Chap 42#
START CHAP 47 :
Duyên ôm Nhân ngồi trên chiếc tuấn mã phi đến trường với bao ánh mắt ghen tị, quen nhau mới có vài ba tuần thôi mà hầu như ai cũng biết hết rồi, mặc dù cô và nàng rất giữ kẽ với nhau. Chuyện được mọi người hưởng ứng và phát tán rộng rãi thế là nhờ hai bà mai mối Ngân Hảo đấy mà.
_" Hé hé...đi trễ rồi nha." Hảo giằng giọng, ánh mắt gian tà nhìn cô và nàng
_" Trễ đâu...hì hì..." Hẹn nhau đi căn tin ăn mà bắt Ngân Hảo đợi hơn 15p, muốn hết giờ giải lao luôn rồi.
_" Kêu sẵn thức ăn,nó cũng nguội lạnh hết luôn rồi, còn nói không trễ." Ngân mặt nhăn nhó khó chịu, nói tiếp Hảo.
_" Ư....hưm...ưm ,Tôi có ở đây á nha..." cô lườm Ngân một cái, tự hiểu mà ngưng nha.
_" Binh thấy ghê không....?" Hảo biểu môi, vuốt giận cho Ngân.
_" Người yêu mình không binh, chẳng lẽ đi binh người bắt nạt người yêu mình." Cô thản nhiên nói, cùng nàng ngồi xuống ăn hết mớ đồ ăn.
_" Coi gia đình người ta kìa..." Ngân trề môi.
_" Thôi mà, cho xin lỗi đi, tại trên lớp còn bài tập nên Duyên với Nhân mới xuống trễ chứ bộ" Duyên làm mặt đáng yêu kìa.
_" Nói như vậy phải nghe được không, ai như cái đồ trọng sắc khinh bạn kia..." Ngân lại liếc cô, tay thì đúc cho Hảo ăn.
_" Ai trọng sắc khinh bạn thì sau này mới biết, hình như ai kia cũng đã có người ấy rồi thì phải ? Em thấy đúng không Duyên ?" Cô nhìn nàng cười.
_" Em thấy hình như người ta cũng đã em và Nhân rồi thì phải." Nàng hùa theo cô, cười chọc Ngân Hảo.
_" Nè nè, xưng em ngọt thế thì ai hơn ai hả." Ngân trợn mắt nhìn cô.
_" Thui đi bạn Ngân thân mến, tôi và Duyên từ trước giờ là vậy rồi. Còn bạn và muội muội tôi kìa, quan hệ gì mà đúc ăn choàng tay đồ thế kia..." cô lại đá mắt sang Hảo, từ nảy giờ chỉ ngồi cấm cuối ăn chứ có dám đưa mặt lên cho họ thấy đâu, đỏ hết cả rồi.
_" Ờ...em...em với Ngân chỉ là chị em thôi chứ...chứ có như hai chị đâu.." Hảo ấp a rồi lại ấp úng.
_" Hehe...giấu đầu lồi đuôi nha, Ca có nói là giống Ca và Duyên đâu." Cô lại có dịp trêu thêm.
_" Khai thật đi, giấu giếm nhau như thế là bọn này không tha đâu." Duyên nghiêm giọng rồi.
_" UK, tôi với Hảo đang quen nhau đấy, rồi sao?" Ngân giận quá khai luôn.
_" Tất nhiên là có sao rồi." Cô và nàng đồng thanh.
_"......." Ngân Hảo không nói được gì, chỉ đưa mắt nhìn ngơ ngác.
_" Phải mời ăn chứ sao, hì hì " Đồng thanh chap 2.
_" Sao phải mời, lúc Ca và Duyên tỷ quen nhau cũng là nhờ em và Ngân đó, có thấy Ca mời đâu." Hảo nhìn chầm chầm cô.
_" Ờ, đúng rồi. Có mời thì mày mời mới đúng." Ngân nựng yêu Hảo cái, người yêu thông minh, lật người tình thế.
_" Thôi tối nay đi ăn, Nhân mời được chưa." Cô hết cách với muội muội này rồi, lần nào nói cũng làm cô cứng họng.
_" Tất nhiên là được." lần này là đồng thanh cả 3, có cả công chúa của Ca nữa, ck bị bắt nạt mà vui ghê không.
Thế là chiều tối đó, cả nhóm lại cùng nhau đi ăn, vui chơi thật vui vẻ. Quên hết sự đời, cả Nhân Ca – tản băng năm nào bây giờ cũng cười nói không ngớt, còn biết trêu đùa người khác nữa. Cuộc đời của họ đã thật sự thay đổi, họ đã tìm được một nửa yêu thương, một nữa đi cùng mình đến hết cuộc đời. Nhưng dòng đời không cho ai được trọn vẹn, càng không cho ai hạnh phúc quá dễ dàng, liệu họ có đủ khả năng và can đảm để bảo vệ và giữ lấy người mình yêu....
Tại một góc khuất nào đó, có một ánh mắt luôn dõi theo họ :
_" Nếu như thế không thể làm cô biến mất trong lòng chị ấy thì tôi sẽ để nửa đời còn lại của cô sống không được yên." Một nụ cười nhếch mép, đáng sợ đáng ghê người...
---------------------------------
Một buổi chiều với những tia nắng đã nhạt, có một cô gái trên chiếc xe của mình cùng những túi đồ lớn nhỏ với một tâm trạng thoải mái...
_" Aaaa...các người đi đứng kiểu gì vậy." chiếc xe cô ấy thắng gắp, suýt nữa là tông vào người trước mặt.
_" Bọn này đi đứng như thế đấy, cô em có ý kiến gì không." Một tên trong đó lên tiếng giễu cợt.
_" Hay tại cô em không nhìn đường nên tông vào bọn anh, có ý muốn làm quen với 2 anh hả cô em." Tên còn lại cười phá lên, lại tiếp tục những lời nói quá đáng.
_" Nhìn cô em cũng xinh đấy, hay là vui với bọn anh một đêm...haha..." hai người họ đưa tay định chạm vào mặt cô gái ấy nhưng....
_" Hai người đừng quá đáng, hai người chặn đường tôi rốt cuộc muốn gì ?" cô gái đã nhanh tay nắm lấy bàn tay bẩn thỉu của hắn đẩy ra.
_" Chỉ muốn rủ cô em đi chơi với hai anh thôi mà." Một tên lại lên tiếng, có lẽ không có ý tha cho cô gái kia đi dễ dàng.
_" Hai người mau tránh ra nếu không tôi la lên đấy." cô gái lớn tiếng hâm dọa.
_" Thế cô em cứ la đi, xem có ai hay không ? Ở đây là đoạn đường rất ít người qua lại, có la đến sáng cũng không có ai cứu đâu....haha....cô em ngoan ngoãn chiều theo bọn anh đi."họ bắt đầu sờ soạng người cô gái.
_" Các người còn làm loạn thì đừng có trách tôi "
_" Thế cô em định làm gì bọn anh đây...haha" hắn lại cười phá lên.
Cô gái bước xuống xe, đá vào bụng tên kia một cú té nhào, tên còn lại vẫn còn ngơ ngác nhưng cũng bay vào khống chế cô nhưng cô lại tung thêm một cú đấm vào mặt khiến hắn nằm gục. Hai người họ cùng nhau bỏ chạy. Bây giờ cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ là gồng đấy chứ thật sự rất sợ, những cú đấm lúc nãy là toàn đánh bừa không đấy. Phóng lên xe chạy ngay về nhà...
END CHAP 42.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro