Chap 3 #
START CHAP 3 :
Cả 2 thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau, ngạc nhiên đến nổi không thể không thốt lên như thế, quan gia ngõ hẹp thật mà, hẹp đến nổi đi đâu cũng gặp, bây giờ còn ở chung 1 nhà, đúng là định mệnh mà.
_" Con sẽ ở chung với cô ấy hả dì? " nàng khó chịu hỏi dì Mai.
_" Uk, đúng rồi con, con sẽ ở chung với Nhân, vì ở đây chỉ còn nhà này là còn chỗ thôi, mà con với Nhân biết nhau à? " dì Mai cũng khá ngạc nhiên khi thấy 2 người như thế.
_" Dạ, con với cô ấy học chung lớp, ngồi chung bàn, bây giờ còn phải ở chung nhà." nàng ngao ngán khi nghĩ những chuyện đó.
_" Sao đây? Bây giờ cô có ở hay không thì bảo? " cô cũng đã lên tiếng sau 1 hồi nhìn thấy phản ứng của nàng. " Làm như ở chung với tôi cô chịu thiệt lắm không bằng, nếu không phải vì dì Mai thì cô vào được nhà tôi sao?" cô nghĩ thầm. Mà quả thật, nàng làm gì mà khó chịu với cô như thế, chắc là do không hiểu hết về cô rồi, lần đầu gặp mặt do bất cẩn quá tông phải cô mà còn la lên và bắt xin lỗi như thế, may là cô chứ mà là người khác thì chắc nàng mệt mỏi rồi.
_" Thôi hai đứa, cho dì xin đi, dì không biết hai đứa có thù oán gì mà mới gặp đã mặt nhăn mày nhó như thế, nhưng bây giờ đã qua buổi trưa, gần chiều luôn rồi, muốn đứng ngoài đây mà nói chuyện sao. Vào nhà trước rồi tính, còn Duyên à, con phải ở đây thôi, không còn cách khác đâu, nếu con không muốn ở thì dì đành nói với mẹ con tìm cách khác chứ không còn chỗ nào nữa đâu con." dì Mai can ngăn trước khi hai người đó cãi nhau giữa đường giữa sá trong buổi nắng gay gắt này.
_" Dạ, con sẽ ở mà dì. Chú mang hành lí vào giùm con đi" nàng nói với dì rồi quay sang nói với tài xế của mình "Haizz...đành chịu thôi vậy..." trong lòng nàng như muốn sụp đổ.
Dì và nàng vào nhà, còn tài xế thì phải mang tận 4 cái vali lớn, 2 cái vali nhỏ, 3 cái balo, quả thật đồ con gái nhiều không tưởng nổi. Cô thấy thế cũng ra tay trợ giúp, 2 tay 2 vali lớn còn lưng thì mang balo, vì sức khỏe tốt nên cô mang nhiều hơn cả tài xế và đem vào tận phòng hộ nàng.Nàng với dì ngồi nói chuyện với nhau mà cũng không quên liếc mắt nhìn cô " Xem ra cũng ga lăng đấy chứ, cũng không đến nỗi nào." nàng thầm nghĩ.
_" Tiểu thư nếu không còn gì nữa tôi xin phép về thành phố và báo cáo lại với ông bà chủ." tài xế nói với nàng sau khi đã cùng cô mang hết đống đồ vào phòng.
_"Dạ, chú cứ về đi và nói với ba mẹ con là không cần phải lo đâu, con sẽ ổn thôi."
_ " Tôi biết rồi, vậy tôi xin phép đi trước, chào cô chào dì." tài xế nói với nàng rồi cũng quay qua chào tạm biệt cô và dì.
_ " Được rồi, hai đứa nói chuyện đi, sắp xếp rồi nghỉ ngơi đi Duyên, hai đứa có chuyện gì thì cứ qua tìm dì. Dì cũng phải về rồi, tạm biệt hai đứa." dì Mai cũng nhanh chóng rút lui.
_ " Chào dì" cả 2 đồng thanh
Lúc đi ngang qua cô,dì còn ghé vào tai cô nói nhỏ: "Con bé nó còn nhỏ, con đừng ức hiếp nó đấy nhé, giúp đỡ con bé cho dì, nếu không đừng có trách." nói xong rồi nở nụ cười nham hiểm, sau đó nhanh chóng bỏ đi, không đợi cô phản ứng nói lấy một lời. Cô cảm thấy vị trí đứa cháu cưng của cô trong lòng dì mất thật rồi, bị con người đáng ghét kia cướp mất tiêu rồi, nói đúng ra là Nhân là người duy nhất trong tất cả những người thuê nhà được dì thương nhất, chắc có lẽ vì cô tốt bụng và rất ngoan, hiểu chuyện, luôn quan tâm giúp đỡ những người xung quanh, gia đình tuy giàu có không thiếu thứ gì nhưng vẫn không vì vậy mà ỷ lại mà lại muốn tự lập và học tập một cách đàng hoàng, nghiêm chỉnh.
_" Phòng cô ở đây, có gì cần thì gọi tôi." cô lên tiếng và chỉ tay về phía phòng nàng, phá tan không khí im lặng từ lúc dì ra về đến giờ, nói xong liền quay lưng bỏ đi,không để người kia trả lời hay phản bác điều gì, khiến nàng thêm khó chịu, mới nghĩ tốt đó thôi mà giờ lại vậy rồi " Cái đồ tảng băng đáng ghét,lúc nào cũng như vậy, gặp nhau trên lớp đã mệt lắm rồi mà bây giờ lại phải nhìn mặt 24/24 nữa, sao sống nổi đây hả trờiiiiii." nàng nghĩ thầm chứ làm sao mà dám nói trước mặt cô chứ.
Nàng vào phòng mình, nhìn sơ thì cũng không quá tệ, cũng khá tốt, cũng sạch sẽ ngăn nắp,bước lại chiếc giường ngồi xuống và từ từ ngả mình ra sau: "Cũng êm ái quá chứ , ga giường còn mới, nhà khá sạch sẽ, chắc thường ngày cô ta cũng hay dọn dẹp chắc không phải người lười biếng." nàng thu dọn đồ đạc, sắp xếp căn phòng mình, rồi thay một bộ đồ cho thoải mái, từ sáng đến giờ cũng chưa có được ăn gì nên xuống bếp tìm cái gì để ăn. Xuống đến nơi thì bắt gặp cô đang loay hoay làm đồ ăn, đứng im lặng phía sau mà ngắm nhìn dáng người cao cao, thanh mảnh đó mà tym bỗng chốc hơi loạn nhịp.
_" Nè, cô làm gì mà nhìn tôi dữ vậy ? " cô hỏi nàng khi quay lưng lại thì có cặp mắt cứ say sưa nhìn mình...
END CHAP 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro