Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48#

START CHAP 48 :

_" Mày có bị gì không mà bảo không cần truy cứu, không lẽ tha cho kẻ suýt nữa hại Duyên ăn cơm tù hả? " Ngân hết hiểu nổi với bạn thân mình luôn, đây không giống với phong thái của cô cho lắm. Con người cô có thù phải báo, có ơn phải trả, mà chuyện lần này lại liên quan đến Mỹ Duyên, cô càng không thể tha cho kẻ đó. Lần trước Thiên Kim cũng bị cô làm cho suýt nữa phá sản trắng tay rồi còn gì.

_" Không cần điều tra, tôi đã biết người đó là ai" cô vừa ăn vừa nói.

_" Là ai ? " lại một phản ứng hơi mạnh của ba người kia.

_" Kim Quyên " cô nói có chút nghẹn ngào.

_" Sao? " lại một câu hỏi, dường như họ không tin điều mình vừa nghe.

_" Tất cả mọi chuyện là do em ấy chủ mưu... "

Flashback :

Cô đã điều tra được tên chủ mưu sau khi gặp tên kia.Cô cũng đã hẹn Quyên nói chuyện rõ ràng, tại một quán trà sữa :

_" Nhân, sao hôm nay hẹn em đi trà sữa vậy" Quyên vui vẻ, ngồi xuống đối diện cô.

_" Nhân đã gọi trà sữa hương dâu em thích, em uống đi" Cô nhẹ nhàng nói

_" Đúng là Nhân hiểu em nhất" em cười híp mắt.

_" Nhân có chuyện muốn hỏi em ?" cô trở lại mặt lạnh.

_"Em cũng đoán được trước là Nhân có việc nên mới hẹn em. Hihi...Không sao, Nhân cứ hỏi đi " em cảm thấy thất vọng nhưng cũng cười nhẹ, xem như cười cho bản thân.

_" Chuyện của Mỹ Duyên có liên quan đến em không?" cô vào thẳng vấn đề, cố gắng quan sát sắc mặt người kia.

_" Nhân nói chuyện gì, chị Duyên xảy ra chuyện gì sao?" em tỏa ra ngạc nhiên và có vẻ lo lắng cho nàng.

_" Duyên bị công an bắt với tội danh đánh người và buôn bán ma túy, chuyện này có liên quan đến em hay không?" cô hỏi lại lần nữa, từng câu từng chữ rõ ràng hơn.

_" Em không biết chị Duyên xảy ra chuyện gì hết...sao em có thể..." Em rối loạn, cố giải thích

_" Trả lời Nhân là có hay không ?"

_" Nhân nghi ngờ em ?" Quyên nhìn vào mắt cô

_" Chỉ cần trả lời Nhân là có hay không?"

_" Nếu em nói không thì Nhân có tin...?"

_" Nhân rất muốn tin, Nhân rất muốn điều mình nghi ngờ là sai nhưng tất cả bằng chứng đều nói rằng em là kẻ chủ mưu. Em hỏi Nhân có thể tin không? "

_" Điều gì khiến Nhân nghĩ là em làm?" em nhìn cô không chớp mắt, nhìn gương mặt thanh tú đó với đôi mắt rất buồn.

_" Nhân đã đi tìm gặp một trong hai tên tố cáo đó, hắn đã thừa nhận.Gần nơi Duyên bị chặn xe có nhà sử dụng camera, đã quay được cảnh hôm đấy từ đầu đến cuối và quay được cả người chủ mưu đứng sau, Nhân đã không trình báo nó với công an vì Nhân sợ rằng họ sẽ điều tra ra người chủ mưu vì người đó rất giống em.... "

_" Chỉ vì giống em mà Nhân gán ghép cho em tội danh như thế sao?"

_" Nhân cũng rất hy vọng người đó chỉ là giống em nhưng không là phải em, nhưng chiếc vòng trên tay em đã nói lên tất cả" Nhân nhìn vào tay Quyên, nơi có một chiếc vòng đỏ đặc biệt, đó là do Nhân tặng cho em vào lúc hai người quen nhau sau 3 tháng, Nhân làm sao không nhận ra.

_" Chiếc vòng...không thể nào, tại sao có thể như vậy ? Mọi chuyện được thực hiện không khe hở, tại sao chỉ vì chiếc vòng mà bại lộ...?" Quyên đang bấn loạn.

_" Thế là em đã thừa nhận...?"

_" Đúng, là em làm thì đã sao? Cô ta đáng phải bị như vậy, cô ta nên biến mất từ lâu rồi " Quyên nói ánh mắt nhìn cô đầy câm phẫn.

_" Em có biết là mình đang nói gì không hả?" cô quát lớn.

_" Đương nhiên là em biết mình đang nói cái gì và còn biết rất rõ là đằng khác. Lúc trước khi Đỗ Thiên Kim cho cô ta một bài học thì cô ta nên hiểu rõ mà tránh xa Nhân ra, cô ta không phải đã đi rồi sao? Tại sao còn cố chấp quay lại và làm người yêu của Nhân ? Điều này là do cô ta ép em mà thôi..."

_" Em làm vậy thì có khác gì là Đỗ Thiên Kim lúc trước, em mất lí trí rồi sao..." cô nhìn em đầy chua xót

_" Đúng, em mất lí trí rồi, em điên mất rồi. Tất cả là vì em yêu Nhân mà thôi, chẳng lẽ thời gian qua Nhân không nhận ra tình cảm của em dành cho Nhân đã đi quá xa với tình chị em rồi sao ?" em nắm tay cô nhưng cô nhanh chóng rút lại.

_" Nhân biết điều đó, nhưng em cũng không được làm vậy với Duyên"

_" Nhân biết hay sao?" em nhíu mày

_" Đúng,Nhân đã nhận ra từ lâu nhưng Nhân..."

_" Nhưng Nhân vẫn cố tỏ ra không biết gì có phải không ?" em cắt lời cô.

_" Nhân biết rõ là em yêu Nhân mà Nhân lại không quan tâm đến cảm nghĩ của em hay sao? Nhân có biết những điều ngọt ngào mà Nhân dành cho cô ta là những vết xước trong lòng em hay không ? Nhân có biết sự quan tâm chăm sóc Nhân dành cho cô ta là sự thờ ơ dành cho em ? Nhân có biết tình yêu Nhân dành cho cô ta là hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm vào tim em hay không?" Quyên vừa khóc vừa nói ra những lời tận đáy nỗi đau, ánh mắt nhìn cô vừa hận nhưng sao lại có đầy tình yêu.

_" Nhân không muốn em càng hy vọng" cô nhìn nơi khác, cố tránh ánh mắt của em nhưng bản thân cô cũng đau xót không kém.

_" Nhân nói nghe nhẹ nhàng quá, không muốn em hy vọng sao?" Haha...từ lúc em biết mình yêu Nhân thì em đã không có hai chữ "Hy vọng" mà thay vào đó là hai từ "Chắc chắn", em đã rất tự tin là mình có thể có được tình yêu của Nhân, em rất tin tưởng rằng Nhân sẽ yêu em.Nhưng rồi thì sao? Nhân lại đi yêu một người con gái chỉ mới quên biết chưa bao lâu, còn em thì bên cạnh Nhân hơn 2 năm rồi, Nhân xem em là cái gì ?"

_" Là một người em gái, một người quan trọng đối với Nhân" cô nhìn em, ánh mắt như muốn xoa dịu nỗi đau ấy

_"Em gái, chỉ là em gái hay sao? Nhưng thứ em cần không phải là em gái mà là hai chữ tình yêu "

_" Nhân cũng yêu em nhưng đó không phải là thứ tình yêu răng long đầu bạc, nó chỉ đơn thuần là tình yêu chị em dành cho nhau"

_" Tình yêu chị em, em không cần. Em cần là Nhân, em muốn Nhân chỉ mãi là của em mà thôi, Nhân có biết em yêu Nhân nhiều như thế nào không?" em khóc, một giọt rồi lại hai, ba....rất nhiều giọt lệ lăn dài.

_" Nhân biết, Nhân biết tất cả nhưng Nhân không thể nào cho em thứ tình yêu mà em muốn. Nhân chỉ có thể tiếp tục yêu thương em như từ trước giờ Nhân đã từng làm" cô lau nhẹ vài giọt lệ cho Quyên, đôi tay run theo từng tiếng khóc nấc của em.

_" Không...Em không muốn như vậy...Tại sao? Tại sao em lại không có được Nhân? Tại sao em lại thua cô ta, cô ta tốt hơn em cái gì?" em đang dần mất kiểm soát, từng lời nói và hành động càng trở nên thô bạo.

_" Đừng hỏi Nhân câu hỏi đó, đã có rất nhiều người hỏi Nhân là tại sao, kể cả Đỗ Thiên Kim. Nhưng Nhân chỉ có thể trả lời rằng vì đó là trái tim Nhân mách bảo. Yêu một người không nhất thiết là người đó phải trọn vẹn và hoàn hảo trong mắt mọi người, chỉ cần người đó là người trái tim mình đã chọn và trong tim người đó cũng có hình bóng của mình, thế là đủ rồi. Nghe lời Nhân, dừng lại đi trước khi quá muộn."

_" Nhân bảo em phải làm sao khi người mình yêu đã không còn bên cạnh mình?"

_" Nhân vẫn sẽ luôn bên cạnh em"

_"............"

_" Chuyện này Nhân sẽ không truy cứu nữa, em xem như nó là một phần giấc mơ nào đó vừa thoáng qua. Tỉnh giấc em vẫn sẽ là một Kim Quyên ngoan ngoãn của Nhân"

_" Em không thể....em không muốn mất Nhân. Chỉ cần cô ta..đúng vậy...chỉ cần cô ta biến mất Nhân sẽ là của em...Nhân sẽ mãi mãi thuộc về em, Nhân sẽ chỉ yêu mình em....Em phải khiến cô ta nữa đời còn lại sống trong ngục tù tâm tối...Hahahaa....." Quyên như đang điên loạn, chỉ vì em yêu cô, mà tình yêu đã đi quá xa thì nó sẽ trở thành chiếm hữu và biến con người ta trở thành một kẻ tàn độc.

_" Em tỉnh táo lại đi..." cô vừa quát và tạt ly nước vào mặt em, trấn tỉnh con người từng là một cô gái hiền lành, tốt bụng.

END CHAP 48.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro