Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55#

START CHAP  55 :

Tiếp nè, coi Ca chọn gì :

_" Sao? Em vì chuyện như vậy mà tuyệt thựccho Nhân ngủ sofa nữa năm...? Lúc đầu em nói là 1 tháng, vậy sao lại đổi lại là nửa năm hả? Em tốt với người ngoài mà ác với ck của mình vậy sao?" cô mồm chữ A, mắt chữ O với những gì cô vừa nghe được.

_" Thứ nhất: Một mình Nhân mà so với bao nhiêu nhân viên,rồi còn gia đình của họ nữa thì con số nữa năm này là quá nhẹ cho Nhân rồi. Thứ hai: Đấy không phải là em tốt với người ngoài mà là em làm việc em nên làm mà thôi, với lại Nhân không phải là ck em"

_" Em...em...em thật là" cô tức đến không chịu nổi.

_" Thế nào, người yêu của em có muốn ăn mì gói và ngủ sofa hay không...là do tự mình chọn đấy?" nàng đá mắt thách thức.

_" Xem như em giỏi...chơi cả trò này với Nhân"cô muốn bốc khói.

_" Yeah...yeah...em biết Nhân thương em nhất mà " nàng nhào vô ôm cô hôn má.

_"Khoan đã, em đừng có vội mà vui mừng như thế, nhớ là chỉ duy nhất lần này thôi?" cô cốc vào trán nàng, coi như là giúp nàng ghi nhớ vậy.

_" Em biết rồi mà, hì hì" nàng cười không thấy mặt trời.

_" Còn chuyện thứ hai là chuyện gì?"

_" Em...em...không biết nói sao với Nhân"

_" Nhân không muốn em giấu Nhân điều gì, chỉ cần em nói ra, có khó cách mấy chúng ta cũng cùng nhau giải quyết"

_" Em thấy gia đình chúng ta có vẻ đã biết được chuyện của chúng ta rồi..."

_" Thế thì sao?"

_" Em sợ họ sẽ không đồng ý cho chúng ta đến với nhau"

_" Việc này Nhân sẽ không trả lời em bây giờ, Nhân muốn để thời gian thay Nhân trả lời và Nhân muốn cho em tự mình nhận ra suy nghĩ của hai gia đình. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngoan ngoãn làm người yêu của Nhân là được rồi"

_" Nhưng mà em..."

_"Thôi được rồi, mau ngủ thôi. Hôm nay cả hai chúng ta đều đã mệt lắm rồi"

_" Dạ, Nhân ngủ ngon"

_" Được rồi, công chúa của Nhân ngủ ngon"

Một nụ hôn cô dành cho nàng, nàng rút vào lòng cô, cả hai cứ thế ôm nhau ngủ, tạm quên bao chuyện phiền lòng.

Từ khi nàng phát hiện thân phận thật của Nhân và cũng như mối quan hệ của cả hai gia đình đã có quen biết từ trước. Nhưng do không có thói quen quan tâm nhiều đến công việc và các mối quan hệ của ba mẹ, mặt khác cả hai gia đình ít khi gặp nhau, chỉ gặp khi bàn việc nên cả hai trẻ vốn có quan hệ quen biết từ trước nhưng đến tận bây giờ mới được gặp gỡ và yêu nhau.

Hai tháng vừa qua, cô hay theo lời của ba mẹ dẫn nàng về nhà chơi, hai gia đình càng ngày càng thân. Ông bà Trương thì quá ưng ý với cô con dâu này, ông bà Trình thì lấy làm hạnh phúc khi có cô con rể quá tài giỏi. Hy vọng của họ bây giờ là mong hai trẻ mau đám cưới rồi sinh cho ông bà nội ngoại một đứa cháu.

_" Duyên à, mai em có làm gì không,đi với Nhân nha?" cô và nàng đang ăn cơm chiều.

_" Đi đâu vậy Nhân?"

_" Chắc đi thử đồ cưới chứ gì?" Quen giới thiệu, nay có Ngân Hảo ăn chung nữa. Bửa giờ cô và nàng cứ đi về nhà chơi, bỏ rơi bỏ rớt Ngân Hảo nên nay nàng mời qua ăn bù này.

_" Không đâu, em nghĩ là đi mua nhẫn cưới trước á" Hảo

_" Hảo à, từ lúc em quen con bạn này của Ca là Ca thấy tài năng trêu chọc của em cũng lên tay rồi đấy, lúc trước em ngoan hiền, nghe lời, bênh Ca lắm cơ mà" cô nhìn chầm chầm Hảo.

_" Ớ, Ca nói vậy khác nào là nói bây giờ em hư hỏng chứ... Ngân Duyên xem Ca ức hiếp em kìa" Hảo đưa mắt cầu cứu.

_" Này Nhân" Duyên Ngân đồng thanh gọi cô.

_" Duyên à, Ngân nó bênh thì Nhân không nói gì, mà bây giờ đến em cũng bênh Hảo, ức hiếp lại Nhân sao?" cô nhìn nàng với đôi mắt oan ức lắm không bằng.

_" Nhân này, tao góp ý nhẹ nhá. Mày nhìn lại mình xem, ai mà ức hiếp được Trương Mỹ Nhân mày. Nếu mà hình ảnh mày lúc này để mọi người nhìn thấy thì tao xem đại tiểu thư Hana - Trương tổng của chúng ta còn dám nhìn mặt ai" Ngân hết nói nổi, cô từ lúc yêu nàng là thay đổi hết tin được.

_" Thì mày không thấy là có Duyên đấy sao?" cô còn trừng mắt hỏi lại Ngân.

_" Nhân nói vậy thì khác nào là nói em ức hiếp Nhân lắm đấy hả?" nàng xách cái lỗ tai cô, làm Ngân Hảo cười không ngớt.

_" Thôi được rồi, quay lại vấn đề chính này. Ngày mai Nhân sẽ đi tham dự một cuộc đấu giá từ thiện, em có muốn đi cùng Nhân không?"

_" Thôi em không muốn đi đâu, ồn ào, đông người như thế, ở nhà chơi với Ngân Hảo còn vui hơn"

_" Đúng rồi đấy, Duyên ở nhà đi. Mai chúng ta đi chơi" Hảo đồng tình.

_" Ý kiến hay" Ngân cũng hưởng ứng.

_" Hai người không cần một người lôi, một người kéo. Bạn Ngân thân mến, theo danh sách tôi xem là có cty của cậu nữa đấy, bạn nghĩ Trương thị là do tôi đi thì Phan thị sẽ là ai đi?" cô đá mắt với Ngân.

_" Theo tôi nghĩ thì bạn là TGĐ của Trương thị nên bạn đi là đúng rồi, còn Phan thị thì sẽ có TGĐ hay Chủ tịch đi, mình đâu phải là người của cty nên không cần phải đi" Ngân cũng chả có muốn đi mấy cái Event này.

_" Đúng đúng, đúng ở chổ là không cần là người của cty" cô tự dưng vỗ tay một cái, có vẻ thích thú lắm.

_" Ý Ca là sao?" Hảo không hiểu lời cô, thì đúng là cô nói có cho ai hiểu đâu.

_" Invent lần này không cần là người của cty cũng có thể tham gia, ba Nhân muốn Nhân cùng Duyên tham gia. Còn về Phan gia thì Nhân cũng nghe loáng thoáng là Bác Phan cũng có ý muốn Ngân cùng ai kia của nó đi." Cô nói xong, cảm thấy nó vui mà, sao nhìn lại 3 con người kia, ai mặt mày cũng căng thẳng hết vậy.

_" Không đúng, nếu là vậy thì ba của Ngân cũng phải cho Ngân biết chứ" Hảo nghĩ ngày mai là invent rồi, lẽ nào đợi tới tối mới thông báo.

_" Có lẽ là chưa đến lúc đấy..." cô thấy bạn mình có vẻ hơi rối khi phải trình diện người yêu.

_" Ngân à...Ngân có điện thoại kìa" Ngân đang ngồi thất thần đến nổi cái điện thoại nó reo cũng không hay.

_" Là ba" Ngân hết hồn, thôi rồi...

_" Dạ con nghe ba"

_" Mai con nghỉ học một ngày, về đại diện cty đi tham gia buổi đấu giá từ thiện. Nhớ là dẫn người yêu con theo"

_" Nhưng mà ba...Alo..alo" Ngân chưa kịp từ chối là ba tắt máy rồi.

_" Thế nào?" cô còn ung dung, thông thả ngồi ăn.

_" Đúng là lần này có vẻ như gia đình tao đã biết tao và Hảo quen nhau rồi, một mực bắt đi cho bằng được" Ngân thở dài.

_" Tính sao bây giờ Ngân, em không biết ba mẹ có cấm cản chúng ta hay không? Em sợ lắm, nhở như ngày mai gặp xong là họ bắt chúng ta..." Hảo đang lo sợ

_" Ngân không cho em nói bậy, chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu" Ngân nắm tay Hảo, cố trấn an.

_" Trước mắt là ngày mai 4 chúng ta sẽ cùng đi, invent sẽ bắt đầu lúc 9h, thế thì mai 7h bắt đầu xuất phát về trên đấy là được rồi." cô

_" Sao đi sớm vậy Nhân, đi trực thăng có một lát là đến rồi mà." nàng

_" Em không định đi chọn đồ sao?"

_" Ok, thế mai chúng ta cùng đi, đến đâu tính đến đấy. Tao với Hảo về trước, mày và Duyên dọn chỗ này giùm tao nha" Ngân

_" Ừ, tao thấy mày cũng nên về nói chuyện với Hảo đi"

_" Hảo à, chị tin gia đình sẽ hiểu và chấp nhận thôi.Em đừng nghĩ nhiều, có mọi người luôn bên cạnh em mà, cố lên em" Duyên ôm Hảo vào lòng.

_" Mày cũng cố lên, mày mà cũng gục ngã nữa thì sẽ không ai cứu nổi đâu" cô vỗ vai Ngân.

_" Uk, tao biết rồi. Bye " Ngân ngoài mặt nói thế chứ trong lòng thì không khỏi bối rối.

_" Chào Ca, chào chị Duyên" Hảo cũng giọng chẳng vui.

Sau khi tiễn họ về thì cô và nàng cùng nhau vào nhà dọn dẹp, hình như không khí còn vương vấn chút âu lo gì đó nơi đây, cả hai bỗng dưng im lặng lạ thường, cứ mỗi người mỗi việc:

_" Nhân à, có khi nào..." nàng đang muốn hỏi cô gì đó nhưng vẫn như trước, cô luôn đoán được ý nàng là gì.

_" Em định hỏi là bác Phan có ngăn cấm bọn họ không phải không?"

_" Uk, em thật sự rất lo cho họ"

_" Nhân không chắc nhưng theo những gì Nhân hiểu về bác Phan thì bác ấy là người rất gia trưởng, có thể nói là khó hơn ông bà Trương đấy em à" nói còn kèm theo nụ cười ẩn ý, cô có vẻ đang đùa nàng đây.

_" Thôi xong rồi, ba mẹ Nhân như thế mà còn chưa biết là sẽ chấp nhận chuyện của chúng ta hay không? Mà ba của Ngân còn khó hơn thì chết chắc rồi...Bọn họ hết đường thật rồi" xem nàng kìa, bây giờ cơ mặt hiện rõ chữ sợ luôn rồi.

_" Em làm gì mà quá vậy? Em không lo cho chúng ta đi, ở đấy mà lo giùm bọn họ, để nữa đến chúng ta thì xem em như thế nào?"

_" Nhân nói gì kì vậy, dù sao họ cũng là bạn bè của mình mà" nàng thấy cô hơi ích kỉ, dần dần không lo cho bạn bè.

_" Vì Nhân biết rõ họ là bạn bè của Nhân,không những họ là bạn bè mà Nhân còn xem họ như là chị em, người thân trong gia đình nên Nhân mới không dám xen vào quá nhiều. Em cũng đã nói là ba mẹ hai bên chưa chắc là chấp nhận chuyện chúng ta hay không thì Nhân làm sao đủ can đảm mà đi cầu xin, nói giúp cho bọn họ đây. Hạnh phúc là do tự mình tìm lấy và nắm giữ, là người khác giúp thì sẽ không bền"

_" Em thật sự đang rất lo cho họ, không những họ mà cả chúng ta nữa...Em thật sự rất sợ giữa chúng ta phải..." nàng bỗng dưng rơi nước mắt.

_" Em đừng lo, dù thế nào đi chăng nữa thì Nhân cũng sẽ bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chúng ta. Nhân thà không làm TGĐ Trương thị hay tiểu thư Hana nhưng Nhân nhất định phải ở bên em cả đời này và nếu có kiếp sau thì Nhân cũng nguyện yêu em" cô lau nhẹ giọt nước mắt kia.

_" Nhân hứa đấy, dù thế nào cũng không được buông tay em" nàng ôm chầm lấy cô.

_" Nhân sẽ buông khi em không cần Nhân nữa"

_" Mỗi phút mỗi giây, mỗi ngày mỗi tuần, mỗi năm mỗi tháng và suốt đời suốt kiếp em lúc nào cũng cần Nhân, luôn muốn Nhân bên cạnh em như lúc này, như thế là đủ rồi. Nhân đừng mong đến chuyện em buông...thaaaa cho Nhân"

_" Aaaaa....công chúa à, em nói là được rồi, sao lại cắn Nhân chứ" cô la thét lên, nàng tự dưng cắn vào vai cô.

_" Đây xem như là cảnh cáo, sau này em mà còn nghe những lời nói buông tay em nữa thì em cắn chết Nhân" nàng trợn mắt nhìn cô.

END CHAP 55.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro