Chap 37#
START CHAP 37 :
Bây giờ đây, chính căn phòng của cô, cũng là nơi cô và nàng có những kỉ niệm vui vẻ, nơi mỗi đêm cùng nhau ngã lưng ngủ yên giấc sau một ngày mệt mỏi, cô và nàng biết rằng , bên cạnh mình có đối phương nên rất an tâm và thoải mái chìm sâu vào giấc mơ kia. Cô làm sao không đau đây ? Cô làm sao không rơi nước mắt đây ? Cô không thể kiềm chế bản thân mình nữa rồi, cô cũng không muốn kiềm chế. Nơi đây chỉ có cô và mỗi mình cô nên không cần phải làm gương mặt lạnh băng ngày nào nữa, cô có thể sống thật với cảm xúc của mình,cô cũng không cần quan tâm thường ngày mình thế nào? Người khác nhìn mình ra sao ? Phải giữ hình tượng với bao người, cô chỉ biết rằng" Người con gái cô yêu đã rời bỏ cô "
Một người cô đã thương rất nhiều, dùng hết sức để bảo vệ và che chở, muốn cô ấy vui, làm những điều tốt nhất dành tặng riêng cho cô ấy. Nhưng người kia thật sự có hiểu, thời gian 1 tháng cạnh nhau không ngắn cũng không dài, nhưng chẳng lẽ lòng cô thế nào nàng còn không rõ. Nàng lại giống một người của cách đây hơn 2 năm về trước, cũng đã bỏ cô mà đi nhưng ít ra người đó còn nói thương cô, còn hứa sẽ quay về nhưng còn nàng thì sao ? Giờ đây khi cô nhận ra bên cạnh mình có một người giống người đó chăm sóc và quan tâm cô thì nàng lại một lần nữa bỏ cô mà đi. Cô tự hỏi :
_" Có phải mình sinh ra là phải mang số kiếp cô độc hay không? Tại sao những người mình yêu thương lại lần lượt bỏ mình mà đi ?" Những câu hỏi đó lại tiếp tục vang lên trong đầu cô.
Ngày qua ngày, cũng đã ba ngày từ lúc nàng đi. Cô cũng chỉ ở nhà và ở nhà, tuyệt nhiên không :bước chân ra khỏi cửa, nhưng sao càng ở lại nơi đầy ấp yêu thương thì cô lại càng đau? Vì yêu thương giờ đã là quá khứ và người cho cô yêu thương đã không còn, thử hỏi ai có thể chấp nhận.
Ngân Hảo cũng có đến khuyên nhũ, an ủi cô nhưng tình hình như thế nào thì vẫn tiếp tục như thế đấy, chẳng có dấu hiệu gì là tiến triển. Ngân Hảo cũng nhớ nàng lắm chứ, hai người họ cũng đau như cô, nhưng vẫn không được gục ngã như cô, vì họ biết vẫn phải có một người cứng rắn để động viên, làm chổ dựa cho cô. Có muốn tìm, muốn hỏi cũng chẳng biết là bắt đầu từ đâu, vì vốn nàng đến đây chỉ thân có mỗi ba người họ, về gia đình hay nhà ở đâu thì cũng chưa nghe nàng nhắc đến lần nào, nên có muốn tìm thì phải tìm ở đâu đây.
_" A...Không phải lúc trước Ca nói là Dì Mai là bạn bè với gia đình chị Duyên sao ? Có thể dì ấy sẽ biết nhà chị Duyên ở đâu." Hảo Hảo giờ này mới nhớ ra chuyện quan trọng, manh mối duy nhất để tìm người này.
_" Đúng rồi, sao chị lại không nhớ chứ? Hảo Hảo của chị giỏi quá đi." Ngân vui mừng đến nổi véo hai má của Hảo muốn nát luôn.
_" Nhân Nhân, mình đi tìm Dì Mai hỏi thử xem ? " Ngân quay sang hỏi cô, con người vẫn còn đang thờ người, nói đúng hơn là chả có hồn có vía gì. Đáng lẽ ra khi nghe tin này cô phải vui mới đúng chứ...
_" Tìm để làm gì ? Hỏi để làm gì ? Dù hỏi được, tìm được thì đã sao? Người ta không phải đã nói rõ là không muốn gặp tao nữa rồi sao, xin tao đừng làm phiền người ta rồi còn gì." Cô cười nhạt cho câu nói của mình, vẫn là một nụ cười nhưng sao nó lại không vui như trước, một nụ cười nhưng sao nó không hạnh phúc như cô dành cho nàng,cũng là cười vì nàng nhưng sao lại khiến cô như là kẻ điên dại.
_" Nhân mày đừng như vậy mà, có lẽ Duyên có nổi khổ rồi sao, mày cũng phải làm cho rõ chứ, ít nhất cũng phải hỏi rõ từ chính miệng Duyên nói. Mày cứ đọc cái tờ giấy đó là tin hết tất cả hay sao ? "
_" Tin...Haha...tao tin chứ, sao lại không tin được, như thế còn chưa đủ rõ ràng hay sao ? Như thế còn chưa đủ khiến tao hiểu rõ Duyên hận tao như thế nào sao ? Haha...tao đúng là một kẻ ngu si, một kẻ ngốc nhất thế gian này...." Cô cười, cười rồi lại cười, nụ của một kẻ như vừa rơi xuống 18 tầng địa ngục, cô không còn màng gì nữa.
_" Ca bình tĩnh lại đi ." Hảo sợ hãi khi thấy cô như thế, cố gắng trấn an, ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò kia, còn cả những giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú. Từ lúc biết Nhân đến giờ, Hảo chưa bao giờ nhìn thấy cô như vậy, cô luôn khiến người khác cảm thấy an tâm và không một chút lo lắng nhưng giờ đây tất cả đã sụp đổ vì hai chữ " Yêu nàng "
_" Ca không sao." Cô đẩy nhẹ Hảo ra, dùng tay lau sạch những giọt nước mắt còn động lại.
_" Mày thật sự...." Ngân định nói gì đó với cô nhưng bị cô chặn lại.
_" Mày không cần nói nhiều nữa, tao đã quyết định như thế rồi. Tao sẽ cố gắng quên đi chuyện này và...quên đi người kia. Tao không muốn suốt đời này phải chìm đắm trong đau khổ này mãi mãi." Kết thúc câu nói chạnh lòng cô bỏ vào phòng trước, còn Ngân Hảo ngồi lại một lúc rồi cũng ra về.
3 ngày tiếp theo, cũng đã 6 ngày không ở cạnh nàng
Hình bóng nàng làm sao vơi được trong lòng cô. Bóng dáng quen thuộc vẫn còn đây, tiếng cười hạnh phúc vẫn còn vang mà sao nàng lại không ở đây. Căn bếp đã vắng bóng một người đảm đang, căn phòng trở nên lạnh lẽo khi không có thân hình quen thuộc. Nhìn khắp góc nhà, cô lại nhớ những tiếng gọi thiết tha từ nàng, cô lại rơi nước mắt khi gương mặt nũng nịu đó lại hiện lên:
" Tôi đã yêu em thật rồi, yêu rất nhiều. Trái tim tôi luôn có hình bóng của em, em đã lấy mất nó rồi. Thế sao em không cất giữ mà lại trả về nơi tôi. Em khiến tôi sống như xác không hồn, em vui lắm sao ? Em thật sự xem tôi như người xa lạ sao ? Nếu như không có duyên, hy vọng kiếp sao sẽ được thành. Chúc em hạnh phúc với cuộc sống mới, một cuộc sống không có tôi – người làm em phải đau khổ rất nhiều.Em mãi sống trong tim tôi – Trình Thị Mỹ Duyên."
Những lời nói chân thành và cũng là những lời nói cuối cùng cô nhớ về nàng, những giọt nước mắt chỉ rơi hôm nay nữa thôi. Từ ngày mai cô sẽ cố quên, bắt đầu lại cuộc sống lúc trước như những ngày không có nàng. Dù biết đó là khó khăn nhưng cô vẫn không thể ít kỉ , cô còn trọng trách nặng nề không thể buông bỏ. Còn tình cảm riêng tư,cô đành chịu đau trong bóng tối một mình.
END CHAP 37.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro