Chap 44#
START CHAP 44 :
_" Nhân....em không có...Nhân...phải làm sao đây..." những giọt nước mắt của nàng rơi, nàng sợ hãi cầm chặt tay cô chờ sự giúp đỡ.
_" Em yên tâm, Nhân không để em xảy ra chuyện gì đâu. Ngoan nào, em rất nghe lời Nhân đúng không?" Cô ôm lấy nàng, cố gắng trấn an, bây giờ không phải là lúc để cô yếu đuối theo nàng.
_"Ừ" nàng gật đầu.
_" Gói bột đó vẫn chưa xác định rõ là ma túy, các anh vẫn chưa thể buộc tội cô ấy. Chỉ có thể xem là nghi phạm mời về cơ quan điều tra nên không cần phải còng tay " Cô buông nàng ra, tay nắm chặt lấy tay nàng, quay sang nói với đội trưởng.
_" Được, chúng tôi sẽ chấp nhận yêu cầu này của cô." Thật ra lí do đó cũng đã quá đủ để thuyết phục.
_" Em đi theo họ nhưng đừng nói gì cả, hãy giữ im lặng và nói là chờ Luật sư đến. Nhân sẽ đến với em ngay, em không cần phải sợ. Công chúa của Ca rất giỏi mà đúng không?" Cô ôm nàng vào lòng, nói nhỏ vào tai đủ để cho hai người nghe.
_" Em tin Nhân " Nàng nở nụ cười với cô, nàng biết mình không thể yếu đuối như vậy. Cô nhất định sẽ cứu nàng về, nàng phải ngoan và nghe lời cô.
_" Dẫn cô Trình đi " Đội trưởng ra lệnh.
Cô đã rất dũng cảm, cô không thể dùng lời lẽ của mình để chứng minh là nàng vô tội nhưng điều cô đã làm được là không để nàng vướng vào cái dơ bẩn ấy dù chỉ một lần. Chiếc còng tay vốn không thể trên tay nàng, cô không cho phép. Cô đứng nhìn nàng bị dẫn lên xe và từ từ khuất dần, cô biết mình dõi theo như thế sẽ làm nàng yên tâm, nàng sẽ biết cô luôn ở bên, không bao giờ bỏ rơi nàng...
Cô lấy điện thoại gọi cho ai đó...
_" Mỹ Duyên gặp chuyện, mời Luật sư Dương, hai anh đến đón tôi ngay " Giọng cô lạnh lùng ra lệnh cho người kia.
_" Đã rõ" một giọng nam cũng lạnh không kém trả lời cô.
Chỉ sau 5p, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước nhà. Cô nhanh chóng lên xe...
_" Đã mời Luật sư Dương chưa ?" cô hỏi khi chiếc xe đã lăn bánh được một đoạn.
_" Tất cả đã ổn thỏa, ông ấy đang trên đường đến đây." Anh B ngồi ở ghế phụ trả lời. Đi cùng cô có hai người, sẽ đặt tên là B,C vì chưa tiện tiết lộ danh tính.
_" Khoảng bao lâu nữa" cô hỏi
_" Dạ 30p nữa trực thăng sẽ hạ cánh."
_" Đến đón ông ấy rồi chúng ta sẽ đến trụ sở."
Chiếc xe cô đậu trước cửa của một Hotel lớn, anh B xuống trước mở cửa xe cho cô, anh C đưa chìa khóa cho bảo vệ đậu xe. Cả ba cùng lên sân thượng để đón Luật sư Dương ( Hotel này là nơi cô hay đáp trực thăng, vì nơi đây không có nhiều tòa nhà thuận tiện. Chủ ở đây cũng quá thân thiết với cô ).
10 phút sau, tiếng trực thăng lớn dần, một chiếc trực thăng R66 hạ cánh.
_" Chào Tiểu thư " một người đàn ông tầm khoảng 40 tuổi bước xuống, cúi người chào cô.
_" Chào Luật sư " cô bắt tay ông.
_" Có việc gì quan trọng mà tiểu thư cho người mời tôi đến tận đây gấp đến thế ?"
_" Chuyện quan trọng, lên xe tôi sẽ từ từ nói với ông " Cô quay lưng đi xuống, những người họ cũng nhanh chóng nối gót theo sau.
Trên xe cô kể rõ đầu đuôi nhưng ngay cả cô cũng chưa thể biết được là chuyện này như thế nào, nó xảy ra quá nhanh và kết quả cô thật sự không tin được. Nhưng điều cô có thể chắc chắn là nàng vô tội, gói thuốc đấy là có người cố tình vu oan cho nàng.
15p sau, chiếc xe đã đến trụ sở công an. Luật sư theo lời cô vào làm nhiệm vụ.
_" Cốc...cốc...cốc"
_" Mời vào" đội trưởng và nàng đang ở trong phòng lấy lời khai. Nàng đã nghe theo lời cô và giữ im lặng.
_" Chào anh, tôi là Luật sư Dương Văn"
_" Chào ông, mời ông ngồi"
_" Cô Trình, tôi được lệnh Cô Trương đến. Cô cứ yên tâm nói hết những gì mình biết, không cần phải sợ." Luật sư nói nhỏ vào tai nàng, để nàng biết mà làm theo.
_" Cô Trình, bây giờ chúng ta bắt đầu được rồi chứ ?" đội trưởng lấy ra quyển sổ bắt đầu tra hỏi.
_" Chúng tôi nhận được tố cáo : Lúc 4h chiều ngày 25/ 9 vừa qua, cô đã gây thương tích cho hai người, một người bị thương ở phần bụng và một người bị thương ở vùng mặt, vết thương hiện khá rõ và chúng tôi đã cho kiểm tra quả thật là đã dùng lực rất mạnh. Họ nói rằng là do thấy cô sử dụng trái phép chất ma túy nên đã lén quay clip lại để trình báo nhưng bị cô phát hiện và đánh người, xóa cả đoạn clip đó. Gói thuốc tìm được trong túi của cô cũng đã đem xét nghiệm, thật chất đó là ma túy. Cô có lời gì để nói không ? " Đội trưởng nghiêm giọng, nhìn sắc mặt nàng.
_" Tôi không có, tôi không buôn bán ma túy...là họ...là họ vu oan cho tôi..." Nàng lắp bắp, lớn tiếng cãi lại , nàng không thể tin được là mình lại mang tội danh này.
_" Cô Trình, cô hãy bình tĩnh lại " Luật sư nhìn cô lắc đầu, ý bảo cô không nên kích động.
_" Cô Trình, tôi hy vọng cô thành thật khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật " Đội trưởng
_" Tôi thật sự không biết gì cả, anh nói tôi đánh người nào chứ...tôi...tôi không có..." nàng vẫn còn run.Nếu bây giờ có cô ở đây thì tốt rồi, cô có thể nắm lấy đôi tay này mà an ủi.
_" Thế cô có nhận ra hai người trong tấm ảnh này là ai không ?" đội trưởng lấy ra 2 bức ảnh của 2 người đàn ông.
_" Tôi nhớ ra hai người này, đây là hai người lúc chiều hôm qua đã chặn đường tôi, cố ý muốn làm chuyện bất lợi với tôi, còn định sàm sỡ tôi nên tôi vì phòng vệ nên mới đánh trả. Còn ma túy gì đó, tôi thật sự không biết" nàng như muốn điên lên, sao lại gán cho nàng cái tội danh kinh khủng này chứ.
_" Đội trưởng, thân chủ của tôi cũng đã nói hết những gì cô ấy biết. Tôi nghĩ các anh nên hỏi lại hai người tố cáo và tìm thêm bằng chứng xác thực hơn. Chỉ nghiêng về lời nói một phía, vài vết thương trên người và gói thuốc đấy mà buộc tội thân chủ tôi thì không thể nào " Luật sư nói quá đúng.
_" Ông yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra rõ hơn vụ việc, nhưng hiện tại cô Trình phải bị tạm giam " Đội trưởng
_"........" Nàng chết lặng, bị giam sao ? Nàng không muốn phải bị nhốt trong cái nơi tâm tối đó.
_".........." Luật sư thì hơi nhíu mày, lần này là liên quan đến ma túy nên sẽ rất khó mà bảo lãnh được nàng.
_" Chào hai người" đội trưởng ra ngoài, còn lại nàng và Luật sư.
_" Luật sư Dương, Nhân....Mỹ Nhân đâu...cô ấy đâu rồi...tôi muốn gặp cô ấy..." nàng khóc nấc nhìn luật sư với đôi mắt đẫm lệ, lúc này nàng rất cần cô.
_" Cô Trình, cô bình tĩnh đi. Tiểu th....à không cô Trương đang ở ngoài, để tôi ra thông báo với cô ấy " Luật sư nhanh chóng ra ngoài gặp cô để báo tình hình và tìm cách giải quyết. Cô không muốn để nàng biết thân phận mình nên ra lệnh không ai được tùy tiện gọi " Tiểu thư "
Nhân sau khi nghe tin thì hơi rối, cô không thể để nàng bị giam như vậy được, chỉ đành đi bước này - nhờ người giúp....
_" Tôi nghe đây Tiểu thư Hana".....
END CHAP 44.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro