Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31#

START CHAP 31 :

Cô lấy điện bấm vài số, nhìn rõ là không có nàng thì mới gọi :

_" Tôi nghe đây tiểu thư." Người bên kia trả lời, giọng kính cẩn.

_" Chuyện lúc nảy là thế nào ?" cô hỏi người kia, giọng căng thẳng.

_" Dạ lúc đấy hai chúng tôi lái xe đi mua ít đồ khi đi ngang qua thì thấy cô ấy gặp chuyện nên đã ra tay cứu, xong rồi thì gọi cho tiểu thư ngay. Xin lỗi tiểu thư là do chúng tôi lơ là nên không phát hiện cô ấy ra khỏi nhà nên không theo bảo vệ kịp thời."

Chính xác là cô đang nói chuyện với một trong hai người đã cứu Duyên lúc nãy, có lẽ họ là tay chân của cô nên lúc nàng xảy ra chuyện cô đã có mặt nhanh chóng mặc dù người được nàng gọi đến là Ngân Hảo.

_" Không sao, tôi không trách hai anh. Xử lí bọn lúc nãy đi, để sau này không may lại xảy ra chuyện ."

_" Dạ tiểu thư, chúng tôi sẽ báo với công an địa phương để tiến hành điều tra truy bắt ."

_" Ừ, tôi ngắt máy đây."

_" Dạ, chào tiểu thư."

_" Nhân à...vào ăn này." Nàng nấu xong mà vẫn không thấy cô ra nên vào phòng gọi.

_" Ơ rau má...đậu phộng...đậu xanh..." cô bị gọi bất ngờ nên hết hồn, với lại đang có chuyện giấu nàng ấy mà.

_" Nhân làm gì phản ứng dữ vậy? Có phải đang làm chuyện gì mờ ám phải không?" nàng hỏi ánh mắt nghi ngờ nhìn ngó khắp phòng.

_" Haizzz. Có gì đâu chứ ? Đi ăn thôi, Nhân đói lắm rồi này." Kéo nàng ra khỏi phòng đi xuống ngồi vào chỗ có hai tô mì đặc biệt đang tỏa khói nghi ngút.

_" Nè ăn từ từ thôi,còn nóng lắm đấy" nàng nhìn cô mà tội, ăn như hồi chiều tới giờ nàng bỏ đói cô vậy, gắp tới tấp, khói còn lên nghi ngút mà cũng không thèm thổi.

_" Nhân đói mà..." miệng nói thì nói, nhai vẫn nhai.

_" Mà nè, sao lúc nãy Nhân biết Duyên ở đó mà đến vậy ?"

_" À...ờ...tại...tại Nhân thấy Duyên đi chưa về nên đi kiếm, đi ngang nên tình cờ thấy Duyên." Đang ăn nghe nàng hỏi ngay cái mình đang muốn che giấu, muốn phun ra ngoài, cũng may tài nói dối của cô không đến nổi nào tệ.

_" Xem ra cũng biết lo cho tôi đấy chứ." Nàng cười mỉm mỉm cố kìm chế lại chứ ruột gan đang múa cả lên.

_" Duyên nghĩ xem Nhân có lo hay không? Không lo mà sao vừa gặp là là..."

_" Là sao?" nàng từ từ lại gần cô, đưa mắt nhìn gương mặt đang ửng đỏ của người kia vì mới nói hố.

_" À...là...lo đó." Cuối mặt ăn tiếp.

_" Hihi...cũng may là Duyên không sao, nếu Duyên có mệnh hệ nào thì xem Nhân làm sao ăn nói với ba mẹ Duyên."

_" Nhân biết sai rồi mà...mà sau này cấm Duyên ra ngoài vào buổi tối một mình nữa đấy, mới đến có hai tuần mà như rõ ở đây lắm vậy."

_" Còn dám nói Duyên hả, vì ai mà Duyên phải như vậy ?" nàng giận quá cầm đôi đũa đập xuống bàn cái " Bốp" cô nhìn nàng đơ người.

_" Thì là do Nhân, nhưng sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được đi như vậy có biết không."

_" Còn có lần sau hả?"

_" Thì Duyên không dẫn trai về nhà nữa thì tất nhiên không có lần sau rồi." Nói nhỏ giọng mà cũng bị nàng nghe nha.

_" Cái gì mà dẫn trai về nhà. Muốn cãi nhau lần nữa rồi tôi dọn ra khỏi nhà luôn mới chịu phải không?" nàng khoanh tay trước ngực, hỏi giọng nóng quá nóng luôn rồi.

_" Không...không...Không... Nhân không có ý đó, Nhân xin lỗi ,Duyên đừng giận, Duyên không ở đây nữa thì ai nấu cho Nhân ăn đây." trời ơi làm cô hú hồn luôn vậy á, nghe nói dọn đi là sợ lắm luôn rồi, đành xuống nước xin lỗi thôi, mới làm hòa đó, giận nữa đi là mệt thiệt.

_" Không có ý đó chứ là ý gì ? Nhìn Duyên giống loại con gái đó lắm hả? Đó là do anh Kỳ thấy Duyên đi học xa nên đến thăm thôi, chứ Duyên cũng có biết anh ấy đến đâu mà Nhân nói dẫn."

_" Nhân xin lỗi, là do Nhân lỡ lời, đừng có giận nữa mà..."

_" Nhân lỡ lời hay là Nhân ghen vậy hả...hả...hả" nàng  nhanh chóng nắm lấy thời cơ trêu cô, nói trêu chứ cũng vừa là thử lòng cô xem thế nào, ai ngờ.

_" À...à...Nhân ăn xong rồi, Duyên cũng xong rồi phải không ? Để Nhân rửa chén, còn Duyên vào phòng ngủ trước đi nha." Đánh trống lãng nữa, bị nàng nói trúng tim đen rồi còn biết làm sao nữa, mặt đỏ sắp chín luôn rồi. Nói "Không" thì sai sự thật và có khi làm nàng càng không thể nào thuộc về cô, nói " " thì càng không được vì cô có biết là nàng có yêu cô hay không, còn nếu không thì lại có thể vì thế mà làm nàng xa lánh cô.

_" Tha cho Nhân đấy...hihi" nàng thấy cô như thế thì cũng hiểu rồi, thôi không trêu nữa. Cũng khuya rồi, nói khuya chứ gần 12h rồi, hai người nhanh chóng làm xong công việc của mình rồi về chung một phòng, chung một giường mà ngủ. Những ngày sau đó thì hạnh phúc tươi vui há, cả 4 người cũng đi chung với nhau ăn uống này nọ, và người chi hết thì cũng là Nhân chứ ai. Ngân thì quá rõ gia thế của bạn thân mình rồi nên thừa biết những số lẽ đó là không nhầm gì, nhưng hai nàng thì ngại lắm chứ, mà Nhân nhà ta vốn ga lăng và hào phóng nên nhờ có cớ là Ngân kêu nên cũng vui lòng mà trả luôn.


2 tuần sau :

Hôm nay là ngày nghĩ và cũng là ngày mà lớp võ của Nhân có trận đấu giao hữu với các lớp khác. Nàng và Ngân Hảo tất nhiên cũng đến cổ vũ, chà chà...có nàng đến chắc có dịp trổ tài trước mặt nàng đây, còn có động lực để giành chiến thắng nữa chứ.

8h sáng tại nhà Nhân:

_" Duyên à, Duyên xong chưa vậy?" cô gõ cửa phòng nàng hối thúc, nói đi thay đồ mà lâu quá.

_" Duyên mới thay đồ xong thôi hà." Nàng hớt hãi chạy ra mở cửa cho cô.

_" Làm gì lâu quá vậy ?"

_" Thì cũng phải cho người ta sữa soạn một chút chứ." Nàng mở cửa cho cô xong lại quay lại giường ngồi, bắt đầu trang điểm.

Tại lúc sáng ngủ dậy trễ nên chưa sữa soạn gì xong, mà nàng thì không biết đường để tự mà đi nên cô phải chở nàng đến đó, và điều quan trọng bây giờ là 9h cô thi đấu mà bây giờ chưa đi nữa, đi đến đó cũng mất hơn 20 phút và còn tập trung bàn bạc với lớp.

_" Nhân sắp trễ rồi." cô nhăn nhó

_" Hay là Nhân đến đó trước đi, một lát Duyên đến sau."

_" Duyên đi một mình được à ?"

_" Không sao đâu, Duyên đi với Ngân Hảo, hai người họ còn ở nhà á, một lát Duyên qua rủ hai người họ đi chung là được rồi."

_" Ừ, vậy cũng được."

_" Nhân đi cẩn thận nha." Nàng dặn dò.

_" Cảm ơn há công chúa, cô lo cho mình đi kìa." nói rồi quay lưng chạy nhanh ra lấy con moto của mình mà phóng như bay. Nhưng trước lúc đi cũng gọi điện thoại căn dặn Ngân trước rồi, bắt Ngân phải mang Duyên đến nơi an toàn cho cô.

END CHAP 31.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro