Chap 6 #
START CHAP 6 :
_ " Cô...cô nói tôi lợi dụng cô á, cô có nhầm lẫn gì nữa không vậy, lúc sáng là do cô đi đứng không chịu nhìn đường, mắt cứ ngó liên ngó dọc rồi tông vào tôi còn đổ lỗi cho tôi và bắt tôi xin lỗi cô, còn bây giờ thì tự nhiên chạy qua đây nói muốn ngủ ở phòng tôi, tôi thấy cô như vậy nên cũng không nỡ từ chối, rồi bây giờ cô còn nói tôi lợi dụng cô sao ? " cơn tức của cô phun trào thật rồi, cô nói một tràn làm người kia cứng đơ như pho tượng.
_" Chuyện...chuyện lúc sáng là do tôi...tôi sai, tôi xin lỗi cô, còn bây giờ là do tôi...tôi lo quá nên mới phòng ngừa như vậy thôi." nàng thấy cô như thế thì cũng hơi sợ, nói chuyện lắp bắp.
_" Chuyện lúc sáng cô xin lỗi tôi chấp nhận, nhưng bây giờ thì sao, cô nói cô phòng ngừa hả, tôi giống kiểu người biến thái vậy hả ? " cô vẫn chưa nguôi giận.
_" Tôi...tôi chỉ lo thôi mà, nếu vậy thì cho tôi xin lỗi"
_ " Cô tưởng nói xin lỗi là xong sao, cô nói tôi thành ra tệ như thế mà xin lỗi là bỏ qua à, tôi giúp cô cô không cảm ơn thì thôi chứ còn nói..."
_"Chứ cô muốn thế nào?" nàng đành nhường cô, dù gì nàng cũng là người có lỗi trước và cô cũng đang giúp nàng.
_"Được, tôi muốn cô nấu ăn cho tôi ăn 1 tháng" cô đang cười thầm trong bụng đây, lúc chiều cô cứ nghĩ là nàng thật sự không muốn nấu cho cô ăn nhưng sau khi nghe nàng cười vui vẻ sau lưng khi cô đi như vậy thì cô đã biết là nàng đang muốn trêu cô đây mà. Và bây giờ là cô hội tốt cho cô trả thù nàng, làm sao mà không nắm bắt được chứ.
_" Cái gì, 1 tháng sao ? " nàng há miệng trước câu nói của cô.
_ " Thế nào, 1 là cô chấp nhận, 2 là lập tức về phòng" cô đang dồn nàng vào đường cùng rồi.
_ " Được, nấu thì nấu" nàng không còn cách nào khác đành chấp nhận thôi, còn hơn là phải về phòng để phải chết vì rớt tym. Nói xong thì lập tức nằm xuống ôm chiếc gối ôm và quay mặt vào trong bức tường quay lưng lại với cô. Cô nhìn nàng mà cố nhịn cười không chịu được, cô nhanh chóng tắt đèn lên giường ngủ, nếu không sáng mai khỏi phải đi học, bị nàng phá đến bây giờ gần 12h rồi mà chưa được ngủ.
-------------------------------------
Ánh nắng buổi sáng chiếu vào phòng của một cô gái vẫn còn đang say sưa ngủ, cảm nhận được ánh sáng nên nheo đôi mắt của mình mở ra, giật mình bật ngồi dậy:
_" Thôi chết, 6h30 rồi" nàng lại trễ nữa rồi, nhìn qua thì đã không thấy con người kia đâu, cũng đang trách thầm cô : "Trễ vậy mà cũng không gọi mình dậy nữa, chắc đi học mình trước rồi chứ gì" dẹp sang một bên không suy nghĩ nữa mà ba chân bốn cẳng chạy về phòng lấy quần áo mà vào thay đồ và vệ sinh cá nhân trong vòng 5 phút. Sau đó vào phòng lấy cặp mà chạy như bay ra nhưng đi được vài bước thì chợt nhớ : " Thôi chết rồi, mình đi bằng gì đây, không có xe làm sao bây giờ ? " nàng rối hết cả lên, vò đầu bức tóc như muốn phát điên lên vậy.
_ "Nè, cô làm gì vậy ?" cô lên tiếng hỏi nàng.
_ " Á..á...hết hồn, cô định dọa chết tôi hả. Mà sao cô còn ở nhà vậy ? " nàng giật mình trước câu nói của cô nhưng cũng bình tĩnh lại mà hỏi cô.
_" Tôi ở nhà thì có gì lạ đâu chứ, đây là nhà tôi mà." cô cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi của nàng.
_" Tôi tưởng cô đi học rồi chứ, mà cô thấy tôi ngủ như thế cũng không gọi tôi dậy, làm tôi sắp trễ giờ rồi này." Nàng cau có với cô khi thấy cô vô tâm với mình như vậy.
_" Tôi đang định vào gọi cô đây này, tôi mà vô tâm là đã đi từ lâu rồi. Tôi có mua đồ ăn sáng cho cô đấy, xuống mà ăn rồi còn đi học, ở đây một lát là trễ thật thì đừng có trách tôi. Cô ăn đi, tôi ăn rồi, tôi phải đi chuẩn bị đây" nói xong quay lưng đi vào phòng mà để nàng ở đây vẫn chưa hết bất ngờ.
Nàng nghe cô nói thế thì cũng xuống bếp và ăn phần ăn của mình : " Xem ra cũng tốt đấy chứ ". Ăn xong thì lập tức chạy ra phòng khách cùng lúc gặp cô bước ra:
_" Cô...cô có thể cho tôi mượn 1 chiếc xe được không, tôi không có xe để đi. " nàng hỏi cô vs vẻ ngượng ngùng.
_" Cô muốn mượn xe nào."
_" Xe đạp đi, tại tôi chưa quen chạy xe máy cho lắm."
_ " Bây giờ cũng đã 6h50 rồi, cũng gần trễ rồi với lại cô mới đến còn chưa biết đường nên hôm nay tôi chở cô đi luôn cho nhanh." Nói rồi bước đến chiếc moto của mình để lại nàng vẫn còn đang ngơ ngác.
_ " Ừ, cảm ơn cô. Mà sao mình không đi xe máy vậy."
_" Trễ rồi, đi moto sẽ nhanh hơn, cô sợ đi moto à?"
_" Không phải sợ mà tôi chưa đi lần nào nên không quen."
_" Không sao đâu, tôi có bằng lái đàng hoàng chạy rất an toàn, cô không cần lo. Còn đứng đó làm gì nữa, nhanh khóa cửa rồi còn đi này." Cô nói khi thấy nàng còn hơi lo sợ.
_" Xong rồi mình đi thôi." Nàng nhanh chóng làm theo lời cô.
_ " Nón này, đội vào, ngồi cho chắc đó." Cô đưa cho nàng cái nón rồi bước lên xe trước. Nàng nhận lấy cái nón đội lên rồi phóng lên xe ngồi.Sau khi thấy nàng đã ngồi yên vị trên xe cô bắt đầu cho xe lăn bánh, lúc đầu là chạy chậm nhưng vì sợ trễ giờ nên đã tăng tốc lên.
_" Nếu sợ thì ôm tôi, trễ rồi không chạy chậm được đâu." Cô thấy nàng phía sau đã nhắm tịt cả mắt rồi.
_" Tôi không sao đâu, cô cứ chạy đi mặc kệ tôi." Cô nghe nói thế thì tăng tốc thêm làm nàng phía sau muốn té ngửa lập tức chồm đến ôm chầm lấy cô, cô cũng không nói gì mà tiếp tục chạy. Sau 5 phút hai người đã có mặt tại bãi đậu xe của trường rồi, vừa vào đến trường thì đã gây ấn tượng với tiếng moto và cả hai thân ảnh đang ôm nhau cứng ngắt. Những tiếng bàn tán xôn xao vang lên, bao ánh mắt dồn hết vào cô và nàng....
END CHAP 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro