Chap 59#
START CHAP 59 :
_"Mau dừng lại, không được động vào họ. Hà Tuấn Phong, anh thật ra là muốn gì, tại sao lại bắt ba mẹ tôi" nàng không giữ được bình tĩnh mà thét lớn với hắn.
_" Em phải bình tỉnh chứ, sao lại nóng tính như thế"
_" Anh mau thả ba mẹ tôi ra, nếu không Nhân tuyệt đối sẽ không tha cho anh"
_" Em nghĩ cô ta sẽ làm gì được tôi, dù được thì đến lúc đấy ba mẹ em có còn giữ được mạng trở về với em hay không...haha"
_" Rốt cuộc là anh muốn gì mới thả ba mẹ tôi ra"
_" Haha...rất đơn giản"
_" Là chuyện gì, anh mau nói đi" nàng càng không giữ được bình tĩnh, gằn từng chữ nói ra.
_".............."
_" Được, tôi sẽ làm"
Nàng sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với hắn thì lập tức trở ra, sợ cô chờ lâu:
_" Em xin lỗi, Nhân chờ em có lâu không?" nàng cố gượng cười với cô.
_" Không lâu lắm, chỉ mới có 17 phút 46 giây thôi"
_" Nhân có cần như thế không?" Nàng phì cười với gương mặt lúc này của cô.
_" Mà em nói chuyện với ai mà lâu thế?"
_"............" nàng đơ người nên không nghe thấy cô hỏi gì.
_" Duyên...Duyên..." cô quơ tay trước mặt nàng.
_" À...dạ...Nhân nói gì?"
_" Nhân hỏi em nói chuyện với ai mà lâu như vậy, để Nhân chờ cơm canh nguội lạnh hết rồi nè"
_" À là...là mấy người bạn học cũ gọi điện hỏi thăm em, lâu rồi không nói chuyện nên nói hơi lâu. Em xin lỗi Nhân, bây giờ chúng ta ăn thôi"
_" Uk, để Nhân lấy cơm cho em, hôm nay em phải ăn nhiều đấy nhá, Nhân nấu cả buổi rồi"
_" Dạ, em sẽ ăn hết, mai em nấu bù lại cho Nhân"
Cả hai bắt đầu tập trung vào bữa ăn của mình, có lẽ cô vẫn chưa nhận ra điểm khác thường gì đó ở nàng. Còn nàng thì trong lòng đang suy tính...
_" Nhân này..." nàng tự dưng gọi cô.
_" Chuyện gì em?"
_" Mai...mai Nhân có về nhà không?"
_" Về nhà làm gì?"
_" À thì..." nàng hơi ấp úng làm cô nghi ngờ.
_" Em sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với Nhân sao?"
_" Em chỉ là muốn về nhà thăm ba mẹ Nhân nên..."
_" À, thì ra là về thăm ba mẹ ck, thế thì cứ nói ck đưa em về, có gì mà ngại" cô nhéo má nàng.
_" Thế mai mình về nha Nhân"
_" Uk, có cần rủ Ngân Hảo về chung luôn không em?"
_" Không...không...không được" nàng tỏ ra hốt hoảng.
_" Em sao vậy, sao không muốn cho họ về chung?"
_" Ý em là...là mai mình đi học về rồi mới về thăm ba mẹ, xong đến chiều lại phải về đây nên thời gian không nhiều nên để đến cuối tuần rồi hãy bảo họ về chung với mình" nàng thở phào nhẹ nhõm khi tìm được một lí do.
_" Em có chuyện gì phải không?" cô nhíu mày.
_" Chuyện...chuyện gì chứ, em làm gì có chuyện, Nhân nghĩ nhiều rồi "
_" Uk, em ăn xong thì vào nghĩ ngơi đi, để hôm nay Nhân dọn cho,Nhân thấy em hơi mệt thì phải"
_" Vậy Nhân dọn giùm em nha, em no rồi, em vào phòng nghĩ một chút"
Thái độ của nàng làm cô không thể không nghi ngờ nàng đang cố che giấu chuyện gì đó.
------------------------
Ngày hôm sau, theo như đã nói thì cô cùng nàng về thành phố thăm ba mẹ:
_" Chào Tổng giám đốc " cô đang cùng nàng vào cty, đi đến đâu thì ánh mắt tiếng chào vang lên đến đó.
_" Eva, ba mẹ em có ở cty không?" cô hỏi Eva
_" Chào chị Eva" nàng cười chào
_"Chào em Mỹ Duyên. Chủ tịch và Phó chủ tịch đang ở trên phòng bàn về hợp đồng sắp tới với cty Rose đấy"
_" Không phải hợp đồng này em giao chỉ chị làm sao?"
_" Thì đúng là em giao cho chị, nên chị đã làm xong rồi và giao lại cho Chủ tịch và Phó chủ tịch kiểm tra xem có vấn đề gì không?"
_" Vậy em lên xem với họ"
_" Uk, chị về phòng làm việc đây"
_" Duyên, chúng ta đi thôi"
_" Duyên...Duyên..."
_" Dạ...có chuyện gì vậy Nhân?" nàng lại thất thần.
_" Em làm sao vậy?"
_" Em không sao, chúng ta đi thôi"
Trung nhấn thang máy lên thẳng tầng cao nhất:
_" Cốc cốc cốc " tiếng gõ cửa ở phòng Chủ tịch.
_" Mời vào"
_" Chào Chủ tịch, Phó chủ tịch " cô và nàng, Trung Kiên đều cúi đầu chào trịnh trọng.
_" Mời ngồi..." ông bà Trương còn chú tâm quá và hợp đồng nên cũng chẳng thèm ngước nhìn là ai đang chào mình, cứ theo thường lệ mà mời họ ngồi.
_" Xem ra ông bà Trương của chúng ta xem trọng công việc hơn cả con gái yêu quý này rồi" cô giả vờ nói giọng dỗi.
_" Con gái yêu quý của ta thì tất nhiên ta phải thương rồi, chỉ tiếc là nó hiện tại không có ở đây..." ông Trương miệng nói thì nói nhưng mắt thì vẫn cùng bà Trương dán vào bản hợp đồng.
_" Khoan đã...giọng nói này, sao lại nghe quen vậy..." bà Trương nhận ra điều gì đó.
_" Nhân Duyên " ông bà Trương đồng thanh.
_" Sao hai con lại ở đây?" bà Trương.
_" Tụi con ở đây nảy giờ rồi, chỉ là ba mẹ không thèm nhìn thôi" cô xụ mặt.
_" Haha...coi con kìa, bao nhiêu tuổi rồi mà còn như thế đấy " cô làm bà Trương phải lắc đầu.
_" Sắp lấy vk và trở thành chủ tịch Trương rồi, con như thế ai nhìn vào thì biết giấu mặt ở đâu đây " ông Trương vừa thật lại vừa đùa.
_" Lấy...lấy vk á" cô hốt hoảng nhìn sang nàng.
_" Sao...sao Nhân lại nhìn em" nàng cũng cà lâm theo cô.
_" Xem hai con kìa, hai thân già này nói có gì sai sao mà hai đứa phản ứng dữ vậy?" ông Trương.
_" À...à dạ không, ba nói phải. Con tất nhiên đồng ý với ý kiến tuyệt vời của ba" cô nhìn sang nàng với ánh mắt không tài nào gian tà hơn.
_" Ông xem nó kìa, mới nói đến lấy vk thôi là nó muốn quên luôn hai ông bà già này rồi" bà Trương thở dài.
_" Làm gì có việc đó mà ba mẹ, con luôn xem ba mẹ là nhất mà "
_" Đúng rồi, bây giờ thì là nhất nhưng nữa có vk rồi thì không biết ai nhất ai nhì đây. Tính ra tôi với ông khổ quá đi mà"
_" Hai bác cứ yên tâm, Nhân không lo cho hai bác thì con sẽ lo. Con sẽ hiếu thuận với hai bác như ba mẹ ruột vậy" con dâu thảo đây rồi.
_" Đấy, bà thấy không, chúng ta còn đứa con dâu này làm gì ? Con dâu còn tốt hơn cả con gái đấy chứ? " hình như có sự sắp đặt thì phải, cả ba người đang dồn Ca vào thế bí.
_" Con biết là mình nói không lại 3 người, con đầu hàng" cô giơ hai tay không điều kiện.
_" Haha...thôi bỏ qua đi " bà Trương.
_" Hai con hôm nay về chơi hay có việc gì không?" ông Trương.
_" Dạ không, chỉ là Duyên nói muốn về thăm gia đình hai bên nên con dẫn cô ấy về, với lại con cũng muốn bàn với ba mẹ hợp đồng cty Rose"
_" Nói đến mới nhớ, ba mẹ con hôm qua và hôm nay không có đi làm, chúng ta gọi điện thoại và đến nhà tìm cũng không thấy" ông Trương nhíu mày.
_" Duyên con có biết ba mẹ con đi đâu không?" bà Trương.
_" À...dạ...dạ ba mẹ con chắc đi du lịch rồi" nàng bối rối khi 3 cặp mắt đổ dồn về phía mình.
_" Ba mẹ có nói với con không?" bà Trương.
_" Dạ có, ba mẹ có điện thoại nói với con rồi, bảo con nhắn lại với mọi người mà con quên mất, con thành thật xin lỗi, để mọi người phải lo"
_" Kỳ lạ thật, dù đi du lịch thì cũng không lý nào điện thoại lại không bắt máy" ông Trương vẫn chưa hết thắc mắc khi nàng đã cố tìm lý do giải thích.
_" Chắc là ba mẹ con không muốn ai làm phiền nên tạm thời khóa máy, hai bác không cần lo lắng" nàng đã cố hết sức rồi, đừng hỏi thêm gì nữa, nàng không đủ kiên cường để chống đỡ nữa đâu.
Trong lòng thì lo lắng không yên, không biết bọn người Hà Tuấn Phong có làm hại đến ba mẹ mình hay không? Ngoài mặt thì lại cố gượng cười, cố làm ra vẻ không sao để đánh lừa mọi người và đánh lừa cả trái tim mình. Nàng đang rất đau khổ...
END CHAP 59 .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro