Chap 30 #
START CHAP 30 :
Cô níu tay nàng, cô biết rõ nếu bây giờ không giải quyết chuyện này thì có lẽ cô sẽ đẩy nàng càng xa mình hơn.
_" Buông tay tôi ra." Nàng vẫn giọng lạnh đó.
_" Duyên nghe Nhân nói được không?" giọng cô có vẻ khẩn thiết nhưng tuyệt nhiên vẫn không làm nàng động lòng.
_" Không phải những gì nên nói Nhân đã nói hết lúc chiều rồi sao?"
_" Nhân biết là Nhân sai, Nhân...chỉ là Nhân..." cô ấp úng không biết nên nói thế nào thì bỗng nàng xoay người lại chửi cho cô một tràng.
_" Nhân Nhân thế nào chứ? Nhân có biết lúc chiều Nhân đã làm gì không hả? Nhân có biết là mình đã nói những lời cay nghiệt như thế nào không? Nhân có biết là mình đã xúc phạm tôi không? Nhân có biết là Nhân đã làm tôi đau thế nào không...?" những câu nói của nàng nhỏ dần bởi nó đã bị lấn áp bởi tiếng khóc.
_" Nhân xin lỗi, Nhân biết là Nhân sai, Nhân không nên nói những lời như thế, Nhân không nên nghi ngờ Duyên, Nhân không nên có thái độ như vậy với Duyên...Nhân chỉ là...chỉ là...thật sự không biết lúc đó Nhân bị thế nào nữa. Sau khi Duyên đi Nhân đã ngồi suy nghĩ rất nhiều, Nhân thật sự đã rất trách bản thân mình. Duyên có thể đánh hay mắng Nhân thế nào cũng được, nhưng xin Duyên đừng như vậy nữa có được không? Nhân thật sự...thật sự..." cô ôm chầm lấy nàng, cô chỉ muốn lúc này ôm nàng vào lòng, nói hết những lời tận đáy lòng, mặc cho nàng đang đánh vào lưng cô.
_" Nhân thật sự thế nào? " nàng hỏi cô khi thấy câu nói ngắt quãng kia không đúng lúc chút nào.
_" Nhân...Nhân..." cô vẫn ấp a ấp úng.
_" Nếu Nhân không nói thì mau buông Duyên ra." nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay ấm áp của cô, mặc dù trong lòng thì không nỡ.
_" Nhân thật sự rất đau lòng " cô siết chặt hơn cái ôm với nàng, nói một mạch.
_" Đồ đáng ghét...đồ đáng ghét...Nhân có biết là Duyên cũng đau lòng lắm không hả, tại sao Nhân lại cáu gắt hung dữ với Duyên chứ ? Nhân có biết là Duyên sợ lắm không? Nhân có biết là Duyên rất sợ Nhân sẽ bỏ rơi Duyên, ghét Duyên, không quan tâm Duyên nữa...hic...hic..." nàng càng đánh mạnh hơn vào tấm lưng cao gầy của người kia, càng khóc to hơn, những giọt nước mắt đã thấm ướt cả vai cô. Lúc này, nàng đã hiểu được trong lòng mình như thế nào và cũng phần nào đoán được tâm ý của người kia. Những lời nói của cô đã làm nàng thật sự cảm động, có muốn giận hay trách cũng không nỡ, thật ra từ lúc cô ôm nàng thì nàng đã bắt đầu siêu lòng.
_" Nhân biết là Nhân sai, tất cả là do Nhân. Duyên muốn đánh Nhân hay muốn Nhân làm gì cũng được, chỉ cần Duyên đừng giận Nhân nữa, đừng làm lơ Nhân là được rồi...hic...hic" cô đẩy nhẹ nàng ra, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nàng, cũng giả bộ làm gương mặt đáng thương, hic hic vài cái giả vờ khóc.
_" Nhân làm như Duyên bắt nạt Nhân vậy, ai làm gì mà Nhân khóc chứ ?" nàng bật cười trước điệu bộ này của cô.
_" Thì không phải như vậy sao "
_" Nhân nói gì ?" nàng trừng mắt dịu dàng nhìn cô.
_" À...ờ...Nhân nói là không có gì. Thế là Duyên hết giận Nhân rồi nhé." Đánh trống lãng hay thật.
_" Ai nói " Nàng giả vờ làm mặt căng thẳng ôm đóng gối quay lưng đi về phòng. Cô cũng vội đuổi theo.
_" Ế...Duyên à...Duyên...."
_" Nhân về phòng mình đi, Duyên phải ngủ rồi." nàng khoanh tay trước ngực nghiêm giọng.
_" Thôi mà Duyên, tha cho Nhân lần này đi mà."
_" Duyên nói Nhân đi ra có nghe không ?"
_" Duyên...Duyên xinh đẹp, Duyên dễ thương, Duyên là số 1, Duyên về đây ngủ là sao?"
_" Thì về đây ngủ là về đây ngủ chứ sao?" nàng nhăn mặt bó tay với câu hỏi xàm quá xàm của cô, mấy câu đầu thì còn nghe được vì nó nói đúng sự thật, chứ câu cuối là đi xa rồi.
_" Nhưng chưa hết kì hạn 1 tháng mà, Duyên về đây ngủ là phá vỡ quy ước á, vậy ai nấu cơm Nhân ăn nữa đây."
_" Thì ra suy cho cùng là do lo cho cái bụng của mình chứ đâu có thèm lo lắng gì cho tôi. Nếu ai kia cũng tuyệt tình vậy rồi thì tôi đây cũng không cần khách sáo nữa." đôi mắt nàng hớn hở mở to, bẻ tay kêu "rốp...rốp". Cô thấy cũng hơi lạnh lạnh rồi đó.
_" Duyên...Duyên định làm gì?" tuy có võ nhưng cũng không thể không sợ trước nàng, dùng võ với ai chứ dùng với nàng là không đời nào, dùng để chịu đòn thì có.
_" Không phải lúc nảy có người nói là muốn mắng hay đánh gì cũng được hay sao? Bây giờ thì ngoan ngoãn mà chịu trận đi...Dzaaa....." nàng xông đến kéo cô nằm xuống giường, còn người thì ngồi đè lên cô, hai tay không ngừng đánh.
_" A...a...đau Nhân...tha cho Nhân đi mà...Duyên à... Nhân biết lỗi rồi..." cô chỉ có thể gồng sức ở hai tay mà chịu đòn của nàng, nàng tuy vậy nhưng đánh thì không hề thua kém lực của cô nha. Không ngờ con gái người ta khi giận rồi là kinh khủng thế.
_" Aaaaaa" đó là tiếng la của cô. Nàng đánh mệt mỏi rồi thì tung chiêu cuối cùng là cắn. Trời ơi cắn Nhân Ca nhà ta la thừa sống thiếu chết.
_" Hứ...cho chừa, xem sao này dám nữa không?" nàng phán một câu rồi phóng xuống khỏi người cô.
_" Hic...hic...đau Nhân quá nè...Sao Duyên đành đoạn quá vậy hả?" cô lại làm mặt đáng thương.
_" Sao hả ? Có phục không?" nàng nhướng mày hỏi cô.
_" Không phục thì làm được gì chứ? Duyên cho Nhân đánh lại sao?"
_" Muốn bị đánh nữa phải không?"
_"......." Chỉ lắc đầu.
_" Có đói không ?" nàng lấy lại vẻ mặt âu yếm thường ngày hỏi con người tội nghiệp kia.
_" Có, Nhân vừa đói vừa đau đây này"
_" Đi thay đồ đi, Duyên đi nấu cho Nhân."
_" Yes Mađam" đưa tay chào kiểu quân sự nữa chứ, làm nàng bật cười trước gương mặt trẻ con của cô.
_" Nè Nhân làm gì vậy ?" cô đang ôm đóng gối của nàng.
_" Thì ôm lại về phòng Nhân chứ làm gì?"
_" Đem về đó chi ?"
_" Đừng có đùa nữa mà Duyên, Nhân bị Duyên xử thành ra như vậy rồi chẳng lẽ Duyên còn chưa hết giận Nhân hả?" lại gương mặt phụng phịu đáng thương.
_" Thì Duyên hết giận nhưng Duyên có nói là sẽ về phòng Nhân ngủ hay sao?"
_" Thế Duyên không về thì Duyên chấp nhận chịu lỗ đi nha, đã nói là giao ước 1 tháng nên dù Duyên có tự động rời khỏi thì cũng phải giữ đúng lời hứa nấu cho Nhân ăn 1 tháng."
_"Hứ...đừng có mơ, bổn công chúa sẽ về ngủ và còn ngươi phải chịu ngủ dưới đất."
_" Ơ..." cô nói vớ theo nàng, vì giờ đây nàng đã nhanh chân xuống bếp rồi, chứ không rảnh đứng đây mà nhây với cô.
Cô cũng mặc kệ, ôm đống này về, thay đồ rồi chạy xuống ăn trước rồi tính. Đói lắm rồi, mùi thơm xông thẳng lên mũi cô làm cái bụng reo quá trời. Mà trước khi ăn phải gọi điện thoại cái đã...
END CHAP 30.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro