Chap 52#
START CHAP 52 :
Ăn xong ông bà Trình phải quay về cty làm việc, Nhân đưa Duyên đi shopping, trên xe cô đã chủ động nói hết cho nàng nghe. Nàng nghe xong thì thấy khá thoải mái, trở lại thái độ thường ngày, nàng cũng chẳng muốn trách vì sao cô lại giấu nàng đến khi nàng phát hiện mới chịu nói ra. Đơn giản là nàng cảm nhận được cô thật sự yêu nàng, dù sao đi chăng nữa thì cũng là do cô không muốn nói chứ cũng chẳng phải là cố tình che giấu.
_" Nhân à, mình mua gì bây giờ?" nàng nắm tay cô tung tăng đi hết gian hàng này đến gian hàng khác mà chả mua được gì. Cô chỉ gì thì nàng đều lắc đầu, bảo có hết cả rồi.
_" Nhân cũng không biết, em muốn gì thì Nhân đều mua cho em"
_" Quan trọng là cả hai chúng ta đều thích mới được chứ, ai trả tiền đâu quan trọng" nàng xụ mặt
_" Thế thì Nhân muốn mua em, Nhân phải trả bao nhiêu đây ?" cô nhìn nàng gian tà
_" Nhân dám đem em đi so sánh với hàng hóa đó hả, còn hỏi phải trả bao nhiêu..." nàng dẫm vào chân cô một cái đau chết đi được, rồi bỏ đi luôn.
_" Khoan đã, Duyên...Duyên...em nghe Nhân nói...." Tội nghiệp cô vừa mang cái chân đau vừa chạy theo.
_" Hic...hic...đúng là bất hạnh quá mà, yêu người ta vậy mà người ta xem mình không ra gì như thế đấy..." Nàng vờ khóc, làm mặt dỗi.
_" Nhân chỉ hỏi thế thôi mà, nếu Nhân xem em không là gì thì đòi mua em về làm chi, đừng có dỗi nữa mà. Chúng ta đi mua đồ đi "
_" Tạm tha cho Nhân, đồ đáng ghét"
Hai người đi được một đoạn thì cô có điện thoại nên đi nghe, còn nàng thì đi đến cửa hàng trang sức. Bỗng có tiếng la...
_" Cướp...cướp...cướp..." một người phụ nữ trung niên trong bộ vest váy đang đuổi theo.
Hắn vừa chạy ngang nàng thì bị nàng cho ăn chiếc giày cao gót vào đầu, hắn quay lại lấy dao ra xông đến nàng. Nàng thì cởi luôn chiếc giày còn lại ném hắn một cái, quăng túi xách sang một bên bay đến đánh tay đôi, hắn vung dao chém một cái vào tay nàng, nhát dao làm rách áo và máu chảy, nàng bình tĩnh tung cước đá hắn một cái nằm té xuống đất vừa lúc đấy bảo vệ chạy lên bắt được hắn.
_" Bác à, túi này của bác phải không?" nàng dù đau nhưng cũng gán làm cho hoàn thành luôn nhiệm vụ nghĩa hiệp này, lấy túi trả lại cho bà ấy.
_" Đúng vậy, cảm ơn con nhiều, mà tay con bị thương rồi" bà ấy cầm tay nàng xem xét.
_" Dẫn hắn đi " Quản lí ra lệnh cho bảo vệ.
_" Có chuyện gì vậy ?" Nhân vừa trở lại thì không thấy nàng nữa mà thấy một đám đông.
_" Chào Tiểu thư, lúc nảy vừa xảy ra một vụ cướp là cô gái kia đã ra tay bắt cướp nên vô tình làm tay mình bị thương " quản lí cúi chào cô rồi chỉ tay về phía đám đông kia. Cô cũng khá tò mò nên đi đến xem, quản lí cũng đi theo, vừa gần đến nơi thì thấy nàng
_" Duyên... tay em có sao không? Đưa Nhân xem..." cô hối hả chạy đến cầm tay nàng đau xót, lấy khăn buột lại vết thương cho ngừng chảy máu.
_" Em không sao, chỉ ngoài da thôi mà"
_" Ngoài da là không có chuyện gì đó sao ? Ai bảo em phải làm những chuyện nguy hiểm này vậy hả? Em có biết quan tâm đến bản thân mình hay không vậy ?" cô giận quá nên nói chuyện có phần lớn tiếng với nàng.
_" Em làm chuyện nên làm thôi mà <*-*>" nàng giọng ỉu xìu.
_" Em còn dám nói " cô trừng mắt nhìn nàng, cô sao mà lo quá hóa giận luôn vậy hà.
_" Trương đại tiểu thư à, người ta vừa ra tay nghĩa hiệp cứu giúp tôi đấy, cô không cảm ơn mà còn ở đấy la mắng người ta là sao? " người phụ nữ đứng xem nảy giờ cũng tức cho nàng.
_"M...mẹ.." cô lấp bấp.
_" Sao? Mẹ...mẹ Nhân hả?" nàng giật tay cô hỏi nhỏ. Cô chỉ khẽ gật đầu.
_" Sao mẹ lại ở đây?"
_" Mẹ không ở đây thì làm gì thấy được cảnh con bắt nạt ân nhân của mẹ hả?" bà khoanh tay hỏi. Bà Trương, mẹ cô là Phó chủ tịch của cty, tính khá dễ mà một khi đã quyết thì không thay đổi được, có nhiều khi cô thấy sợ mẹ hơn cả ba, mẹ hầu như nắm bắt hết những điều cô làm, mà chỉ là không nói ra.
_" Bác đừng nói thế, con chỉ làm việc nên làm thôi, không cần gọi con là ân nhân đâu, con không dám nhận" nàng hơi e ngại, đứng núp một nữa sau lưng cô. Không biết thì thấy bình thường nhá, mà sao nghe là mẹ cô thì thấy hơi choáng nhở, nhìn bà hơi sợ, có vẻ uy nghiêm quá.
_" Con...thì tại con....Mà không phải ba mẹ đi công tác sao ?" cô đánh trống lãng nữa rồi, tay nghề càng ngày càng cao.
_" Ba mẹ vừa mới về đến thôi, ba đến cty làm việc rồi, mẹ nghe tin con về nên tranh thủ đi siêu thị mua ít đồ này" bà nhìn cô mà còn hơi giận.
_" Mẹ về nhà trước đi, con đưa Duyên đi bệnh viện"
_" Uk, con đi cẩn thận"
_" Quản lí, những người trực an ninh hôm nay không cần làm nữa" cô nắm tay nàng kéo đi.
_" Tiểu thư...nhưng mà..." ông ta chỉ có thể nói vớ theo mà thôi, cô là cổ đông ở đây nên lời cô nói ra thì không ai có quyền làm trái.
_" Chuẩn bị xe đi bệnh viện" cô đi được một đoạn thì điện thoại cho Trung. Cũng vì nàng muốn được cùng cô riêng tư đi mua sắm nên nàng bảo cô không cho ai đi theo, mặc dù từ trước giờ cô đi đâu họ cũng theo sát, mà giờ nàng muốn thế nên cũng chiều theo. Cứ nghĩ là đi siêu thị thôi mà, không có gì lớn lao, an ninh ở đây cũng khá tốt, ai dè hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Xui một cái nữa là nạn nhân còn là mẹ của cô và người bị thương lại là nàng, nếu có họ đi theo thì đâu có chuyện gì.
_" Chào tiểu thư" Trung cúi chào rồi mở cửa xe cho cô và nàng vào.
_" Đi nhanh" cô nói khi cả 2 đang ngồi trên xe, mặt chưa hết nhăn nhó.
_" Nhân..." nàng gọi cô mà giọng làm nũng.
_"............" cô im re.
_" Nhân à...trả lời em đi mà..." nàng tăng cấp độ
_" Em muốn Nhân trả lời gì ?" cô nhìn nàng nhíu mày, lây muốn rụng cái tay cô luôn rồi.
_" Nhân đừng có giận nữa..."
_" Em còn biết Nhân giận sao?"
_" Nhân như thế không giận thì là gì? Em đâu phải kẻ ngốc mà không nhận ra"
_" Em nói mình không phải kẻ ngốc sao? Dám tay không bắt cướp, biết là nguy hiểm lắm không? Nhân thường ngày cố gắn chăm sóc cho em to béo để em ra đường làm hiệp sĩ đường phố đó hả ?"
_" Nhân đừng có nói thế mà, em biết là Nhân lo cho em nhưng gặp chuyện lúc nảy thì nếu là Nhân thì Nhân cũng làm như em thôi, với lại đó còn là mẹ Nhân đấy. Nhân nghĩ nếu lúc nảy em không ra tay thì sẽ xảy ra chuyện gì?" Nàng xoay ngược tình thế, nói lí với cô.
_" Đúng là nếu Nhân gặp chuyện như thế thì Nhân cũng sẽ làm như vậy, nhưng Nhân dù gì cũng có cách ứng phó hơn em, có thể đảm bảo an toàn cho mình. Còn vấn đề người em cứu là mẹ Nhân, điều đó không dễ thuyết phục Nhân đâu. Nếu em không cứu thì cùng lắm là sẽ có người khác cứu, nơi xảy ra vụ cướp là ở tầng 3, hắn dù có chạy được thì cũng không ra khỏi được cửa chính của siêu thị. Còn hắn có thoát được thì coi như là mất cái túi đó thôi, giá trị của nó không bằng sự an toàn của em, em có biết không?"
_" Những lời Nhân nói là có lí ,nhưng nếu sau này gặp chuyện như thế nữa thì em phải đứng yên hay sao? Chúng ta may mắn có điều kiện hơn người khác nên sẽ không sợ mất những của cãi vật chất đó nhưng nhở đó là những người nghèo khó rồi sao? Mình lại để người ta phải chịu khổ hơn sao? Em hứa với Nhân sau này sẽ lo cho sự an toàn của mình hơn, như vậy có được chưa?"
_" Nhân nói không lại em, tóm lại sau này làm gì thì làm cũng phải chú ý đến an toàn, Nhân không muốn công chúa của Nhân bị bắt cứ tổn thương nào đâu đấy. Nếu mất một sợi tóc nào là Nhân bắt đền em đó"
_" Uk, em đã hứa với Nhân rồi thì Nhân cũng phải hứa với em" nàng nhướng mày.
_" Lại chuyện gì nữa đây?"cô thì nhăn mặt.
_" Nhân bỏ qua chuyện lần này, đừng đuổi việc bọn họ có được không?"
_" Không được" cô không cần suy nghĩ, trả lời ngay.
_" Thôi mà Nhân, đuổi việc họ như vậy thì họ phải làm sao đây? Với lại em đã không sao rồi mà..."
_" Em như thế mà dám nói là không sao? Nhân không làm vậy thì sau này ai ai cũng có thể lười biếng, xem nhẹ an toàn của khách hàng khi mua sắm, như vậy thì siêu thị đóng cửa không cần làm ăn nữa rồi"
_" Cô Trình nên thông cảm cho Tiểu thư , cô ấy thân là cổ đông nên không thể không lấy lợi ích của siêu thị lên hàng đầu" Trung cho ý kiến, nhìn sắc mặt cô có vẻ bị nàng ép đến sắp bùng nổ rồi. Anh ấy cũng khen thầm nàng đấy, từ trước giờ chưa có ai dám làm nũng và ra điều kiện với cô như thế đâu.
_" Em cũng nghe rồi đó, không được là không được"
_" Nếu là cổ đông thì càng dễ giải quyết hơn, Nhân chỉ cần nói một tiếng là được rồi, phạt trừ lương hay tăng ca gì đó cũng được mà "
_"Đến bệnh viện rồi" cô mở cửa xuống trước, đưa tay dìu nàng ra, ai dè nàng không thèm, bước xuống giận đỏ mặt đi thẳng một mình vào trong....
END CHAP 52.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro