Chap 67#
START CHAP 67:
Khoảng một tuần sau, Linh sắp xếp cho nàng đến gặp bác sĩ, mọi chuyện tiến triển rất tốt. Dù bận công việc nhưng cô vẫn tranh thủ đích thân đưa nàng mỗi lần đến khám. Sau 2 tuần bác sĩ thông báo có thể cấy tinh trùng, quá trình vẫn diễn ra tốt đẹp và được theo dõi sát sao bởi đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp trong nghề.
_" Dạ con nghe mẹ." bà Trương gọi cho cô.
_" Duyên nó... nó..." mẹ cô nói không thành lời.
_" Vợ con thế nào?" cô hốt hoảng đứng dậy khỏi ghế.
_" Nó có thai rồi phải không?"
_" Sao mẹ không chịu nói hết câu, làm con hết cả hồn, tưởng Duyên xảy ra chuyện gì nữa rồi." cô thở phào nhẹ nhỏm, mẹ cô cũng biết đùa quá chứ.
_" Trả lời mẹ nhanh, phải vợ con có thai thật không?"
_" Dạ phải thưa mẹ, ba mẹ sắp lên chức làm ông bà rồi đó."
_" Cái đứa con này, sao chuyện vui như vậy mà không chịu nói cho mẹ biết trước chứ hả ?"
_" Con sợ lỡ như thất bại thì ba mẹ thất vọng, thôi đợi làm xong rồi con nói kết quả luôn."
_" Nếu không phải Linh nó nói với mẹ chắc hai ông bà nội này đợi cháu ra đời mới biết luôn quá."
_" Đâu có đâu mẹ, ít gì cũng trước vài ngày chứ, để ba mẹ còn chuẩn bị nữa." cô cười trêu bà.
_" Còn dám nói thế với mẹ, đợi ba mẹ về rồi con biết tội."
_" Khi nào ba mẹ mới về." Hai ông bà từ khi bàn giao công ty là đúng đi du lịch không hề ở nhà.
_" Ngày mai ba mẹ cùng ông bà sui về liền, chuyện hệ trọng như vậy sao mà ở lâu được, về còn lo cho con dâu nữa. Con toàn là công việc, có biết lo tốt cho cháu nội của mẹ không?"
_" Sao lại không mẹ, con vẫn ưu tiên hai mẹ con Duyên là trên hết đấy chứ, mà có mẹ về thì tốt hơn."
_" Có thêm người lo sẽ tốt hơn. Mà nè, ba con vui lắm đó nha, từ khi biết tin là gọi điện hết người này đến người khác để khoe, ba mẹ vợ con cũng báo gần hết họ hàng biết luôn rồi."
_" Hai ba mẹ có cần phải vậy không, đứa nhỏ mới gần 1 tháng tuổi thôi mà." Cô phì cười, hết nói nổi mà.
_" Mẹ còn chưa báo tin bên nhà ngoại con đấy, thế còn chưa đủ đâu."
_" Thôi ba mẹ cứ báo, mà đừng làm vợ con sợ là được."
_" Con cứ yên tâm, Duyên sẽ có mẹ lo."
-----------------------------
Vì để chúc mừng và chính thức thông báo đến họ hàng nên ông bà Trương quyết định tổ chức tiệc tại nhà.
_" Chồng ơi, vào tắm đi này." Nàng gọi cô, con người đang nằm dài nghịch điện thoại trên giường.
_" Nhân vào liền, mà em tắm chưa." Cô kéo nàng nằm lên người mình.
_" Em chưa tắm, để lát nữa em xuống nấu ăn phụ mẹ rồi tắm sau."
_" Có gì phải phụ, em cứ để mẹ và người giúp việc làm. Em ngoan ngoãn ở đây với chồng là được."
_" Không được, em làm con dâu thì sao không phụ mẹ chồng được. Hôm nay phải nấu rất nhiều, một lát nữa là nhập tiệc rồi, em còn không phụ thì họ hàng nội ngoại đến lấy gì mà ăn đây." Nàng búng trán cô, thương vợ gì quá đó mà.
_" Nhưng em đang mang thai, hạn chế làm nhiều việc."
_" Em biết, nhưng không đi lại nhiều thì sau này khó sinh lắm. Chồng cứ để em phụ, mẹ cũng không cho em làm gì quá sức đâu mà chồng lo."
_" Được rồi, Nhân cho em phụ, mà tắm trước đã." Cô bế nàng đi một mạch vào phòng tắm.
_" Nhân...Nhân...Lát em tắm sau mà." Nàng hết sức vùng vẫy.
_" Tắm sau hay trước gì không được, dù có phụ cũng phải để người ta thấy Trương phu nhân của tôi sạch sẽ thơm thoa chứ."
_" Nhưng hứa là tắm nhanh rồi ra chứ không được quậy em đó nha." Nàng cảnh báo cô.
_" Chuyện đó thì chồng không hứa." cô nhìn nàng cười gian tà.
Buổi tiệc diễn ra xoay quanh đứa cháu tương lai bé nhỏ của nhà họ Trương, ai nấy đều thay nhau chúc mừng, ba mẹ cô cười tít cả mắt. Nàng bị người này đến người khác hỏi thăm, chỉ trả lời thôi cũng đủ mệt rồi.
_" Bà xã, em có mệt không ?" cô hỏi nàng.
_" Dạ cũng có chút mệt."
_" Nhân đưa em lên phòng nghĩ."
_" Mọi người còn đông như vậy, em bỏ lên phòng thì không hay đâu."
_" Không sao đâu, Nhân đưa em lên."
_" Thôi mà Nhân, để lát nữa đi."
_" Không được cãi Nhân, hay em muốn Nhân nói với mẹ."
_" Thôi em lên, nói với mẹ là vợ chồng mình bị la chung luôn đấy."
_" Thế phải ngoan không?"
Cô đưa nàng lên phòng nằm nghĩ, được một lúc thì:
" Cốc...cốc...cốc" tiếng gõ cửa phòng cô.
_" Ai đấy." cô vừa mở cửa vừa hỏi.
_" Ten ten, là em đây."
_" Ủa Hảo, sao em đến đây." Nàng hỏi
_" Em đến thăm chị."
_" Vậy em ở lại chơi với Duyên đi, Ca xuống dưới." cô rời khỏi phòng.
_" Chị khỏe không ? Đứa nhỏ có quậy chị không?" Hảo ngồi cạnh nàng hỏi hang như lấy kinh nghiệm.
_" Chị vẫn bình thường, đứa nhỏ ngoan lắm."
_" Sắp đến em có đứa cháu rồi, nhớ để em nuôi ké đó nha." Hảo xoa xoa bụng nàng.
_" Con ai người đó nuôi chứ, em muốn thì sinh một đứa đi." Nàng cũng nhìn ra Hảo cũng muốn có con rồi.
_" Em cũng muốn chứ, nhưng bây giờ chưa phải lúc."
_" Sao chưa phải, bây giờ hay sau này thì có khác sao?"
_" Em muốn ổn định hơn nữa, đợi em và Ngân sắp xếp được công việc ổn thỏa, thời gian rảnh rỗi nhiều hơn thì em mới yên tâm và chuẩn bị tinh thần làm mẹ được."
_" Em nói giống như Phan thị đang gặp khủng hoảng tài chính không bằng. Công ty đang làm ăn phát triển tốt, có gì đâu mà em lo lắng quá." Nàng nực cười với cô em này.
_" Thì cũng tốt nhưng em muốn tốt hơn. Trên dưới Phan thị cũng có mình em và Ngân quản lý hết nhiều thứ, có được phúc phần may mắn như Nhân Ca đâu, có chị Eva rồi bao nhân tài, anh em của Ca giúp nữa. Lực lượng Phan thị của em sao sánh bằng, cực khổ gấp nhiều lần. Sinh con rồi thời gian đâu dành cho con." Hảo thở dài.
_" Cực thân cho em rồi, chị sẽ nói với Nhân giúp tìm thêm vài người qua phụ vợ chồng em."
_" Được vậy thì quá tốt rồi, cảm ơn chị."
_" Không cần khách sáo, nhanh cho con chị một đứa chơi cùng là được rồi."
-----------------------------------
Khoảng 2 tháng sau, thai nhi lớn dần, ông bà Trương vì muốn nàng nghĩ ngơi tịnh dưỡng cho đứa nhỏ nên có ý muốn nàng nghỉ việc ở công ty.
_" Nhân à, nói với mẹ giúp em đi, em không đi làm là không được đâu." Nàng đang nhõng nhẽo với cô cầu cứu.
_" Em nghĩ thử xem, Nhân làm thay đổi được quyết định của mẹ không?" cô vẫn chăm chăm nhìn quyển sách, thật hết cách với nàng mỗi khi như thế này.
_" Sẽ được mà, Nhân cùng với ba nói giúp em đi mà. Chồng nỡ nhìn vợ ở nhà một mình hay sao? Không ai đi làm chăm lo cho chồng đâu đó." Nàng đã xin không được thì nhẹo đến không tha.
_" Em ở nhà với ba mẹ, rồi còn bao nhiêu người làm, sao là một mình. Còn ở công ty, không em lo thì Eva lo cho Nhân."
_" Chị Eva lo, sao bằng em lo được."
_" Sẽ được mà, em cứ yên tâm theo lời mẹ ở nhà ngoan ngoãn là được. Nếu buồn quá thì hẹn bạn ra ngoài đi chơi một lát."
_" Nhưng đâu thể ngày nào cũng đi hoài như vậy được, một ngày dài lắm, mà từ đây tới ngày sinh cũng còn khoảng 6 tháng, không bên chồng sao em chịu nổi."
_" Chồng sẽ thu xếp công việc để về sớm với em, không để em chờ lâu đâu, cứ vậy đi." Cô xếp quyển sách lại, cất sang một bên, bế nàng lên giường tắt hết đường.
_" Nhân à, em không đùa đâu..."
_" Im lặng, trễ rồi chúng ta ngủ thôi. Không nói nữa, em cũng phải nghĩ cho con chứ." Cô bật đèn ngủ, kéo nàng nằm xuống.
_" Nhân mà không giúp được em thì đừng mong chạm vào em." Nàng đẩy cô ra.
_" Hả?" cô trợn mắt, hôm nay còn có cả chiêu này sao?
_" Đừng có mà ôm em ngủ, cũng đừng chạm vào người em. Chạm lần nào em xử Nhân lần đấy."
_" Em đùa hả, không ôm em sao Nhân ngủ đây."
_" Đó là chuyện của Nhân, ôm cái gối mà ngủ đi." Nàng quăng cái gối cho cô, còn mình thì kéo chăn kín người, cô muốn chạm cũng không được.
_" Thôi đừng có giận nữa, trễ rồi cho chồng ngủ, ngày mai còn đi làm." Cô dỗ ngọt kéo nàng lại ôm nhưng...
" Bóp..."
_" Vợ đánh chồng thiệt đó hả." cô xoa xoa cái má của mình, nàng vô tình luôn rồi.
_" Em nói rồi, không được chạm vào người em, là Nhân không chịu nghe thôi."
_" Không được chạm vào người em khác nào bắt Nhân mất vợ luôn rồi."
_" Ai bảo Nhân không chịu giúp em."
_" Nhân sợ em luôn rồi, ngày mai Nhân sẽ thử nói với mẹ, còn kết quả ra sao thì Nhân không biết, còn phải xem ý mẹ thế nào. Thế được chưa, Nhân làm hết sức rồi đó." Cô thiệt đành xuống nước với nàng.
_" Vậy còn tạm được." nàng hớn hở bay vào lòng cô.
END CHAP 67.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro