Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 #

START CHAP 5 :

Nàng vào bếp làm đồ ăn, sau 30 phút thì cũng xong, có lẽ là cô mua đồ ăn khá đầy đủ nên nàng mới có thể trổ tài nấu nhiều món như thế này, nào là: canh thịt, cá chiên, rau xào, cá kho. Các món đầy đủ dinh dưỡng và đậm chất gia đình, làm xong thì nhanh chóng chạy ra gọi cô vào, phần vì làm nảy giờ cũng đói rồi, phần là lo cho cô chiều giờ chạy mua đồ nên cũng mệt. Cô sau khi nghe nàng gọi thì cũng đi vào, kéo ghế ngồi đối diện nàng, nhìn sơ bàn thức ăn hấp dẫn này mà bụng muốn đánh trống và cũng khen thầm: " Xem ra cũng có chút tay nghề đấy chứ, không đến nổi là tiểu thư lười biếng"

_" Cô ăn đi, xem có được không , tôi cũng  không thường nấu ăn nên cũng không được ngon lắm."

_" Ừ, để tôi ăn thử " gắp miếng cá cho vào miệng, nhai từ từ và hưởng thụ. Còn nàng thì trưng mắt nhìn biểu hiện của cô như thế nào.

_" Sao hả, có được không ?" nàng hỏi khi cô đã nuốt.

_" Cũng không tệ, ngon" cô cũng không tiếc lời mà khen nàng một câu, làm nàng bên đây vui như mở hội.

_ " Thế thì cô ăn nhiều vào đi nhá." nở một nụ cười tươi với cô.

_" Ừ, cô cũng ăn đi." nói rồi cả hai cùng nhau ăn, trong lúc ăn thì có nói chuyện với nhau vài câu nhưng chỉ là do nàng hỏi cô, còn cô thì chỉ trả lời ậm,ừ ngắn gọn. Vì đã biết cô nổi tiếng lạnh lùng nên nàng cũng không còn để tâm mấy đến thái độ của cô nữa, mà thay vào đó là vui vẻ nói chuyện với cô hơn, để cải thiện mối quan hệ, cũng vì cô đối xử không quá tệ với nàng, còn nàng thì luôn tử tế với mọi người, kể cả cô - người mà nàng cảm thấy ghét cay ghét đắng ngày hôm nay, ngày đầu tiên chuyển trường của nàng lại phải nhớ suốt đời vì cái con người này.

Sau khi ăn  thì nàng lại giành rửa chén, cô thì lại muốn rửa vì nàng đã nấu cho cô ăn, nhưng nàng lại cương quyết muốn rửa vì trong lòng còn hơi ân hận chuyện lúc chiều ,cả hai cứ giành mãi thì đi đến quyết định là cùng làm.

_" Sau này nếu người nào nấu ăn rồi thì sẽ không cần rửa chén. Tôi nghĩ cô nấu ăn cũng được đấy, nên sau này không cần rửa chén đâu." cô lên tiếng nói với nàng trong khi cả 2 cùng yên lặng rửa chén, câu nói của cô chứa đầy hàm ý nhưng nàng cũng hiểu được : " Gì chứ, khen mình nấu ăn ngon sao, còn muốn sau này mình nấu cho ăn nữa, đúng là tham lam quá mà..." nàng không khỏi vui trong lòng trước câu nói của cô, nhưng cũng giữ thái độ bình tĩnh mà trả lời :

_" Ai nói là tôi sẽ nấu cho cô ăn chứ, cô đừng có mơ nhá, không có việc là ngày nào cũng nấu đâu, tôi chỉ nấu vài lần thôi, còn lại thì ai ăn thì tự mà nấu." dù là vui nhưng nàng cũng muốn trêu cô một chút.

_" Ừ " cô nói mà hơi thất vọng, sau khi xong công việc thì đi thẳng vào phòng mà không thèm nói gì với nàng. Còn nàng thì cười phá lên sau khi thấy cô đã đi, thật sự là nàng thích thú vô cùng vì đã chọc được cô. Cười hả hê một hồi thì cũng ra xem lại cửa đã đóng hay chưa rồi vào phòng học bài.Cô sau khi vào phòng thì cũng học bài đến gần 11h thì đi ngủ.

_" Haizzz, cuối cùng cũng xong rồi, ngủ thôi." nàng cũng đã xong và chuẩn bị đi ngủ.

_ " Cốc cốc...cốc cốc...cốc cốc..." nàng vừa chợp mắt một chút đã cứ nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên ở cửa sổ, cố gắng trùm kín chăn để không nghe thấy nhưng càng ngày lại càng lớn hơn, cố gắng mở mắt nhìn ra cửa sổ thì có một bóng trắng vụt ngang, nàng đã cố gắng lắm mới không la lên. "Cốc...cốc...cốc..." tiếng gõ cửa vang lên, người trong phòng bước xuống giường ra mở cửa, vừa mở cửa đã xả một tràng vào mặt của người kia:

_" Nè, cô có biết là khuya lắm rồi không, cô không ngủ thì để cho tôi ngủ chứ, chạy qua đây tìm tôi làm cái gì?" vì bị phá giấc ngủ nên cô cũng không thể bình tĩnh mà nói chuyện với nàng. Hiện tại nàng đang đứng trước phòng cô, vừa ôm gối vừa run rẩy, đôi mắt còn hơi rưng rưng:

_" Tôi..tôi xin lỗi, nhưng tôi...tôi"

_" Cô thế nào?" cô thật sự khó chịu với con người này.

_" Tôi sợ lắm..."

_" Sao lại sợ?" thấy nàng như thế thì cô cũng dịu giọng hơn.

_" Tôi gặp ma, tôi...tôi thật sự rất sợ." nói đến đây mắt cô đã ngấn lệ.

_ " Tôi còn tưởng là chuyện gì, cô nhìn nhầm rồi đó, tôi sống ở đây bao nhiêu năm rồi làm gì thấy có ma gì chứ. Thôi khuya lắm rồi cô về phòng ngủ đi, mai còn phải đi học nữa." cô trấn an nàng.

_" Nhưng tôi thật sự đã nhìn thấy...tôi sợ lắm, cô có thể cho tôi... tối nay ngủ ở phòng cô được không ?" nàng thật sự đang run rẩy, hai tay thì bám chặt chiếc gối.

_" Không được, tuyệt đối không được, cô mau về phòng mình đi."

_" Nhưng tôi sợ lắm, cô...cô cho tôi ở cùng có được không ?" nói đến đây thì nước mắt nàng đã rơi thật rồi.

_" Thôi được rồi, cô đừng khóc nữa, tôi đồng ý là được chứ gì. Haizzz... hết nói nổi mà, vào phòng đi." cô thật sự sợ khi thấy nàng khóc, không thể không đồng ý. Nàng ngồi yên vị trên giường mà vẫn còn khóc.

_" Cô khóc đủ chưa, đủ rồi thì đi ngủ đi. Cô sẽ nằm trong còn tôi nằm ngoài." nói rồi cô vớ tay lấy chiếc gối nằm và chiếc chăn phía trong. Nàng lúc này mới bình tĩnh lại :

_" Ừ, cô nằm ngoài đi, tôi sẽ lấy gối ôm, cái chăn và con gấu to này sẽ nằm ở giữa, tránh nữa đêm cô đụng chạm gì tôi" nàng nói một cách thản nhiên mà chả biết có một núi lửa chuẩn bị phun trào.

END CHAP 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro