Chap 54#
START CHAP 54 :
Gần 4h chiều, Nhân xin phép gia đình hai bên cùng nàng về nhà. Vì cũng khá trễ rồi nên cô quyết định sẽ đi trực thăng luôn, về nhà sớm để nàng còn tịnh dưỡng nghỉ ngơi. Trên đường về, cũng là cô với nàng ngồi cạnh nhau nhưng sao như hai thế giới. Cô thì trầm ngâm chả biết đang nghĩ điều gì, còn nàng thì càng suy tư hơn. Không gian im lặng đến lạnh người, cho đến khi trực thăng hạ cánh và về đến nhà thì nàng vẫn không chịu nói với cô câu nào.
_" Nhân pha nước nóng cho em rồi đấy, mau vào tắm rồi nghĩ ngơi" cô vào nhà thì đã bắt tay ngay vào chăm sóc nàng rồi, yêu chiều hết mực, mà sao nàng lại vẫn không vui.
_"......." Nhận lại vẫn là không một tiếng nói từ nàng, chỉ có làm theo lời cô.
Nhân thấy thế thì chỉ biết thở dài, lắc đầu.
_"Em vào đây Nhân thay băng vết thương" nàng vừa mở cửa phòng tắm thì cô đã đứng đấy rồi, nắm tay nàng kéo vào phòng.
Cô tỉ mỉ từng động tác, tháo băng vết thương cũ rồi sát trùng, thoa thuốc rồi băng bó lại.
_" Có đau lắm không?" cô thấy nàng nhăn mặt thì không khỏi xót thương.
_"........" nàng lại không nói, chỉ lắc đầu.
Cô thôi cũng bỏ qua không hỏi tội nàng, lo xong cho nàng thì cô bắt đầu dọn dẹp, đi tắm rồi pha một ly sữa cùng vài viên thuốc đem vào cho nàng. Nàng nảy giờ ngồi trên giường chăm chú đọc sách :
_" Em mau uống sữa và uống thuốc rồi đi ngủ sớm" Nhân một tay cầm ly sữa đưa cho nàng, một tay kia cầm thuốc, mặt hơi khó chịu rồi.
_" Mới có 7h30 mà "
_" Em chịu nói chuyện với Nhân rồi sao?"
_" Em đâu phải bị câm mà không biết nói chuyện"nàng biểu môi.
_" Mau uống hết đi rồi Nhân xử lý em sau" cô nhét ly sữa và thuốc vào tay nàng rồi đi lại ghế ngồi đối diện.
Nhìn nàng mặt lo lắng mà ngoan ngoãn làm theo lời cô, mà không khỏi nực cười, đứa trẻ hư này của cô cũng có lúc lo sợ đến vậy sao?
Trong vòng 3p, nàng đã xử hết những thứ cô đưa. Cô đem ly sữa đi rửa, sẵn tiện đóng cửa để giải quyết chuyện gia đình luôn.
_" Duyên và Nhân về rồi, đang ở nhà này...." Cô vào phòng thì thấy nàng đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
_" Ừ, Ngân Hảo qua đi..." nàng cười
_" Ơ...Nhân..." bỗng dưng cô giựt điện thoại của nàng.
_" Hôm nay Duyên không được khỏe nên cần nghỉ ngơi sớm, có gì mai nói" cô nói một lèo.
_" Ê mà...tao...tao" Ngân chưa kịp trả lời thì cô tắt luôn cái điện thoại rồi.
_" Sao Nhân không cho Ngân Hảo qua chơi?" nàng khó chịu.
_" Em còn ở đấy nhăn nhó với Nhân nữa hả? Nhân chưa hỏi tội em mà em còn quay lại nói giống như Nhân là người có tội vậy?" cô nghiêm mặt.
_" Thì đúng là vậy còn gì, tự nhiên nói em không khỏe rồi không cho Ngân Hảo qua chơi. Em có bị gì đâu? Đã thế Nhân còn lớn tiếng với em" nàng trầm mặt.
_" Nhân xin lỗi, Nhân không nên lớn tiếng với em, chỉ là Nhân lo cho em mà thôi" cô đến bên giường, kéo nàng vào lòng mình, nàng rút vào lòng cô như làm nũng.
_" Nhưng em không sao rồi mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không phải em đã ngoan ngoãn làm theo lời Nhân hết rồi sao?"
_" Em làm theo lời Nhân như thế càng làm Nhân lo hơn?"
_" Nhân nói vậy là sao?" cô lại làm nàng phải đoán suy nghĩ của cô.
_" Thì em cứ im lặng làm theo lời Nhân mà không trả lời một tiếng nào, em đang suy nghĩ gì? Nói Nhân biết có được không? Nhân thấy em không vui từ khi gặp mẹ Nhân" cô nhìn thẳng vào mắt nàng thăm dò. Đôi mắt công chúa đấy, làm sao biết nói dối trái tim hoàng tử của ca ca.
_" Em đang suy nghĩ hai việc hệ trọng" nàng thở dài.
_" Là việc gì, nói Nhân nghe?" nàng làm kích thích tính tò mò của cô.
_" Chuyện thứ nhất là hôm nay em vừa làm một chuyện tốt và cũng vừa làm một chuyện xấu."
_" Nhân vẫn chưa hiểu..." cô hơi nhíu mày.
_" Giúp một người mà hại mấy trăm người" nàng lại nói bóng nói gió.
_" Thật ra em muốn nói gì?" cô hình như đã đoán được.
_"Thì Nhân thử nghĩ xem...." Nàng thách ngược lại cô.
_" Nhân nói cho em biết, chưa có ai dám vòng vo, thách đố Trương Mỹ Nhân này khi muốn xin một việc gì đó. Nếu em còn không mau nói ra thì Nhân chắc chắn việc em sắp nói Nhân sẽ không bao giờ đồng ý " cô quay ngược mũi giáo, ép nàng vào đường cùng.
_" Nhưng có ngoại lệ không? Nếu đó là em" nàng chơi đòn đánh tâm lí lẫn trái tim.
_" Không, em thì càng không được. Bởi vì Nhân không muốn giữa chúng ta có bất kì điều gì khó nói hay nghi ngờ lẫn nhau. Chỉ cần là em muốn, thì Nhân sẽ cố gắng thực hiện nó..."
_" Vậy thì Nhân mau thu hồi mệnh lệnh đuổi việc nhân viên ngày hôm nay đi" nàng nghe xong thì vui mừng hết cỡ, coi như dụ được cô trúng kế rồi. Bật ngồi dậy, bắt đầu lắc lư tay cô làm nũng, chỉ cần chiêu này nữa thôi là thành công rồi.
_" Nhân chưa có nói hết mà, Nhân sẽ cố gắng thực hiện điều em muốn và nó phải nằm trong khả năng của Nhân và nó phải là một điều đúng đắn. Nhân không nuông chiều em bất chấp đâu, như thế em sinh hư rồi sau này làm sao mà cùng Nhân gánh vác trọng trách được.
_" Trọng trách gì chứ? Em mặc kệ,Nhân không đồng ý là Nhân hết thương em rồi...hic...hic" nàng dỗi cô rồi.
_" Có phải là Nhân không thu hồi mệnh lệnh là em sẽ cứ như vậy mãi không?"
_" Em cho Nhân lựa chọn đấy: 1 là chấp nhận yêu cầu, 2 là tuyệt thực và ngủ sofa 1 tháng, à không là nửa năm" nàng nhìn cô với ánh mắt kiên quyết lấn áp, công chúa của chúng ta hôm nay sao lại...
END CHAP 54 .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro