Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33#

START CHAP 33 :

  _" Cậu muốn gì ? Tại sao lại bắt cô ấy ?" 

 _" Cũng chả muốn gì nhiều đâu ..." Phong nói với cô rồi chỉ tay vào cổ áo mình ý bảo cô mau buông ra.

_" Mau vào vấn đề chính đi " cô kiềm chế buông Phong ra, cố gắng điềm tĩnh.

_" Tôi muốn cô phải thua tôi trong trận đấu này, xem tình hình bây giờ thì nếu cô thắng tôi thì lớp võ cô sẽ giành chiến thắng chung cuộc ngày hôm nay, tôi thì không thích điều đó chút nào. Nếu cô không chịu thua tôi thì chắc cô cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô gái xinh đẹp đó rồi."

_" Được, tôi đồng ý với cậu." cô trả lời mà không cần suy nghĩ, đối với cô nàng bây giờ là quan trọng nhất.

_" Tốt lắm, đúng là mệnh danh Nhân Ca Ca của bao bọn con gái...Haha...mà hôm nay Ca Ca như cô sẽ xong đời thôi ..." Phong cười hả hê đắc ý.

_" Nhưng cậu cũng phải hứa với tôi là không được làm gì tổn thương cô ấy, nếu cô ấy mất một sợi tóc nào thì cậu tự hiểu kết cục của mình." Cô trừng mắt cảnh cáo.

_" Điều đó là đương nhiên rồi, tôi cũng là người biết thương hoa tiếc ngọc mà. Nhưng cô cũng đừng mong giở trò, người của tôi ở đầy ngoài kia, chỉ cần họ thấy tôi bị cô đả thương dù một chút thì cô gái xinh đẹp kia sẽ phải chịu gấp 10 lần tôi đấy." Phong ra ngoài, còn lại cô một mình trong phòng.

_"Alo, nghe nè." Ngân trả lời cô.

_" Mày có đi cùng Duyên không?" vì muốn xác minh chính xác nên cô chỉ còn cách là hỏi Ngân.

_" Có, lúc nãy có đi cùng tao và Hảo nhưng giữa chừng gần đến nơi thì nói cần đi mua ít đồ. Tao cũng chỉ đường cho Duyên rồi, chút nữa Duyên đến chứ gì."

_" Mày dám để Duyên đi một mình vậy hả ? Không phải tao đã nói với mày là phải dẫn cô ấy đến nơi đàng hoàng rồi sao, cô ấy mà có chuyện gì là mày không xong với tao đâu..." cô không kiềm chế được mình, lớn tiếng trả lời Ngân, làm Ngân bên đây ngơ ngác.

_" Ơ...ờ...tao xin lỗi...tao không cố ý." Ngân thấy tình hình không ổn cũng hơi run run.

_" Mày xin lỗi thì có ích gì, có cứu được Duyên không...?" Cô càng hét lớn hơn, trong lòng cô lúc này như có ngọn lửa đang đốt cháy trái tim cô, nó nóng lắm, đau lắm.

_" Duyên...Duyên gặp chuyện gì sao?" Ngân nghe giọng cô là biết có điều không ổn.

_" Không...không có gì, tao chỉ lo vậy thôi. Một lát Duyên đến thì mày coi chừng cô ấy." cô biết điều cô nên làm bây giờ là bình tĩnh và cố gắng tìm cách cứu nàng càng nhanh càng tốt, cũng không nên để Ngân Hảo biết, họ cũng không giúp ích được gì có khi lại làm rối lên hơn.

_" Tao ngắt máy đây." Cô kết thúc cuộc gọi với Ngân, lập tức gọi cho một người nào đó. Chỉ có một người bây giờ mới có thể giúp cô.

_" Tôi nghe thưa tiểu thư."chân tay của cô – người lúc trước đã cứu nàng.

_" Mỹ Duyên bị bắt rồi, mau tìm cô ấy cho tôi."

_"Dạ, tôi lập tức tìm ngay."

_" Là người tên Đỗ Thiên Phong, điều tra cậu ta cho tôi. Hỏi xem những người quen biết cậu ta có thể tìm ra manh mối."

_"Tiểu thư đừng quá lo lắng, hãy tập trung cho trận đấu, tôi sẽ đưa cô ấy bình an trở về."

_" Ừ, tôi biết rồi, có manh mối gì lập tức báo cho tôi, không được tự ý hành động."

_" Tôi hiểu rồi "

End Flashback.

Trận đấu tiếp diễn ngay sau câu nói của Nhân, Phong không có ý nào gọi là nhường nhịn, tung hết chiêu này đến chiêu khác, cô chỉ có thể né, đỡ chứ không đánh trả dù là một cú đấm nhẹ, cô biết rõ làm như thế sẽ làm nàng bị hành hạ mà thôi.

Tại một nơi khác – nơi giam giữ Duyên :

_" Nhân...Nhân sao vậy, mau đánh trả đi mà..." Nàng đang khóc thét kêu gào, nàng thật sự không thể kìm lòng được trước cảnh tượng này. Cô hiện giờ đã bị thương khá nhiều, máu loang ra hết trên khắp cơ thể. Do người của Phong đã có mặt tại trận đấu và gọi video trực tiếp về nơi đang giam giữ nàng, nàng không thể không thấy rõ từng vết thương của cô.

_" Sao hả ? Cô đau lòng rồi sao ? " một giọng nữ

_" Tại sao cô lại làm vậy chứ? Không phải cô yêu Nhân hay sao? Sao cô lại làm vậy với Nhân..." nàng cố gắng nói trong nước mắt, gương mặt đã ướt đẫm những giọt nước mắt đau đớn xót xa.

_" Yêu sao? Nhân có yêu tôi sao ?" cô ta kéo ánh mắt nàng nhìn thẳng vào mặt mình và hỏi.

_" Dù Nhân không yêu cô thì cô cũng không được làm vậy với Nhân, cô làm vậy thì khác nào là đang tổn thương người mình yêu chứ ? Cô như vậy mà nói là yêu Nhân hay sao? Cô Không Xứng..." nàng quát vào mặt cô ta.

_" Chát..." cô ta mạnh tay tát nàng một cái.

_" Tôi không xứng thì cô càng không có tư cách. Lúc trước là Nhân cứu cô nên cô mới thoát được cái tát đó, lần này thì không ai cứu cô được đâu...Haha..." Không còn bàn cãi gì nữa, người đó là Thiên Kim. Mọi người có nhận ra điều gì khác lạ không, Đỗ Thiên Kim – Đỗ Thiên Phong, hai người đó là anh em họ với nhau. Lần này tất cả kế hoạch là do Kim vạch ra, trùng hợp thay là ông anh của Kim cũng có ý định trả thù Nhân nên lần này thì quá tốt rồi, có người anh tốt ra tay, Kim còn sợ gì không trút được cơn giận.

_" Từ lúc Nhân bỉ mặt tôi trước lớp vì bảo vệ cô thì tôi đã xác định rồi, dù tôi không có được Nhân thì cô cũng đừng mong có được. Thà tôi hành hạ Nhân, thậm chí là giết chết Nhân, tôi cũng không để Nhân bên cạnh cô."

_" Cô như vậy là yêu Nhân sao?" máu miệng của nàng từ từ chảy ra, nàng nói trong nước mắt. Khóc không phải vì đau, mà khóc chỉ vì quá thương cô, tại sao cô phải chịu hành hạ như vậy ?

_" Hứ...tôi đã từng yêu và rất trân trọng Nhân, nhưng tất cả là do cô ấy, do cô ấy đã ép tôi phải đi đến bước đường này." Kim cũng rơi nước mắt, Kim cũng không muốn như vậy, nhưng tất cả cũng vì một chữ " Yêu"

_" Cô có biết sao Nhân không đánh trả lại không? Là do Nhân lo cho cô đấy....Haha..." Kim cười trong đau khổ.

_" Ý cô là sao ? " nàng không hiểu lời Kim nói.

_" Người đang đấu với Nhân là anh họ tôi..." Kim kể hết kế hoạch cho nàng nghe không xót một chi tiết, cô cũng muốn biết Duyên sẽ như thế nào khi biết chuyện.

_" Sao cô lại ác độc như vậy chứ...Thật ra cô muốn gì...?" Nàng khóc to hơn, nàng không dám đưa mắt nhìn vào điện thoại nữa, nàng không có can đảm nhìn những vết thương của cô đang rỉ máu.

_" Tôi muốn gì sao? Tôi với anh tôi hợp tác, vốn dĩ là anh tôi có lợi vì sẽ giành được chiến thắng cho lớp võ. Còn tôi, tôi muốn gì đây...Haha...Tôi muốn gì..." Kim càng điên loạn hơn, dùng chân đạp đỗ những thứ xung quanh vỡ tan thành từng mảnh, tạo ra tiếng kêu ghê người.

_" Tôi xin cô đấy, cô mau kêu anh ta dừng tay lại đi. Nhân không chịu nổi nữa đâu, cô muốn gì tôi cũng đồng ý với cô hết..." nàng tha thiết cầu xin Kim, nàng không muốn cô phải chịu đau nữa, có muốn đau thì hãy để nàng chịu thay cô.

_" Haha...cô nói nghe cảm động quá, thì ra cô cũng đã yêu Nhân rồi đúng không?"

_" Tôi...tôi không yêu Nhân." Nàng lấp bấp.

_" Cô tưởng tôi là trẻ con hay sao? Cô như thế mà dám nói là không có tình cảm với Nhân sao."
_" Tôi không yêu Nhân, chỉ là tình bạn mà thôi." Nàng không biết sao mình lại nói như thế, mặc dù trong lòng nàng cũng đã có rõ kết quả từ lâu, chắc vì muốn che giấu để bảo vệ cô và nàng, nếu không hay để Kim nổi giận hơn thì cô sẽ càng nguy hiểm nhiều hơn.

_" Là cô nói không yêu Nhân đúng không? Được, vậy cô phải dọn ra khỏi nhà Nhân, không được có bất cứ quan hệ gì với Nhân nữa. Thế nào, cô có dám không?" Kim nhếch mếp, thách thức nàng.

_" Nếu tôi làm theo ý cô, thì cô phải dừng tay ngay... Không bao giờ được làm tổn thương Nhân nữa." Nàng nuốt nước mắt vào trong, cố gắng nói ra từng chữ. Điều này thật sự quá khinh khủng với nàng, kể cả nghĩ nàng cũng không dám và nàng càng không muốn nó xảy ra dù là 1 phút hay 1 giây nào,nhưng không còn cách nào khác.

_" Được...haha...cô nhớ cho rõ những gì hôm nay cô đã nói với tôi đấy. Nếu tôi phát hiện cô làm trái lại thì cô đừng có trách tôi giết chết cô và cả Nhân đấy."Kim ra hiệu cho người cởi trói nàng, nàng nhanh chóng chạy đến nơi thi đấu.

Tại trận đấu:

_" Nhân...Nhị tỷ..." mọi người hoảng hốt khi thấy cô bị tấn công liên tiếp và không có dấu hiệu nào phản kháng. Dù giờ đây cô có muốn đánh trả cũng không được nữa, người cô vết thương cùng khắp, cả người mềm nhũn không còn sức lực nào.

_" Dừng...trận đấu kết thúc. Người chiến thắng trận này là Đại sư huynh của lớp võ Thiên Sơn với số điểm là 62. Và tổng điểm cho thấy là lớp võ Thiên Sơn cũng đã dành hạng nhất, xin chúc mừng." Trọng tài vừa nói, những tiếng vỗ tay hò hét cùng vang lên.

_" Cực thân cho cô rồi." Phong ngồi xuống bên cạnh cô, ghé đầu nói thầm vào tai.

_" Đừng nhiều lời, mau thả cô ấy ra..." cô dù đã rất mệt nhưng cũng không muốn gục ngã, vẫn muốn nàng bình an vô sự.

_" Cậu tránh ra." Quyên chạy đến đẩy Phong ra.

_" Nhân...Nhân sao vậy? Mở mắt ra nhìn Duyên đi..." Mọi người hốt hoảng la lên, cô đã ngất đi. Nhưng cô đã kịp nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cố gắng nở nụ cười cho nàng yên tâm. Nàng đã đến nơi...

_" Mau gọi xe cấp cứu...Nhanh lên...Nhân không được xảy ra chuyện gì...Nhân..."Kim Quyên đẩy tất cả mọi người ra- kể cả nàng, Quyên ôm cô vào lòng khóc rất nhiều...

END CHAP 33.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro