Chap 57#
START CHAP 57 :
Khoảng 15 phút sau, cô quay lại và trên tay không còn cầm chiếc hộp đó nữa, buổi đấu giá chính thức bắt đầu:
_" Chào mừng mọi người đến buổi đấu giá từ thiện ngày hôm nay" MC khai mạc cùng những tràn vỗ tay giòn giã từ mọi người.
_" Những người có mặt ngày hôm nay đều là những doanh nhân thành đạt và giàu có nhất Việt Nam. Chúng tôi hy vọng,các vị có thể mở rộng tấm lòng, chung tay chia sẽ, giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mở đầu buổi đấu giá ngày hôm nay là bức tranh vẽ màu cảnh các trẻ em đang vượt sông, vượt suối nguy hiểm để có thể đến trường do một bé trai 8 tuổi ở vùng cao thực hiện. Giá khởi điểm là 300 triệu đồng, mời các vị ra giá"
_" 350 triệu " vị khách A
_" 450 triệu" vị khách B
_" 500 triệu" Hà chủ tịch
_" 700 triệu" Ngân ra tay rồi.
_" Ngân à, có cần phải đắt thế không?" Hảo thì thầm.
_" Em à, chúng ta đang ủng hộ trẻ em nghèo đấy. Càng đắt càng tốt chứ sao"
_" 700 triệu lần thứ nhất, 700 triệu lần thứ hai..."
_" 800 triệu" Tuấn Phong anh ta có vẻ không muốn nhường Phan tiểu thư rồi. Anh nhìn Ngân còn cười khiêu khích.
_" Ngân à, thôi bỏ đi" Hảo can ngăn.
_" Làm sao bỏ được, em không thấy thái độ của anh ta à" Ngân đang tức đây.
_" 850 triệu"
_" Wow...con số đã lên đến 850 triệu rồi. Đó là Phan tiểu thư của tập đoàn Phan thị. Có ai trả cao hơn không?" MC
_" 999 triệu "
_" Hà chủ tịch đã trả đến 999 triệu rồi, ai trả cao hơn không? 999 triệu lần thứ nhất...999 triệu lần thứ hai...999 triệu lần thứ..." MC
_"1 tỷ 999 triệu"
_" Là Trương tổng của Trương thị, wow...cô ấy đã trả 1 tỷ 999 triệu rồi...còn có ai trả cao hơn không? 1 tỷ 999 triệu lần thứ nhất... 1 tỷ 999 triệu lần thứ hai...1 tỷ 999 triệu lần thứ ba, thành giá. Chúc mừng Trương tổng" MC
_" Trả hay lắm" Ngân vỗ vai cô.
_" Kính thưa các vị, vật đấu giá kế tiếp hiện đang ở trên tay tôi, nó là một sợ dây chuyền kim cương xanh 2 carat nhập khẩu mới nhất đến từ Mỹ, do cô Trình Thị Mỹ Duyên quyên tặng. A...cô ấy đây rồi, xin mời cô Trình đứng lên để mọi người có thể nhìn thấy" MC hướng tay về phía nàng.
_" Em mau đứng lên đi" Nhân dìu cô đứng dậy.
_" Chúng ta cho Trình tiểu thư một tràng vỗ tay vì tấm lòng của ấy" MC vỗ tay bắt nhịp cho mọi người. Nàng rất ngại, không những thế mà chưa kịp hoàn hồn vì không biết chuyện gì đang xảy ra.
_" Chủ tịch...đấy...đấy không phải là dây chuyền ngài tặng cho Trình tiểu thư sao?" Tên thư ký của Tuấn Phong ngạc nhiên đến không nói nên lời.
_" Sao?" Anh nảy giờ đang nói chuyện với những vị khách kế bên nên cũng không để ý.
_" Không ngờ Trình tiểu thư lại dám làm như vậy?" Thư ký
_" Không phải là do cô ấy làm, cậu nhìn kìa..." Phong đá mắt về phía Nhân, cô đang nâng ly cười mời với anh.
_" Chúng ta bắt đầu đấu giá sợi dây chuyền này, giá khởi điểm là 1,5 tỷ . Mời các vị ra giá" MC
_" Tôi trả 2 tỷ " Phong đang rất tức "Được lắm, nếu cô muốn chơi thì tôi sẽ chơi với cô"
_" 2 tỷ 100 triệu" vị khách C
_" 2 tỷ 350 triệu " vị khách D
_" 2 tỷ 480 triệu " vị khách E
_" Ngân, đến mày rồi, giúp tao đẩy giá nó lên cao " cô thì thầm với Ngân.
_" Được thôi " Ngân cười mỉm với cô.
_" Hảo à, em có thích sợi dây chuyền đó không?"
_" Uk...nó đẹp thật đấy" phải nói là nảy giờ Hảo nhìn qua cả mắt.
_" 3 tỷ "
_" Là Phan tiểu thư, cô ấy đã đưa giá sợi dây chuyền lên gấp đôi giá khởi điểm rồi. Còn ai trả giá cao hơn không?" MC
_" Ngân...không lẽ Ngân định mua nó thật sao?" Hảo há mồm với con số Ngân đưa ra.
_" Uk, không phải là em nói thích nó sao? "
_" Nhưng mà..."
_" 3 tỷ 200 triệu " vị khách F
_" Đấy, em thấy chưa? Người ta đâu cho mình lấy nó dễ dàng như vậy?"
_" 4 tỷ "
_" Là Hà chủ tịch, ngài ấy có lẽ rất thích sợi dây chuyền này. Có ai trả cao hơn không?"
_" 4 tỷ 500 triệu" Ngân sao chịu thua.
_" 5 tỷ" Phong làm sao nuốt nổi cơn giận này.
_" Như thế được chưa?" Ngân hỏi cô
_" Chưa đâu, có vẻ có rất nhiều người thích nó đây, mày chơi thêm một chút nữa đi rồi đến tao" Cô nhâm nhi ly rượu trên tay.
_" 6 tỷ " vị khách D
_" 6 tỷ 700 triệu " Phong "Khốn khiếp...tôi nhất định phải lấy được nó"
_" 7 tỷ " vị khách A
_" 7 tỷ 450 triệu" vị khách B
_" 8 tỷ "
_" 10 tỷ"
_" Wow...Hà chủ tịch, anh ấy đã trả 10 tỷ" MC
Mọi người có vẻ hơi thất thần với con số này, không gian rơi vào trầm lặng một chút. Phong đắt ý cười mỉm, nâng ly rượu trên tay hướng về phía cô.
_" 10 tỷ lần thứ nhất...10 tỷ lần thứ hai...10 tỷ lần..." MC
_" 11 tỷ 245 triệu " là cô
_" Trương tổng, cô ấy trả như thế là có ý gì ?" thư ký của Phong nhăn nhó.
_" Mặc kệ là cô ta có ý gì...tôi không để thua cô ta" Phong uống ực hết cả một ly rượu.
_" 13 tỷ" tiếp tục đấu với cô.
_" 14 tỷ 245 triệu" có lẽ bây giờ chỉ còn cô và Phong thôi.
_" 15 tỷ"
_" 16 tỷ 245 triệu"
_" 20 tỷ " Phong " Cô muốn chơi lắm sao?"
_" 21 tỷ 245 triệu"
_" Chủ tịch...chủ tịch à" thư ký
_" Có chuyện gì? Cậu không thấy tôi đang đấu giá sao?" anh tức giận hỏi.
_" Ngài đừng đấu nữa "
_" Cậu nói cái gì vậy? Cậu không thấy cô ta đang có ý muốn làm tôi mất mặt hay sao?"
_" Tài khoản của ngài hiện giờ chỉ còn hơn 20 tỷ...làm sao...làm sao có thể trả giá tiếp được"
_" Tôi còn có cty, tôi là chủ tịch, tôi muốn lấy bao nhiêu mà không được?"
_" Nhưng ngài đừng quên 3 ngày nữa chúng ta phải kí hợp đồng với Trương thị, tiền vốn của cty sẽ huy động hết vào dự án lần này"
_" Chết tiệt...nếu không vì dự án lần này, tôi cũng không cần mua sợi dây chuyền đó tặng cho Trình Thị Mỹ Duyên, càng không bị Trương Mỹ Nhân sĩ nhục như vậy"
_" Ngài yên tâm, đợi dự án lần này của chúng ta thành công thì chúng ta còn rất nhiều cơ hội mà trả đũa cô ta"
_" Trương tổng à, cô quả là biết nhìn hàng và quả là có người có lòng nhân từ. Sợi dây chuyền này chính thức thuộc về cô với giá trị lên đến 21 tỷ 245 triệu đồng, mọi người cho Trương tổng một tràng vỗ tay nào..." MC
Sau gần 2h đấu giá, tổng giá trị quyên góp lên đến hơn 200 tỷ đồng. Ngân nhận được điện thoại của ba nên cùng Hảo đến gặp. Cùng lúc đó điện thoại của cô cũng reo lên, khỏi cần nói cũng biết là ai, ông bà Trương nhớ con dâu tương lai nên mới gọi Nhân dẫn nàng về.Thế là ai về nhà nấy:
_"Em có mệt?" cô hỏi khi cả 2 đang trên xe về nhà.
_" Không"
_" Em sao vậy, giận Nhân sao?" cô kéo nàng vào lòng nhưng nàng lại đẩy cô ra.
_" Em không sao"
_" Nhân biết vì sao em như thế, em có chuyện gì không hài lòng thì cứ nói với Nhân"
_" Vậy Nhân nói cho em biết tại sao Nhân lại làm như vậy?"
_" Em nói chuyện sợi dây chuyền sao?" cô lấy chiếc hộp đỏ quen thuộc từ trong túi áo ra.
_" Đúng"
_" Trước khi Nhân trả lời em thì Nhân muốn hỏi em trước"
_" Nhân hỏi đi"
_" Em nghĩ thế nào về Hà Tuấn Phong và ý nghĩa của buổi đấu giá, cũng như về cách hành xử của Nhân ngày hôm nay?"
_" Hà chủ tịch em thấy anh ta cũng rất tốt, không có ý xấu, dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng theo em nghĩ thì anh ta cũng phải thuộc dạng người lịch sự nhã nhặn, ít nhất không giống những vị công tử, đại gia nhà giàu khác. Còn về ý nghĩa của cuộc đấu giá thì không phải quá rõ ràng rồi sao, nó dùng để quyên góp để giúp đỡ người nghèo khó"
_" Còn câu hỏi cuối sao em không trả lời Nhân?" cô đang chăm chú nghe nàng nhận xét đánh giá, mà sao đến câu quan trọng thì nàng im re.
_" Nhân tự trả lời đi"
_" Thái độ của em đã trả lời rồi, em là đang không tán thành cách làm của Nhân "
_" Không phải là em không tán thành mà là tuyệt đối không tán thành và không thích chút nào. Tại sao Nhân phải làm vậy? Nhân làm như thế thì Hà chủ tịch sẽ nghĩ em không tôn trọng anh ta, đem quà anh ta tặng đem làm quà quyên góp"
_" Điều em lo sợ chỉ có như thế thôi sao?"
_" Cái gì mà lo sợ? Em chỉ là cảm thấy có lỗi mà thôi, Nhân càng nói càng không được"
_" Nhân chỉ là nói sự thật, nói những gì Nhân nghĩ"
_" Nhưng thái độ và cách hành xử của Nhân em không đồng ý chút nào"
_" Công chúa, em qua đây" cô kéo nàng vào lòng mình, lần này nàng không đẩy cô ra nữa, ngoan ngoãn dựa đầu vào lòng cô siết chặt vòng tay.
_" Em nghĩ là anh ta thật lòng tốt bụng như vậy sao? Nhân nói cho em biết, 2 ngày nữa công ty của chúng ta sẽ kí hợp đồng với công ty Hà Thanh, anh ta chỉ là muốn lấy lòng Nhân để thuận tiện hơn trong công việc mà thôi, Nhân không ngờ anh lại có thể lấy tin tức nhanh như vậy?"
_" Nhân đang nói tin tức gì?"
_" Là chuyện của Nhân và em, anh ta rõ ràng là biết mối quan hệ của chúng ta nên mới chịu chi một khoảng tiền như thế để mua quà tặng cho em"
_" Nếu như thế thì Nhân bảo em không nên nhận nó mới đúng,ngược lại Nhân bảo em nhận rồi lại đem nó đi quyên góp như thế là sao?"
_" Em vẫn còn giận Nhân chuyện đó sao?" Cô hôn nhẹ vào tay nàng.
_" Em không giận, chỉ là em thể hiểu được tại sao Nhân lại làm thế?"
_" Sợi dây chuyền đó nếu anh ta đã có lòng mua thì mình không nhận thì cũng rất thất lễ, với lại nếu ở đấy nói qua nói lại quá lâu thì sẽ gây sự chú ý, Nhân không muốn phiền phức. Công ty của anh ta, Nhân đã tìm hiểu kĩ rồi, vốn dĩ thời gian trước hoạt động rất tốt nhưng gần đây nguồn vốn còn lại rất ít, hợp đồng sắp tới có lẽ Nhân sẽ không kí, làm như thế cũng như là Nhân đã vạch rõ ranh giới trước với anh ta. Sợi dây chuyền đó Nhân thấy anh ta nói rất đúng, nó rất đẹp và rất phù hợp với em, Nhân đem nó đi quyên tặng với danh nghĩa của em là Nhân muốn giúp em làm việc tốt, đồng thời thì cũng giúp Nhân làm việc tốt vậy, Nhân mua nó lại với số tiền cao hơn anh ta 20 tỷ, nó xem như món quà Nhân tặng cho em. Anh ta biết rõ là do Nhân làm, em không cần lo anh ta hiểu lầm em"
_" Nói thế thì Nhân đã biết trước giá trị của sợi dây chuyền đó rồi có phải không?"
_" Uk, Nhân đã cho người điều tra, anh ta vừa mua nó lúc sáng nay thôi. Nó là sợi đầu tiên được bán ở Việt Nam"
_"....." nàng tự dưng im lặng không nói gì.
_" Thế thì em đã hiểu rõ lý do vì sao Nhân làm như thế chưa?"
_" Uk, em đã hiểu rồi, em xin lỗi Nhân. Em không nên nghĩ Nhân như thế" nàng trầm mặt càng rút sâu vào lòng cô.
_" Em ngốc quá, Nhân không trách em. Em có thể nói ra những điều mình không hài lòng về Nhân như thế là Nhân vui lắm rồi, em hãy nhớ là dù như thế nào đi chăng nữa cũng phải nói với Nhân đó biết không?"
_" Em nhớ mà, hì hì" nàng cười rồi lại hôn má cô (nàng hết trong sáng luôn &_&)
_" Trên đời này không có ai có nghĩa vụ phải đối tốt với em trừ gia đình và Nhân ra. Mọi người họ có thể cười nói vui vẻ với chúng ta chỉ vì mục đích của họ, sau này chúng ta còn phải gánh vác nhiều trọng trách quan trọng, em và Nhân phải tập quen với cuộc sống đầy gian dối và cạm bẫy giữa chốn thương trường này. Dù ra sao đi chăng nữa thì em cũng chỉ cần nhớ là Nhân mãi yêu em và vị trí con dâu nhà họ Trương chỉ dành cho em"
END CHAP 57.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro