Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39#

START CHAP 39 :

_" Chị...chị cho em hỏi có bệnh nhân tên Trương Mỹ Nhân không..." Nàng hớt hải, thở gấp vì vừa chạy vừa rất đau – đau ở trái tim. Nàng thật sự rất sợ cô xảy ra chuyện.( Vì ở đây chỉ có 1 bệnh viện nên nàng ko cần hỏi Hảo nhá.)

_" Dạ có ạ, bệnh nhân vừa mới được chuyển đến vì gặp tai nạn giao thông." Chị tiếp tân này cũng diễn giỏi ghê, nghe lời cấp trên mà, sau này cặp này mà thành là cũng phải cảm ơn chị mới được.

_" Thế...thế bây giờ tình trạng thế nào rồi chị." Nàng siết chặt hai tay vào nhau, cố gắng nói ra từng chữ.

_" Bệnh nhân đã được cấp cứu và qua được cơn nguy kịch nhưng vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê sâu."

_" Chị cho em hỏi số phòng của cô ấy." Nàng đã có thể thở được bình thường, có thể nói tìm được con đường ra khỏi bóng tối của sinh tử.

_" Phòng Vip số 2, lầu 4."

_" Cảm ơn chị."

Nàng nhanh chân bước vào thanh máy, nhấn nút đi thẳng lên số tầng kia. Chạy quanh khắp nơi và cuối cùng cũng nhìn thấy, mở cửa đi vào. Cô đang nằm trên giường:

_" Nhân..." nàng chỉ kịp kêu tên cô thì không khỏi bàng hoàng.

_".........." Sau tiếng gọi tên quen thuộc, cô đã tỉnh giấc, thật ra là đang nằm ngủ chứ không phải hôn mê sâu. Nhưng vẫn còn quá bất ngờ, không thể nói được lời nào.

_" Nhân...Không phải Nhân..."nàng lắp bắp, dường như đã nhận ra là mình bị lừa.

_"........." cô vẫn nhìn nàng không nói lời nào.

_" Nhân lừa tôi..." Nàng quay lưng bỏ đi.

_" Duyên..." cô đã ôm nàng vào lòng, ôm từ phía sau, ôm thật chặt cho thỏa lòng mong nhớ, ôm thật chặt sợ rằng người kia lại bỏ mình mà đi.

_" Nhân buông tôi ra, sao lại lừa tôi ? Nhân có biết tôi lo cho Nhân như thế nào không...hic...hic..?" cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay cô nhưng cô càng siết chặt hơn. Nàng đã khóc, có phải khóc vì thấy cô bình an hay khóc vì không chấp nhận sự lừa dối đau lòng này.

_" Duyên nghe Nhân nói, cho Nhân một cơ hội được không ?"

_"........." Nàng đã đứng im trong vòng tay cô, tiếng khóc đã vơi dần, chấp nhận nghe cô nói.

_" Nhân không biết là vì sao Duyên lại về đây ? Nhưng Nhân không cần quan tâm, cái Nhân quan tâm là Duyên vẫn còn lo lắng cho Nhân, Nhân vẫn còn trong lòng Duyên. Nhân không biết vì sao Duyên lại bỏ Nhân đi, nói những lời mà Nhân không dám tin đó là sự thật. Duyên có biết thời gian qua không có Duyên, Nhân đã sống như thế nào không? Là sống không bằng chết, sống như xác không hồn. Không ai nấu cơm cho Nhân ăn, không ai bảo Nhân phải rửa chén, không ai bắt Nhân chỉ bài, không ai cùng Nhân xem tivi, nghe nhạc, đọc sách, không ai cùng Nhân mỗi đêm chung giấc và không còn ai xuất hiện trong căn nhà ấy cho Nhân nụ cười như những ngày có Duyên."

_" Nhân đừng nói nữa...tôi không muốn nghe. Tôi và Nhân đã chấm dứt rồi " Nàng đẩy cô ra, đối diện với ánh mắt kia, nhìn vào chỉ khiến người ta cảm giác như rơi vào địa ngục trần gian.

_" Duyên nói dối...Duyên không lừa được Nhân đâu "

_" Tôi không nói dối, những lời tôi muốn nói không phải đã ghi rõ trong tờ giấy kia rồi sao, Nhân đừng tự lừa dối bản thân mình nữa."

_" Nhân không lừa mình, người lừa chính bản thân mình là Duyên..." Cô lớn tiếng nói từng chữ, như muốn cho nàng biết cô đang rất đau.

_" Duyên nói những lời nói của mình là thật lòng đúng không? Được, vậy Duyên có dám nhìn thẳng vào mắt Nhân, nói lại từng câu, từng chữ một lần nữa không?" Cô nắm chặt hai vai nàng, đôi vai đang run lên vì khóc.

_" Nếu làm vậy khiến Nhân tin thì tôi xin nhắc lại một lần nữa...."

_".........." Cô im lặng, chờ đợi nàng, chờ đợi và hy vọng nàng đừng đối xử như thế với cô...

_" Tôi rất ghét Nhân....Tôi không muốn nhìn thấy Nhân...Tôi không muốn có bất cứ mối....Ưm..." Cô đã khóc, đã rất đau, cô không muốn nàng tiếp tục tự xé tim mình, cô càng không muốn nàng phải tự làm mình đau vì phải nói dối cô, vì một điều gì đó mà cô không biết....

Cô khóa môi nàng bằng một nụ hôn, một nụ hôn hờn trách, có cả chua xót, và cả tình yêu không thể tả. Nàng chống cự cố đẩy cô ra, nhưng sao cô lại không chịu buông ra, càng hôn càng sâu, càng hôn càng khiến nàng không thể trụ vững hàng rào vô tình mà mình đã xây...Nàng đành buông bỏ, từ bỏ tất cả những gì người khác nhìn, người ta nghĩ, nàng cũng đáp lại nụ hôn đó và có phần mãnh liệt hơn...Họ cứ thế ôm nhau, hôn cho đến khi không còn không khí mới dần luyến tiếc buông nhau ra.

_" Duyên có yêu Nhân không ? " Cô hít một hơi dài, như bình ổn lại hơi thở cũng như lấy can đảm nói ra câu hỏi bao lâu nay mình luôn cất giữ.

_"..........." Nàng không trả lời, chỉ kẽ gật đầu.

_" Chỉ cần thế thôi, như thế là quá đủ rồi." Cô lại ôm nàng vào lòng, để mặt áp sát tai nàng.

_" Duyên trở về với Nhân được không ? Nhân không thể sống thiếu Duyên được, Nhân cần một người cho Nhân nụ cười, Nhân cần một người sưởi ấm trái tim này, Nhân cần một người làm tan biến gương mặt lạnh giá. Duyên đồng ý để Nhân chăm sóc Duyên, để Nhân có cơ hội đường đường chính chính bảo vệ Duyên. Làm người yêu Nhân được không ?" Cô cuối cùng cũng đã nói được những lời cô muốn nói, cuối cùng cô cũng hiểu được lòng nàng thật sự có cô.

_" Duyên...Duyên đồng ý..." Tuy có chút do dự nhưng nàng cũng kịp nhận ra cái quan trọng nhất lúc này là gì – đó là tình yêu của cả hai dành cho nhau. Nàng đã chút nữa là mất cô, nàng không muốn có thêm bất cứ hối hận và tổn thương nào nữa.

_" Nhân yêu Duyên." Cô gạt đi những giọt nước mắt kia trên gương mặt nàng, nở nụ cười hạnh phúc cùng nhau.

_" Xuất sắc, xuất sắc...vỗ tay...Haha..." Ngân Hảo vừa vỗ tay vừa cười mừng trước thành quả phải tốn không ít công sức của mình,nảy giờ đứng ở ngoài nghe lén và cũng đã nhìn thấy hết màn tỏ tình sến rện này từ một người nổi tiếng là người băng – Trương Mỹ Nhân.

_" Đây không phải là Nhân Ca đã từ chối hết bao cô gái hay sao ? Hôm nay lại tỏ tình là sao hả ta? " Ngân nghênh mặt giả bộ nhìn Duyên, làm nàng đỏ hết cả mặt.

_" Ngân này, đó là trước kia thôi. Bây giờ là Ca tìm được Chánh cung hoàng hậu của mình rồi, cả ngàn phi tần có đáng là gì đúng không ?" Hảo nháy máy với cô.

_" Hai người có mặt ở đây là đủ hiểu vấn đề rồi. Hảo Hảo, em dám lừa chị " Duyên nhìn Hảo ánh mắt âu yếm vô cùng, thương ghê cô em bé nhỏ này á. Nhắn tin nói cô thật sự không còn lời nào tệ hơn, phân tích đánh ngay tim của nàng. Làm nàng lạc mất hồn phách mà chỉ biết chạy ngay về tìm cô trong cơn đau vô đáy...

_" Thôi có gì về nhà rồi nói, bây giờ ra khỏi đây nhanh lên, thuê phòng này lén bệnh viện đó, ở lâu quá là toi đời bà chị yêu của tôi á." Ngân hối thúc.

_" Là sao ?" cô nàng đồng thanh.

_" Về rồi nói " Ngân Hảo cũng đồng thanh trả lời, mệt ghê hà, lo làm bà mai se duyên rồi bây giờ còn phải tận tay thu dọn bãi chiến trường này nữa.

Cả nhóm nhanh chóng bắt Taxi về nhà, Ngân điện thoại báo cho chị mình là mọi chuyện đã xong, nhờ chị mang bệnh án và thuốc của Nhân đến đưa sau, thu xếp nhanh chứ để lâu bị phát hiện là phải chết oan ức một người vô tội có lòng tốt.

END CHAP 39.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro