rồi thời gian cũng sẽ chữa lành. Nhân không giận em là em vui lắm rồi, Nhân cho em gửi đến chị Duyên lời xin lỗi."
_" Chị và Duyên không trách em." Cô nhìn Quyên đầy thương xót.
_" Thôi không làm phiền Nhân về với vợ nữa, hợp đồng đây. Nhân xem qua nếu không có gì thì ký."
_" Hợp đồng này là do em làm sao?" cô vừa đọc vừa hỏi.
_" Là em làm, có gì không ổn sao?"
_" Không có, rất tốt." cô ký rồi đưa lại Quyên.
_" Không còn gì nữa, em xin phép về trước. Hợp tác vui vẻ." Quyên đứng dậy đưa tay bắt tay cô.
_" Hợp tác vui vẻ." cô
_" Chúc Nhân hạnh phúc." Quyên không chủ động được mình, hôn vào môi cô. Một nụ hôn sâu in cả dấu son.
_" Em...em..." cô bất ngờ không nói nên lời.
Chưa kịp định thần lại, cô nhìn trước mặt mình là một cô gái nước mắt lã chã, ánh mắt hoảng hốt. Nàng đã nhìn thấy cảnh tượng đó...
_" Duyên...Duyên..." nàng quay lưng chạy ra ngoài, cô lập tức đuổi theo.
_" Duyên...nghe Nhân nói, chuyện không phải như vậy?" cô nắm tay nàng dừng lại.
_" Không phải như vậy sao? Là do chính mắt em nhìn thấy, Nhân còn muốn nói cái gì nữa." nàng đau đớn nói trong nước mắt.
_" Là Quyên hôn Nhân...Nhân thật sự không có làm gì hết...Em phải tin Nhân." Cô ôm nàng vào lòng cố gắng giải thích nhưng lời nói lại chẳng thể tuông ra thuyết phục nàng, càng nói lại càng thêm ấp úng.
_" Nhân đừng nói nữa, em không muốn nghe gì hết..." nàng xô cô ra, lại tiếp tục bỏ chạy. Chạy thật nhanh rời khỏi con người kia.
_" Duyên..." cô bỗng thét lên tên nàng.
Cảnh tượng trước mắt thật đáng sợ, nàng ngã lăn ra đường, trên người đầy là máu...
_" Em đừng dọa Nhân, mở mắt ra nhìn Nhân đi..."
END CHAP 68.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro