Chap 40#
START CHAP 40 :
Về đến nhà thì cả 4 cùng làm nhẹ một bàn ăn gồm một chục món,rồi vừa ăn vừa trò chuyện.........Sau 1 tiếng đồng hồ kể rõ, thì mọi người cũng đã biết hết lí do của cô vì sao hôm đó lại bị đánh tơi bời, nàng thì tại sao mà bỏ đi, còn việc tin giả của cô bị tai nạn. Riêng cái việc nàng nghĩ ở trường là do thầy hiệu trưởng không nói rõ á, nàng chỉ nợp đơn xin nghĩ một tuần hà, chỉ muốn đi đâu đó một thời gian để suy xét cho thật kĩ , cũng coi như là đối phó với Thiên Kim. Hôm nay Hảo không bảo nàng về thì nàng cũng sẽ về để thu xếp cho xong tất cả.Cũng phải năn nỉ ỉ ôi lắm thầy hiệu trưởng mới không báo cho ba mẹ nàng biết nếu không là lớn chuyện nữa rồi.
_" Nhân, mày định giải quyết sao ?" Ngân hỏi cô khi thấy tia giận trong mắt Nhân ngày càng rực đỏ.
_" Không ngờ Thiên Kim lại có thể làm ra được việc đó, chị ta mù quán đến thế sao ?" Hảo thở dài ngao ngán.
_" Nhân...Nhân đừng giận nữa " Nàng nắm lấy tay cô an ủi.
_" Nhân không giận nữa, nhưng Nhân sẽ kết thúc chuyện này, trả lại công bằng cho Duyên." Cô nở nụ cười nhìn nàng như để nàng yên tâm và cũng như là sự che chở.
_" Ca định sẽ làm gì ?" Hảo Hảo.
_" Mọi người còn nhớ lúc trước khi trên lớp Nhân đã nói gì với cô ta không ?"
_" Nếu còn động vào Duyên thì không những phải gánh chịu hậu quả mà cả gia đình cũng không được yên ổn." Ngân trả lời câu hỏi của cô một cách thản nhiên, lời thoại ngày hôm đó của cô và Kim đặc sắc thế nên sao mà quên cho được.
_" Không lẽ Nhân định....." Nàng lo lắng nhìn cô.
_" Đúng vậy, đã dám làm thì phải có gan chịu. Lời cảnh cáo của Nhân không phải để cô ta xem như gió thoảng qua tai " Cô nói với giọng đầy câm phẫn.
_" Nhưng dù gì cô ta cũng chỉ vì yêu Nhân nên mới làm ra chuyện thiếu suy nghĩ như vậy...Nhân...Nhân có cần tuyệt tình như vậy không ?" Nàng nói vẻ e dè, vì cô lúc này thật sự đang không kìm được cơn lửa đốt cháy trong người mình, còn chưa đi tìm Kim giải quyết cô ta ngay là may lắm rồi. Cho người đánh cô thì không sao, sai người bắt cóc nàng uy hiếp cô thì cũng có thể bỏ qua được nhưng bắt nàng phải rời xa cô, khiến cô suýt nữa là mất nàng vĩnh viễn thì điều đó dù có thần tiên hạ phàm cũng không cứu nổi cô ta rồi.
_" Yêu sao...Hứ...Yêu thì có thể bất chấp mọi mưu hèn kế bẩn như vậy sao ? Ko lẽ cứ yêu Nhân thì ai cũng có quyền làm tổn thương Duyên hả ?" Cô không kìm được nữa rồi, cơn lửa đã phun trào, mà trào ra nhấn chìm nàng. Sao người cô yêu lại tốt bụng đến vậy hả ? Người ta đã bắt cóc mình, làm bị thương người mình yêu và phá hoại tình yêu của mình mà nàng còn có thể nói giúp cô ta, thật ra nàng đang nghĩ gì đây ?
_" Nhân, sao mày lớn tiếng với Duyên vậy ?" Ngân nhìn cô khó chịu, ánh mắt đá sang nàng.
_" Tao..tao..." Cô bây giờ mới nhận ra thái độ tồi tệ của mình vừa rồi, vội quay nhìn nàng.
_" Duyên...Duyên à...Nhân xin lỗi...Nhân không cố ý lớn tiếng với Duyên...Tại Nhân...." Cô lắp bắp cố gắng giải thích...
_" Nhân không cần nói, Duyên hiểu mà."
_" Nhưng Nhân...." Cô định nói thêm gì đó nhưng bị nàng ngắt lời.
_" Thôi chúng ta mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi."
Cả nhóm lại quay về bữa tiệc chính của mình, tạm gác qua chuyện kia. Khó khăn lắm mới được vui vẻ như vậy, gán tận hưởng đi. Cuộc sống không ai biết trước được ngày mai và đặc biệt là tương lai, hạnh phúc cứ hạnh phúc, khó khăn cứ khó khăn nhưng quan trọng là trong tim luôn có nhau thì mọi việc dù có khó khăn đến mấy cũng có thể cùng nhau vượt qua.
_" Duyên à...Duyên...Duyên..." cô cứ gọi mãi mà nàng không chịu trả lời, cứ mặc cô mà cứ xếp đồ vào tủ. Từ lúc ăn xong, dọn dẹp đến lúc Ngân Hảo đi về rồi mà nàng còn chưa chịu nói chuyện với cô.
_" Duyên giận Nhân phải không ?" Cô hết cách rồi đành bạo gan ôm nàng từ phía sau, ôm thật chặt vào lòng, đặt cằm lên vai nàng thủ thỉ.
_" Duyên ko giận Nhân." Nàng cũng chìu theo ý cô, dựa vào lòng cô.
_" Thế sao Nhân gọi mãi mà ko trả lời ? Như thế không giận thì còn là gì ?" cô làm mặt đáng thương, giọng nói ỉu xìu.
_".........." Nàng im lặng.
_" Em phải hiểu rằng, nếu chúng ta cứ tiếp tục nhường nhịn như vậy thì liệu mọi việc có kết thúc ở đây ko ? Hay lại có nhiều chuyện đến với Nhân và em nữa ? Nhân làm vậy không phải là để trả thù, Nhân chỉ muốn đòi lại công bằng cho em và cho cả Nhân nữa, Nhân ko muốn em chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa, Nhân càng không muốn ta lại phải mất nhau. Tin Nhân đi, Nhân sẽ bảo vệ em, Nhân sẽ không làm em buồn, hay rơi một giọt nước mắt nào." Cô nhẹ nhàng thốt ra từng câu từng chữ như rót mật vào tai nàng.
_" Không làm em buồn hả ? Vậy lúc nảy là ai lớn tiếng quát em hả ?" Nàng đột nhiên quay phắt lại, cười nụ cười gian xảo nắm lổ tai cô kéo mạnh.
_" A....A....đau Nhân mà...tha cho Nhân đi...." cô vừa la vừa nắm tay nàng.
_" Thế Nhân nói xem Nhân có sai hay không ?" Nàng tăng thêm lực ở tay.
_" Áaaaa....Sai sai sai...Là do Nhân sai...Nhân ko nên lớn tiếng với em, Nhân xin lỗi...Lần sau Nhân không dám vậy nữa...Buông ra đi mà...Nhân đau lắm rồi..." Lực của làm cô nhăn mặt á nha, nếu là người khác dám cả gan thế thì nảy giờ chắc đi bó bột cái tay rồi. Mà đằng này là nàng nên....đành chịu cho cái tai nó đỏ chứ sao.
_" Hứ...còn dám có lần sau ?"
_" Không....Không có lần sau, tuyệt đối không có.Nhân xin lỗi mà, tha lỗi cho Nhân lần này đi..."
_" Tha cho Nhân đó, còn có lần sau thì xem em trị Nhân thế nào ." Nàng búng một cái vào trán cô xem như cảnh cáo.
_"Duyên, sao em nỡ lòng vậy. Đỏ hết cả tai Nhân rồi này...hic...hic."
_" Còn giả bộ khóc nữa thì em cho Nhân khóc thật đấy." Sau buông cô ra thì nàng lại tiếp tục quay lưng với công việc của mình nên nào biết đến nét mặt đáng yêu kia của cô.
_".........." Định ăn vạ một tí để nàng bắt đền mà bị dọa cái là im re.
_" Đi ngủ thôi, Duyên mệt quá rồi...." Nàng sau khi sắp xếp xong đâu vào đấy thì lại bắt đầu làm nũng với cô.Mà thật sự là nàng rất mệt, rất tội cho nàng phải chạy đôn chạy đáo vì cái tin giả đáng ghét kia.
_"Uk, chúng ta đi ngủ."
Cả hai cứ thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ, vòng tay cô ôm này ấm áp, đầu nàng gối lên tay cô thật nhẹ nhàng...
Phong cảnh ở đây cũng không quá tệ, gió thổi vi vu, những đợt sóng êm đềm như khúc nhạc, có một cô gái dáng cao gầy đang đứng nhìn ra cảnh sông nước hữu tình, hình như đang chờ một ai đó....
_" Nhân" tiếng gọi tên làm cô quay lại.
_".........." Cô không nói gì, chỉ nhìn người con gái trước mặt mình.
END CHAP 40.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro