Chap 34#
START CHAP 34 :
Tiếng xe cấp cứu inh ỏi khắp mọi ngã đường, thu hút không biết bao ánh mắt người nhìn. Họ không biết là người xấu số nào lại xui xẻo đến thế, còn một phần là do đoàn người theo sau xe. Gần hơn 20, nói chính xác là người trong lớp võ của cô với bộ đồng phục võ trắng, họ đều đi theo vì tất cả lo cho cô.
Trên xe, Duyên và Quyên hai người không ngừng khóc, họ nắm chặt tay Nhân như sợ cô sẽ rời xa mình mãi mãi. Ngân Hảo ngồi cạnh mà không khỏi xót xa, họ cũng đau lắm chứ, là người bạn thân và là người em như Ngân Hảo thì làm sao kiềm lòng được trước cảnh tượng này. Có thể nói bây giờ, cả 4 người đều mất bình tĩnh nên không ai có thể an ủi ai. Họ cứ khóc mãi cho khi chiếc xe ngừng lại, bác sĩ y tá và mọi người nhanh chóng đưa cô vào trong. Đèn phòng cấp cứu bật sáng, cánh cửa đã khép lại không khe hở, 4 người họ cứ như không thở nổi, không thể nào bình tỉnh được. Duyên vẫn còn khóc, còn Hảo cũng đã khá hơn nên đang ngồi an ủi nàng, cho nàng tựa đầu vào vai mà khóc, đây có lẽ là cách giúp nàng thoải mái hơn, Ngân Quyên thì cứ đi qua đi lại, thỉnh thoảng Quyên lại thu tay thành nấm đấm đánh mạnh vào tường trong đôi mắt đầy đau đớn...30 phút trôi qua, ánh đèn chợt tắt, Bác sĩ bước ra:
_" Ai là người nhà của bệnh nhân."
_" Là tôi, tôi là em gái chị ấy." Quyên nhanh chân bước đến, cướp lời của ba người kia.
_" Bệnh nhân không sao, vết thương cũng không quá nghiêm trọng nên không ảnh hưởng gì nhiều. Cần tịnh dưỡng, trách cử động hay đi đứng gì nhiều vì phần nặng nhất là phần eo, cũng may là không ảnh hưởng đến xương, các vết thương khác thì bầm và trầy xướt ngoài da , thoa thuốc sẽ không sao."
_" Dạ cảm ơn bác sĩ." Ngân bắt tay vị bác sĩ cúi đầu, Duyên Hảo cũng gật đầu cảm ơn.
_" Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi."
_" Làm phiền bác sĩ chuyển bạn tôi đến phòng tốt nhất." Ngân tiếp tục nói.
_" Được, tôi sẽ cho người chuyển bệnh nhân qua phòng Vip của bệnh viện. Mời người nhà theo tôi làm thủ tục."
_" Tôi đi với bác sĩ." Duyên lúc này mới lên tiếng, nhanh chân bước theo.
Cô được đưa đến phòng bệnh, Ngân Hảo Quyên đang ở đó để chăm sóc, còn thầy và những sư huynh đệ khác khi nghe nói cô không sao thì cũng yên tâm ra về. Quyên ngồi cạnh, vuốt ve gương mặt cô, nước mắt bỗng dưng lại lăn dài. Quyên đau lắm, em đau vì con người này.
"Tại sao lại ra nông nỗi thế này, không phải thường ngày rất giỏi hay sao? Tại sao lại khiến mình vết thương khắp người? Nhân có biết là em đau lòng thế nào không ?" em nghẹn ngào nhìn cô bằng đôi mắt long lanh vì nước mắt, Ngân Hảo ngồi đây cũng đã nhìn thấy và nghe hết, hai người họ cũng đau như Quyên nhưng có lẽ là không như em.
_" Duyên an tâm rồi, em ấy có thể chăm sóc tốt cho Nhân, quan tâm và yêu Nhân hơn Duyên..." Nàng đứng ngoài cửa đã nghe hết, Nàng cũng hiểu rõ tình cảm Kim Quyên dành cho cô đã vượt mức chị em...
_" Duyên...Duyên..." cô thốt lên vài chữ trong vô thức, đôi mắt vẫn nhắm tít, nhưng từng chữ thốt ra rất rõ ràng.
_" Nhân...Nhân...chị tỉnh rồi sao? Mở mắt ra nhìn em này, em là Quyên đây, chị nhìn em đi " Em vui mừng khi cô bắt đầu tỉnh lại, hình như trái tim em đã có nhịp thở nhưng không " Nó đang thở khó khăn hơn vì người cô gọi tên là ai thế này ?"
_"Để Hảo đi gọi bác sĩ." Hảo nhanh chân chạy đi, Ngân thì lại xem cô thế nào.
_" Nhân...Mày tỉnh lại đi " Ngân cố lây lây cánh tay cô.
Cô từ từ mở mắt ra, ánh nắng chiếu vào làm cô khó chịu nhưng nó không phải là việc quan trọng cô cần quan tâm, cái cô quan tâm hơn hết là nàng.
_" Duyên đâu ?" Cô hối hả bật dậy cố gắng nói nhanh nhất có thể.
_" Nhân cẩn thận, coi chừng động vào vết thương " Em lo lắng đỡ cô ngồi dựa vào giường.
_" Duyên đâu..."cô hỏi lớn hơn, không biết người em của mình đang đau như thế nào.
_" Duyên nó..." Ngân thấy cô thế nên cũng nhanh chóng trả lời, nhưng nàng vào rồi.
_" Nhân " Nàng vừa bước vào thấy người kia đã ngồi ngay ngắn trên giường thì vui lắm, chạy nhanh đến.
_" Duyên, Duyên có sao không?" cô ôm vội nàng vào lòng, lời nói có phần dịu dàng mà đau khổ.
_" Duyên không sao, Nhân tại sao lại để mình bị thương thế này. Nhân có biết làm vậy Duyên cũng buồn lắm không " Nàng bỏ mặc cho cô cứ ôm mình, bỏ mặc bao ánh mắt xung quanh, bỏ mặc bao lời bàn tán, bỏ mặc bao âm mưu độc ác. Nàng bây giờ chỉ cần vòng tay này, chính con người này, như thế là quá đủ rồi. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng...
_" Nhân không sao đâu, Duyên không cần lo cho Nhân, Duyên...Duyên bị thương sao ? " câu hỏi cô nói khẽ nên mọi người không nghe thấy. Cũng không ai có thể biết được là nàng bị thương nhưng vì cô ngồi gần nên dễ dàng nhìn thấy rõ vết đỏ trên gương mặt và vết máu khô nhỏ ở khóe miệng. Cô chạm nhẹ vào vết thương trên khóe miệng nàng, cái chạm thật nhẹ nhàng nhưng bao nhiêu yêu thương chứa đầy trong đấy.
_"Duyên không sao " Nàng kẽ lắc đầu, liếc mắt nhìn mọi người, ý bảo cô không nên hỏi, không muốn tiếc lộ chuyện vừa xảy ra.
_" Sao hả, gặp được nàng rồi thì yên tâm rồi phải không ?" Ngân nãy giờ đứng xem phim tình cảm miễn phí trong cái nơi bệnh viện đầy mùi thuốc này, thấy mình quá diễm phúc đấy chứ.
_" Nè Ngân, cứ trêu hai chị ấy mãi" Hảo sau khi gọi bác sĩ, đi về thì ngây lúc phim vừa chiếu nên đứng im ru xem luôn, cả Ngân cũng không biết là Hảo về lúc nào.
_" Ơ muốn hú hồn luôn á, em về lúc nào mà Ngân không biết vậy ?" Ngân nhìn qua đứa em đang nũng nịu của mình, xoa xoa trái tim đang sấp rớt.
_" A...a...a đau chị." Ngân méo mó vịnh tay Hảo đang xách lỗ tai mình.
_" Hai chị ấy diễn nên không biết,em không trách , còn chị làm gì mà cũng không biết là sao hả? Coi em như không khí rồi phải không?" Hảo hôm nay còn giận hờn trách móc vô cớ nữa cơ.
_" Thì ai bảo hai đứa nó diễn hay quá chi...Nên Ngân mới chú tâm quá nên không để ý em...A...a...a..." Ngân còn đang la hét vì tay Hảo vẫn chưa chịu buông ra mà tay mạnh hơn.
_" Thôi hai người có gì thì về nhà đóng cửa giải quyết với nhau, đây là bênh viện không thể nào mà đánh ở đây đâu " Duyên cũng trêu chọc, ai bảo thường ngày trêu cô và nàng chi, bây giờ có cơ hội phục thù rồi.
_" Duyên cứ mặc bọn nó, đánh ở đây cũng tốt mà, có gì thì chuyển sang cấp cứu nhanh hơn." Cô cũng hùa theo nàng, song mỹ Nhân Duyên – song kiếm hợp bích.
_" Áiiiiiii...cái con này, uổng công tao lo lắng chăm sóc cho mày, mà bây giờ vừa tỉnh dậy đã không thèm ngó ngàng gì đến tao thì thôi đi, toàn lo tìm Duyên không hà, quá đáng hơn là bây giờ còn trêu tao nữa....Haizzzz...Tao đi về, hứ " Ngân vì thẹn quá hóa giận nên đùng đùng bỏ về, gạt phắt tay Hảo ra, không thèm nhìn mấy gương mặt cười hả hê kia.
_" Thôi em cũng đi về, Ca nghĩ ngơi đi nha, một lát Bác sĩ đến kiểm tra cho Ca. Chị Duyên chăm sóc Ca có cần gì thì gọi em. Chiều em và Ngân vào thăm Ca sau, chào mọi người " Đúng là đi đâu cũng xà nẹo theo mà, Ngân mới đi là lật đật phóng theo liền, nói không kịp cho ai trả lời.
_" Chị Duyên ở lại chăm sóc Nhân, em xin phép về." Quyên thấy mình cũng không còn nghĩa vụ gì phải ở lại đây nữa, cô có nàng chăm sóc rồi, cần gì đến em làm gì. Em ở lại chỉ thêm đau lòng chỉ thêm trái tim rỉ máu, những gì nãy giờ em thấy được đã đủ hiểu...
_" Quyên..." cô gọi vớ theo em khi bóng dáng em đang dần đi đến cánh cửa.
_" Cảm ơn em, Nhân không sao rồi, em không cần lo cho Nhân, em cứ lo việc của mình đi, khi nào rảnh thì vào thăm Nhân cũng được." Cô thấy em đứng lại sau tiếng gọi của cô nhưng em không quay lại nhìn cô, có điều khác lạ ở đây nên khiến cô nói chuyện có phần khách sáo hơn trước.
_" Em biết rồi." Quyên chỉ trả lời ngắn gọn rồi quay đi.
_" Em về cẩn thận" cô
_" Dạ" em nói rồi đi ngay.
_" Sao Duyên lại bị thương ? Là ai đã làm ?" Cô sau khi nhìn thấy vết thương của nàng thì đã không kìm lòng nổi, chỉ muốn hỏi cho ra lẽ nhưng vì ý nàng nên đành kiềm chế, bây giờ đã không còn ai, nàng không còn lí do để không nói cho cô biết.
_" Chỉ là vết thương nhỏ thôi, Duyên không sao thật mà " Nàng không muốn nói.
_" Duyên đừng cố giấu Nhân, là ai đã làm ?" Cô nói có phần khó chịu.
_" Nhân đừng hỏi nữa có được không ?" nàng quay sang trốn tránh ánh mắt của cô.
_" Thôi được rồi, Nhân không hỏi nữa" Cô thấy cũng không nên tra hỏi nàng làm gì, người nào bắt thì người đó ra tay. Cô phải khiến người đó trả giá vì dám thất hứa với cô.
Bác sĩ đến kiểm tra cho Nhân xong thì Duyên cũng đi kiểm tra vết thương của mình theo lời của cô. Có người tranh thủ lúc đấy vào thăm cô.
END CHAP 34.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro