Chap 64#
START CHAP 64 :
Chưa đầy 1h đồng hồ, cô hiện tại đang chạy loạn cả lên trong bệnh viện, Trung và Kiên theo cũng không kịp cô.
_" Duyên..." Nhân vừa mở cửa phòng đã gọi lớn tên nàng.
_" Nhỏ tiếng thôi, Duyên mới ngủ đấy" bị Ngân cản lại.
_" Duyên sao rồi ?" cô nhìn Hảo và Ngân.
_" Chị Duyên không sao rồi Ca, bác sĩ đã tiêm thuốc và chị ấy hạ sốt hơn rồi." Hảo vỗ vai trấn an cô.
_" Mày qua đây" cô nhìn Ngân.
_" Mày..." cô định hỏi nhưng Ngân nhanh hơn nói trước cô.
_" Mày định nói là đã dặn tao rồi mà tao vẫn giấu mày phải không?" Ngân còn không hiểu cô sao.
_" Vậy mày trả lời đi"
_" Không đưa Duyên đến bệnh viện sớm là lỗi của tao, giấu mày không cho mày biết sớm cũng là lỗi của tao. Mày muốn xử lý tao sao thì tao cũng chấp nhận." Ngân đành khoanh tay chịu tội, chẳng thể biện minh cho bản thân.
_" Ca à, lần này là lỗi của cả em và Ngân, Ca muốn phạt muốn trách thì tính luôn cả em. Em xin nguyện chịu hết cùng Ngân." Hảo ôm Ngân.
_" Em cứ nói như Ca đang muốn xử tử nó không bằng." cô lắc đầu với cặp này.
_" Tha cho em với Ngân đi mà Ca" Hảo giọng nũng nịu.
_" Lần này tao không xử mày, nếu có lần sau thì tao cho mày nhập viện chung với Duyên cho có bạn đấy." cô bẻ tay nhìn Ngân.
_" Tao xin lỗi mày, cũng may là Duyên không sao, chứ không là tao cũng không biết ăn nói sao với ba mẹ Duyên và ba mẹ mày." Ngân nhìn nàng nằm trên giường mà không khỏi đau xót.
_" Duyên không sao là được rồi" cô vỗ vai Ngân.
_" Ca ơi, em và Ngân về nhà nấu đồ ăn cho hai chị, sẵn tiện lấy đồ cho chị Duyên luôn."
_" Ừ, hai người về đi."
Hảo là có ý định cho cô và nàng có không gian riêng, Ngân hiểu ý nên cũng ngoan ngoãn theo về. Cánh cửa được Hảo khép lại, cũng là lúc cô tiến dần về phía giường bệnh kia, nơi người con gái cô yêu. Vuốt nhẹ gương mặt dịu dàng ấy, cô cảm thấy xót xa.
_" Nhân chỉ không bên cạnh em có một ngày thôi, em lại không biết chăm sóc bản thân, để bệnh thành ra như vậy." cô cầm tay nàng áp vào mặt mình cho nàng cảm thấy hơi ấm quen thuộc, cho nàng biết người nàng yêu đang bên cạnh nàng.
_" Nhân...đừng bỏ em...em biết sai rồi..." nàng mơ màng vô thức nói ra những lời đau lòng ấy, cả người phản ứng rất mạnh, vừa run rẩy vừa rơi nước mắt.
_" Duyên...em tỉnh lại đi...Nhân đây..." cô nắm chặt hơn tay nàng, cố gọi nàng thoát khỏi cơn mơ ấy.
_" Nhân..." nàng bật người dậy, người toát hết cả mồ hôi ướt đẫm.
_" Em sao rồi ?" cô nhìn nàng lo lắng.
_" Nhân về rồi" nàng ôm chầm lấy cô.
_" Nhân vẫn bên em mà." cô buông nàng ra, cười với nàng.
_" Nhưng mấy ngày nay Nhân bỏ mặc em" nàng nói trong nước mắt.
_" Nhân không có bỏ mặc em, không phải Nhân đã nói rồi sao. Cho nhau thời gian suy nghĩ, khi nào ổn rồi chúng ta vẫn sẽ như trước."
_" Nhân biết em nhớ Nhân lắm không ? Sao Nhân lại làm vậy với em chứ ?"
_" Ngoan nào, không khóc nữa. Không phải bây giờ Nhân ở đây với em rồi sao?" cô đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt kia.
_" Nhân biết em bệnh mới về đúng không ? "
_" À thì...Ngân báo là Nhân về ngay"
_" Nếu lần này em không bệnh chắc Nhân cả tháng nữa cũng không chịu gặp em."
_" Em ngốc quá, sao mà cả tháng được. Em biết Nhân nhớ em lắm không công chúa, cả tháng chắc Nhân chết mất." cô hôn trán nàng kèm nụ cười chọc ghẹo.
_" Nhân chỉ giỏi cái miệng thôi."
_ " Cái miệng Nhân không chỉ giỏi ăn nói mà còn giỏi một chuyện khác nữa."
_" Là chuyện gì ? "
_" Ưm..." nàng chưa kịp hết thắc mắc thì cô đã môi chạm môi với nàng. Cả căn phòng yên tĩnh mà lại tràn ngập tình yêu, họ cứ cuốn lấy nhau hôn say đắm.
_" Em biết câu trả lời chưa?" cô buông nàng ra, hỏi gương mặt đang ngại ngùng kia.
_" Nhân thật là" nàng đỏ hết cả mặt.
_" Chưa biết hả, cần Nhân trả lời lại không ?"
_" Không không, em biết rồi" nàng xua tay lia lịa.
_" Em làm gì mà sợ vậy, Nhân có ăn thịt em sao ?"
_" Không có, nhưng đây là bệnh viện mà."
_" Chứ lúc nãy không phải cũng có người ngồi im, còn nhiệt tình giúp Nhân đi tìm mật ngọt sao?" cô mặt gian tà.
_" Nhân còn chọc em."
_" Nhân nói thật chứ có chọc em đâu."
_" Nhân..." nàng bỗng ôm lấy cô, giọng trầm xuống.
_" Nhân nghe" cô ôm lại nàng,
_" Em biết qua chuyện này là do em sai, em không tin tưởng Nhân, em không hiểu chuyện làm cho Nhân và gia đình hai bên phải buồn vì em. Em xin lỗi Nhân."
_" Em hiểu là được rồi. Nhân yêu em nhiều lắm có biết không ?"
_" Em cũng yêu Nhân nhiều lắm, em hứa sẽ không làm cho Nhân buồn nữa."
_" Công chúa của Nhân ngoan lắm."
" Cốc...cốc...cốc" tiếng gõ cửa ngoài phòng.
_" Em nằm nghĩ đi, Nhân ra mở cửa." cô đỡ nàng nằm xuống.
_" Chào Nhân."
_" Sao cô lại đến đây ?" cô có phần ngạc nhiên khi thấy người này.
_" Kim đến để thăm Duyên" người kia có phần ngại ngùng.
_" Nhân à, là ai vậy? Sao không mời vào?" nàng thấy cô đứng ở cửa mãi mà không biết là ai đến.
_" Cô vào đi" cô tránh sang một bên cho người đó vào, quả thật khi thấy người đó, nàng cũng khá là ngạc nhiên.
_" Thiên Kim" nàng thốt lên tên người đó.
_" Chào Duyên"
_" Chào Kim" nàng lịch sự chào hỏi.
_" Mời ngồi" cô kéo ghế cho Kim.
_" Cảm ơn Nhân."
_" Kim ở lại nói chuyện với Duyên, Nhân đi mua nước. " cô đi ra cửa, để lại không gian chỉ có hai người, để Kim có thể tự nhiên hơn. Cô đoán được Kim hôm nay đến không đơn thuần là thăm hỏi, có lẽ là có việc quan trọng cần phải nói.
_" Sao Kim biết Duyên ở đây?" nàng bắt đầu hỏi chuyện.
_" Cả ngày hôm qua không thấy Duyên và Nhân đi học. Sáng nay Ngân lại xin phép nghĩ học, nên Kim có gọi điện cho Ngân hỏi xem là có chuyện gì hay không ? Ngân cho biết là Duyên nằm viện nên Kim đến thăm Duyên." Kim đã thay đổi rất nhiều, đã biết cách cư xử với mọi người hơn trước. Mọi người bây giờ cũng đã mở lòng hơn với Kim.
_" Làm Kim phải tới đây thăm Duyên, thật sự làm phiền Kim quá."
_" Duyên đừng nói vậy, là Kim muốn đến thăm Duyên, có phải là Duyên ép đâu mà ngại." cả hai nói chuyện có phần thoải mái hơn.
_" Dù gì thì cũng phải cảm ơn Kim " nàng cười nói.
_" Kim hôm nay đến đây cũng có một việc muốn nói với Duyên."
_" Kim cứ nói đi" nàng thấy Kim có vẻ hơi khó mở lời.
_" Chuyện này đáng ra là Kim nên nói với Duyên từ lâu rồi nhưng mà vẫn chưa có cơ hội." Kim có hơi ngập ngừng.
_" Không sao đâu, Kim không cần phải ngại."
_" Lúc trước là do Kim không hiểu chuyện, lầm lỗi hết lần này đến lần khác, tìm mọi cách hại Duyên và còn chia rẽ Duyên và Nhân. Duyên có hận Kim không ?" Kim lấy can đảm nói hết với nàng.
_" Nói không giận thì không đúng, nói hận thì không phải. Dù là ai bị đối xử như Duyên thì cũng không thể tránh khỏi lòng có oán hận, Duyên cũng không phải người độ lượng nhân từ nên tất nhiên là có giận Kim. Mà sau khi biết rõ Kim là vì Nhân mà thay đổi thì Duyên đã không còn giận nữa, Duyên hiểu tất cả cũng chỉ vì tình yêu, nó dễ dàng khiến con người ta lầm đường lạc lối." nàng cũng không ngại nói hết suy nghĩ trong lòng mình. Nói thật ra thì cô gái Thiên Kim này khiến nàng cảm thấy thương cảm nhiều hơn là giận, bị tình yêu sai khiến làm ra những chuyện mà mình chưa từng dám nghĩ đến, nó là chủ nhân sai khiến đáng sợ hơn cả đồng tiền.
_" Kim hại Duyên như vậy mà Duyên thật sự có thể tha thứ cho Kim sao?" Kim xúc động trước lời nói của nàng.
_" Ai rồi cũng sẽ một lần phạm sai lầm trong tình yêu, quan trọng là biết mình sai ở đâu mà sửa đổi. Chưa bao giờ là muộn đối với những người biết quay đầu. Duyên thật sự tha thứ cho Kim, nếu không chê thì Duyên có thể làm bạn của Kim được không ?" nàng cười nhìn Kim.
_" Được chứ, tất nhiên là được. Kim rất vinh hạnh khi có Duyên làm bạn." Cả hai cùng cười trong nước mắt. Khóc vì mọi chuyện đã qua, khóc vì sau cơn mưa cầu vòng đã xuất hiện tìm được một vị trí tốt để mọi người đều có thể ngắm nhìn nó. Từ đây, từ tình địch trở thành người bạn, bỏ thù hận không phải tốt hơn sao. Tốt hay không là do tâm niệm của mỗi người nhìn nhận một cục diện mà thôi.
_" Hai người nói gì mà khóc sướt mướt vậy?" cô cười hỏi hai cô gái kia.
_" Bọn em đã nói chuyện với nhau, bỏ qua mọi chuyện, bây giờ là bạn tốt rồi này." Nàng cười nắm lấy tay Kim đưa trước mặt cô.
_" Nhân đứng bên ngoài nảy giờ đã nghe hết rồi, nhìn hai người như vậy, Nhân thật sự rất vui."
_" Nhân yên tâm, Kim và Duyên sẽ là bạn tốt." Kim nhìn cô.
_" Ừ " cô thật sự nhẹ lòng.
_" Duyên nghĩ ngơi đi, Kim xin phép về trước. Mai rảnh Kim lại đến thăm Duyên."
_" Ừ, cảm ơn Kim " nàng cười.
Cô theo tiễn Kim ra cửa:
_" Cảm ơn Kim hôm nay đã đến thăm Duyên." Cô nói.
_" Kim đến thăm Duyên chứ có thăm Nhân đâu mà Nhân cảm ơn."
_"..." cô chỉ cười, không biết nói gì.
_" Nhân này, công ty của gia đình Kim đã ổn lại nhiều rồi, ba Kim định là hôm nào muốn mời Nhân dùng bữa cơm xem như lời cảm ơn."
_" Được " cô gật đầu.
_ " Vậy hôm nào sắp xếp rồi Kim sẽ nói với Nhân. Kim về nhá."
_" Ừ, về cẩn thận."
Cô vào trong với nàng, thấy nàng ngủ say nên không đánh thức mà nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng. Một lát sau thì Hảo và Ngân đến, cô tranh thủ về nhà tắm rửa và lấy ít đồ cá nhân để vào ở chăm sóc nàng.
Chiều ngày hôm sau, sức khỏe của nàng đã tốt hơn nên cô xin phép cho nàng xuất viện. Ở nhà nghĩ ngơi dù gì cũng tốt hơn ở trong bệnh viện.
_" Dạ con nghe đây mẹ" cả 4 người đang ngồi ăn thì bà Trương gọi.
_" Duyên đâu rồi, đưa mẹ nói chuyện với nó một lát."
_" Mẹ thật là, mẹ gọi con mà lại hỏi Duyên không là sao?"
_" Chứ con có gì đâu mà hỏi" bà Trương trả lời thật thà mà đau lòng ghê.
_" Chứ mẹ hỏi thăm con vài câu không được sao?" cô thấy ganh tị rồi đây, chưa gì mà lo nàng bỏ cô rồi.
_" Con hôm nay sao lại đi ganh tị với vợ tương lai con nữa. Ba mẹ vợ con đang ở đây đó, họ nghe như thế sao an tâm giao con gái cho con đây." Mẹ cô hâm dọa.
_" Sao mẹ không nói sớm với là có hai bác ở đấy." cô nhăn mặt.
_" Nói trước thì sao biết con như thế hả Nhân, vậy sao hai bác giao Duyên cho con đây?" bà Trình giả giọng thất vọng trêu cô.
_" Dạ không phải, con chỉ định là đùa với mẹ con chứ con...con không có ý đó." Cô tái mặt giải thích, nói không thành câu.
_" Chuyện gì vậy Nhân?" nàng hỏi cô.
_" Thôi thôi, con đưa máy cho Duyên đi. Ba mẹ và hai bác không nói chuyện với con nữa. Thất vọng quá rồi." bà Trương vừa nói vừa cố nhịn cười.
_" Mọi người muốn nói chuyện với em này, Nhân mở loa ngoài rồi đấy." cô và Ngân Hảo ngừng ăn mà gán nghe ngóng.
_" Dạ con nghe ạ" nàng nhận lấy điện thoại để ở giữa để mọi người cùng nghe.
_" Con dâu sao rồi, khỏe hơn chưa con ?"
_" Dạ con...con đỡ hơn rồi." nàng tự dưng nghe bà Trương gọi mình là con dâu trước mặt cô và Ngân Hảo như vậy thì ngạc nhiên.
_" Nhân nó có chăm sóc cho con tốt không?"
_" Dạ có, Nhân lo cho con rất tốt."
_" Vậy là hai bác và ba mẹ con yên tâm rồi."
... Cuộc trò chuyện kéo dài mà mọi người cứ thay nhau hỏi thăm nàng, quên luôn mất sự hiện diện của cô. Nhân nhìn Ngân Hảo và nàng cùng tâm sự với mọi người mà lắc đầu "Vị trí con cưng trong lòng ba mẹ không còn nữa rồi".
Trong khoảng thời gian sau, tình cảm của họ cứ thế mà ngày một lớn dần. Riêng về chuyện của Ngân và Hảo thì bị gia đình hai bên ngăn cản khá nhiều. Nhất là về phần bên Ngân, vì sau này phải gánh vác công ty nên ba mẹ muốn Ngân tìm được cho mình người chồng vững chắc để cùng trông coi cơ nghiệp hơn là một người vợ đảm đang. Nhưng dù thế nào thì họ vẫn biết được đối phương là quan trọng hơn tất cả, bên nhau mới thật sự là hạnh phúc mà họ muốn có. Đấu tranh tư tưởng gần 2 năm, cùng với những lời nói giúp đỡ của gia đình Nhân và hơn hết là tình cảm chân thành của Ngân Hảo nên đã làm thay đổi suy nghĩ của hai bên gia đình. Họ dần mở lòng đón nhận con dâu và con rể của mình hơn.
Sau lễ tốt nghiệp thì cô và nàng được đưa về công ty làm việc . Nhân vẫn tiếp tục làm TGĐ, còn Duyên thì xin làm nhân viên. Ý cô lúc đầu là muốn nàng theo làm trợ lý của cô, để dễ bề chăm sóc và làm quen những công việc quan trọng cần thiết. Nhưng Duyên thì không muốn thế, nàng muốn học tập kinh nghiệm từ những cái nhỏ nhất mới có thể làm tốt những việc quan trọng sau này. Dù ba mẹ cô có ngăn cản nhưng vì ý nàng đã muốn nên thôi cũng đành lòng chấp nhận.
1 năm sau...
_" Hảo Hảo, em muốn đi chơi không?" Ngân đang làm việc thì nhìn qua hỏi.
_" Đi đâu vậy Ngân, chúng ta còn nhiều việc phải làm mà." Hảo trả lời mà mắt vẫn dán vào máy tính.
Hảo sau khi tốt nghiệp thì về làm thư ký cho Ngân, người bây giờ đang nắm giữ chiếc ghế Chủ tịch Phan thị.
_" Đi Đà Nẵng chịu không?" Ngân rời khỏi ghế qua bàn làm việc của Hảo, nếu không con người chăm chỉ này làm sao chịu nhìn mặt mình đây.
_" Sao tự nhiên Ngân lại muốn đi chơi vậy ?"
_" Thật ra thì chuyến đi lần này không phải là đi chơi mà còn có việc quan trọng khác."
_" Ký hợp đồng hả, em có thấy lịch nào đâu?"
_" Em bỏ công việc đi được không? Ngân nói là chuyện quan trọng của Nhân Duyên."
_" Là chuyện gì ?"
_" Chuyện của Ca ca và Tỷ tỷ của em đấy, em có hứng thú không ?"
_" Ngân nói đi" Hảo nghe đến cô và nàng thì hớn hở lên hẳn.
_" Xem em kìa, xem trọng Nhân Duyên hơn cả Ngân."
_" Ý em không phải vậy mà? Ngân của em vẫn là nhất." Hảo hôn má Ngân xem như chuộc lỗi.
_" Tha cho em đó." Ngân hôn lại gương mặt đáng ghét kia.
_" Mà Ngân này, nhắc đến Ca em mới nhớ, sao Ca chưa tiếp quản công ty nữa. Em tưởng sau tốt nghiệp là Ca làm Chủ tịch luôn rồi chứ."
_" Thì sau chuyến đi lần này là làm Chủ tịch đấy. Nhân nói là sẽ giả vờ đi ký hợp đồng ở Đà Nẵng nhưng mục đích là muốn cầu hôn Duyên."
_" À...thì ra là ba mẹ Ca muốn Ca kết hôn rồi mới giao lại công ty."
_" Đúng là như vậy, thế em có đi không?"
_" Đi chứ, chuyện hấp dẫn thế mà, sao thiếu muội muội như em được."
_" Nhìn em vui còn hơn là mình sắp được cầu hôn nữa ?"
_" Em cũng đang mong là vậy?" Hảo bất giác nói ra lòng mình.
_" Hả...em nói gì?"
_" Không không...em có nói gì đâu" nhận ra là mình lỡ lời.
_" À, không có thì thôi." Ngân cười mỉm rồi quay lại bàn làm việc.
_" Đồ ngốc, mình nói vậy mà còn không hiểu. Chẳng lẽ bây giờ muốn mình nói thẳng ra là em cũng muốn được cầu hôn hay sao?" Hảo tức giận nói lẩm bẩm một mình, mặt thì nhăn nhó. Hảo chưa bao giờ thấy Ngân ngốc đến như vậy, yêu nhau bao năm mà lòng mình như vậy không đoán ra.
Tại nhà hàng:
_" Duyên à, cuối tuần này mình đi Đà Nẵng nha." cô nói với nàng khi cùng cả Ngân Hảo ăn trưa.
_" Ký hợp đồng hả Nhân?"
_" Ừ, với lại đó giờ chúng ta chưa đi du lịch chung với nhau, sẵn lần này đi luôn."
_" Vậy là có Ngân Hảo đi nữa hả ?" mặt nàng hớn hở.
_" Đúng rồi, có em và Ngân đi nữa. Dịp này chị em mình có thể thoải sức chơi rồi." Hảo nhìn nàng đầy thích thú.
_" Mày biết lúc sáng tao nói với Hảo là đi chơi, Hảo cũng hỏi là đi ký hợp đồng hả? " Ngân nhìn cô lắc đầu.
_" Không hiểu sao trong đầu hai chị em họ chỉ có công việc mãi như thế ?" cô cũng chẳng biết nói gì.
_" Còn nói công việc nhiều thế thì sao mà đi, bây giờ có Duyên đi chung thì hăng hái hẳn lên." Hai công nhu nhà ta chỉ biết ngồi nhìn hai nàng lướt hết trang này đến trang để tìm địa điểm tham quan, vui chơi nổi tiếng ở Đà Nẵng.
END CHAP 64.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro