Chap 58#
START CHAP 58 :
Hôm nay đi học về, Nhân thương vk nên chủ động vào bếp làm đồ ăn :
_" Duyên à, xong rồi này, vào ăn đi"
_" Wow... hôm nay Nhân nấu gì vậy, nhìn ngon quá à" nàng ta mắt sáng rỡ, ngồi vào chiếc ghế mà cô đã kéo sẵn.
_" Em nhìn còn không biết sao? Toàn là những món em thích không đấy"
_" Sao Nhân làm món em thích mà lại quên làm món mình thích vậy hả?" nàng nhìn khắp bàn chỉ toàn là tôm, còn món cá yêu thích của cô đâu rồi...
_" Thì Nhân muốn đổi khẩu vị, hôm nay ăn món của em, mai em nấu bù lại cho Nhân"
_" Chứ không phải Nhân không biết nấu sao?" nàng nhướng mày hỏi cô.
_" Làm gì có việc không biết nấu chứ, nói cho em biết, người yêu của em nấu ăn ngon lắm đấy"
_"......" nàng không trả lời, nhìn cô chằm chằm.
_" Em không tin sao, ăn thử đi này" cô đưa cho nàng con tôm đã lột vỏ.
_" Thế nào?" đến lượt cô nhìn lại nàng, chờ kết quả.
_" Ờ...thì ngon"
_" Em tin Nhân chưa?"
_" Em có nói là mình không tin khi nào, chỉ là không tin cho lắm thôi"
_" Em nói vậy là sao?"
_" Thì Nhân nấu ăn có lúc này có lúc khác, món cá mình thích thì Nhân lại không biết nấu. Nhưng món tôm em thích thì lại nấu rất ngon. Như thế là sao đây Trương tổng?"
_" Còn sao trăng gì nữa, như thế là Nhân thương em chứ thế nào"
_" Thương như thế nào, tại sao phải thương?"
_" Này, em hôm nay sao lại dùng cách nói chuyện và giọng điệu của Nhân vậy?" cô khó chịu rồi đây, biết người ta thương như thế nào rồi mà còn bày đặt hỏi.
_" Thì em muốn chính miệng Nhân nói, thường ngày không phải Nhân cũng rất thích đặt ngược câu hỏi cho em hay sao?"
_" Là Nhân yêu em, muốn chăm sóc cho em, muốn nấu cho em ăn nên mới học nấu món em thích. Vì vậy mà Nhân mới không có thời gian để chăm chút cho món ăn của mình, em cũng biết là trước Nhân ít khi nấu ăn rồi còn gì, nên tay nghề làm sao mà bằng em được"
_" Em cười gì vậy?" cô thắc mắc khi thấy nàng ngồi cười không ngớt.
_" Thì là cười vì hạnh phúc đấy đồ ngốc"
_" Nhân ngốc lắm sao?"
_" Đúng, Trương tổng của chúng ta vốn không ngốc, nhưng từ lúc yêu em thì ngốc không nói nổi"
_" Em biết thế thì nên yêu thương Nhân hơn, bù đắp lại cho Nhân"
_" Chuyện này Nhân khỏi nói, em cũng sẽ không làm"
_" Ơ...em nói vậy là sao ?"
_" Thì là...hình như em có điện thoại, em vào phòng nghe nhá "
_" Ừ, nhanh đấy, Nhân đợi em"
_" Dạ"
_" Alo" nàng thờ người một lúc rồi mới trả lời khi thấy dãy số lạ.
_" Trình tiểu thư..." giọng nói vừa lạnh vừa cười trả lời nàng.
_" Anh là..."
_" Chỉ mới không gặp vài ngày mà em đã quên tôi rồi sao?" giọng nói thêm phần đùa cợt.
_" Xin lỗi, tôi thật sự không biết anh là ai?"
_" Làm sao mà em không biết tôi được, trong khi tôi biết em và biết rất rõ về ba mẹ em "
_" Anh thật ra là ai và có ý gì?" nàng nhíu mày.
_" Không biết em còn giữ sợi dây chuyền kim cương xanh mà tôi đã tặng em, vị hôn phu của em đã đem nó đi quyên góp và khiến tôi phải làm trò cười cho thiên hạ" giọng hắn có phần tức giận.
_" Anh là...là Hà chủ tịch" nàng có phần lo sợ khi phải nói lên cái tên đó.
_" Sao em lại gọi là Hà chủ tịch nghe xa lạ quá vậy, em cứ gọi là Tuấn Phong được rồi"
_" Hà chủ tịch, chuyện đó thật sự tôi cũng không muốn nó xảy ra, tôi thành thật xin lỗi anh"
_" Em không cần xin lỗi tôi, dù gì chuyện cũng đã qua, em có nói xin lỗi cũng không thay đổi được gì, tôi cần em làm điều thiết thực hơn kìa..." anh ta giọng nói úp mở, gian tà.
_" Hà chủ tịch, ý anh là..."
_" Tôi muốn nhờ em lấy hợp đồng của Trương tổng với công ty Rose "
_" Không được, tôi tuyệt đối không bao giờ lấy cắp hợp đồng của Nhân cho anh" nàng cương quyết.
_" Em hiểu sai ý tôi rồi, tôi chỉ là có ý muốn mượn xem qua, chứ không có ý là lấy nó luôn"
_" Dù là mượn đi chăng nữa thì tôi cũng không bao giờ đồng ý với anh. Nếu không còn gì nữa thì tôi ngắt máy đây."
_" Chẳng lẽ mấy hôm nay em không biết rằng ba mẹ mình không đến công ty làm việc hay sao?"
_" Anh lại muốn nói gì?" nàng hơi cáu gắt.
_" Bình tĩnh nào cô nàng xinh đẹp, tôi sẽ cho em nghe giọng nói của họ"
_" Nói...mau nói đi...mau bảo con gái các người đem hợp đồng đến cứu các người về" anh ta vừa nói vừa đánh.
_" Duyên à...con tuyệt đối không được đồng ý..." ông Trình cố gắng dùng giọng nói yếu ớt của mình.
_" Cố chấp hả...không đồng ý hả..." tên tay sai đánh liên tục vào bụng ba nàng.
_" Ba mẹ..." nàng gọi trong đau xót...
END CHAP 58.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro