Chap 29#
START CHAP 29 :
Cô chạy thật nhanh trên chiếc xe moto của mình, trong lòng hiện giờ chỉ cầu xin duy nhất một điều là mọi chuyện không tệ như cô nghĩ. 10 phút sau, chiếc xe cô thắng gấp trên mặt đường, cô không màng gì cả chạy ngay đến ôm người con gái kia vào lòng...
_" Duyên có sao không ? Duyên có bị thương ở đâu không ? Đưa Nhân xem..." cô vừa ôm nàng vào lòng thì nhanh chóng đẩy ra nhìn khắp người nàng để xem xét.
_" Duyên không cần Nhân quan tâm. Nhân về đi, Ngân Hảo đến rồi, hai người họ sẽ lo cho Duyên." Nàng dù có ngạc nhiên vì sự có mặt của cô nhưng cũng không màng quá nhiều vì cơn giận trong nàng vẫn còn đang rực lửa.
_" Chị Duyên...chị có sao không ? Sao lại ra đường một mình vào giờ này để gặp chuyện vậy hả ?" Hảo lo lắng chạy đến lây người nàng, tra hỏi đủ kiểu.
_" Hảo à, em bình tỉnh lại đi. Duyên không sao là được rồi, đừng la lói nhiều người nghe được sẽ phiền phức lắm. " Ngân khuyên Hảo.
_"Mà Duyên à, đây là ai vậy." Ngân chỉ tay về hướng hai người con trai đang đứng cạnh một chiếc ô tô. Dù Ngân biết rõ hai người đó là ai.
_" À đây là hai người lúc nãy ra tay cứu Duyên." Nàng nở nụ cười với hai người họ ,vô cùng cảm kích.
_" Cảm ơn hai anh đã cứu bạn em." Ngân bắt tay hai anh chàng, tỏ vẻ biết ơn.
_" Không có gì đâu, chỉ là chuyện nên làm thôi." Một anh lên tiếng.
_" Nếu như bạn của cô đến rồi vậy thì chúng tôi xin phép đi trước." Anh còn lại nói.
_" Lần nữa cảm ơn hai anh , nếu có cơ hội gặp lại em sẽ báo đáp hai anh đàng hoàng ạ ." Nàng tiến tới bắt tay hai anh ta.
_" Ừ, chào em." Cả hai đồng thanh, rồi cũng nhanh chóng lên xe rời đi sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của một người nào đó.
_" Duyên à, chuyện là thế nào vậy ?" Ngân Hảo tra hỏi nàng vì lúc nãy nàng gọi điện thoại chỉ nói là gặp chuyện thôi, chứ không có nói rõ là như thế nào.
Flashback:
Nàng đã đi đến một quán nước ngồi đó gần 3h đồng hồ, lúc đi là đã hơn 7h nên lúc về thì cũng hơn 10h mà đoạn đường lúc đó nàng đi vì không để ý nên không nhớ được, nên phải chạy lòng vòng một lát, không may sao thì bị lạc vào một nơi vắng vẻ, không có một bóng người. Thế là gặp phải bọn côn đồ, gần 8 tên, có vẻ là một nhóm, có ý muốn làm trò đồi bại với nàng nhưng may sao thì có hai anh chàng kia đi ngang kịp lúc và đánh cho bọn chúng bò càng bỏ chạy.Duyên sau đó gọi điện thoại cho Ngân Hảo đến đón mình về , còn lí do sao không gọi Nhân thì hiểu rồi đó, nhưng không ngờ người không báo lại là người đến trước .
End Flashback.
_" Mà sao chị lại ra đường một mình vào giờ này." Dù có xót cho nàng nhưng Hảo cũng không hết thắc mắc. Nàng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn cô. Ngân nãy giờ đứng quan sát thấy cô không nói lời nào mà còn đứng tách ra sang một bên là cũng đủ hiểu rồi.
_" Cãi nhau rồi phải không ?" Ngân thở dài.
_" Ca, có phải Ca bắt nạt chị Duyên của em không ?" Hảo trừng mắt nhìn cô, à mà không, có cả Ngân nữa.
_" Ờ...Nhân..." cô chỉ có thể ấp úng lên tiếng, vì bị nói quá đúng rồi còn gì.
_" Vậy là phải rồi. Haizzz...cái con nhỏ này...hôm nay bà cô đây sẽ dạy cho mày một trận, suốt ngày chỉ giỏi bắt nạt con gái nhà người ta, nếu Duyên xảy ra chuyện gì thì mày sẽ yên thân sao hả?" Ngân nói rồi xoăn tay áo lên định bay lại xử lí cô nhưng bị Hảo cản lại.
_" Thôi Ngân...Ngân à nguôi giận. Tối lắm rồi, mình về trước đi rồi để hai người họ tự giải quyết với nhau." Hảo nháy mắt ra hiệu cho Ngân.
_" May cho mày là có Hảo Hảo xin đấy, chứ không thôi là mày no đòn với tao rồi, lo mà xin lỗi người ta đi. Gia đình gì mà rối ren chả hạnh phúc như tao được cơ." Nói thì mạnh miệng thế chứ không có Hảo can thì Ngân cũng không có dám mà đánh cô, vì thừa biết đánh gì lại mà đánh. Dù có giận cô thật, không biết là cãi nhau thế nào và ai đúng ai sai, nhưng để cho nàng phải bỏ ra ngoài đến tận giờ này và còn gặp chuyện nguy hiểm thế nữa thì Ngân cũng không thể không trách cô được.
_" Duyên à, em chạy xe chị về nhé, chị qua Ca chở đi." Nháy mắt với Ngân cầu cứu.
_" Ừ...ừ đúng rồi đó, dù gì bây giờ cũng đã tối lắm rồi, đường cũng khó chạy, Duyên còn chưa rõ đường nên để Nhân chở đi." Ngân lại nháy mắt với cô nhưng cô thì vẫn đơ người như bị điểm nguyệt.
_" Thế thì Ngân chở Duyên đi." Nàng đội nón vào rồi bay đến định leo lên xe Ngân nhưng Ngân nhanh chóng cản lại lập tức.
_" Không được, xe của Ngân chỉ chở mình Hảo thôi nên Duyên ngoan ngoãn đi với Nhân đi." Chưa kịp để nàng trả lời thì đã vồ ga chạy mất hút, Hảo cũng nhanh chóng rượt theo. Ai không biết còn tưởng hai người này là ăn cướp á trời.
_" Chúng ta về thôi." Cô là người lên tiếng trước, chứ nếu không cả hai im lặng hoài là đứng tới sáng.
_"......" nàng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn leo lên xe cho cô đèo về.
Dù cô chạy có hơi nhanh và khiến nàng cũng hơi sợ nhưng không vì vậy mà nàng chịu ôm cô như lúc trước, hai tay chỉ cố gắng bán chặt hai bên yên xe và mắt thì nhắm tít. Cô ngồi phía trước biết rõ hết và cũng đang rất muốn cười chết với vẻ mặt của nàng lúc này, nhưng nào có dám cười, chỉ mỉm mỉm thôi. Cả hai về đến nhà thì cũng vừa lúc Ngân Hảo vừa đến, Hảo chuyển xe sang cho Duyên, còn Ngân thì kéo cô ra một góc nào đó xù xì gì không biết. Xong rồi thì ai về nhà nấy.
Cô và nàng mỗi người dẫn xe của mình vào, cô khóa cửa rồi vào sau. Vừa vào phòng thì thấy nàng đã thay đồ xong từ khi nào rồi và đang chuẩn bị ôm mùng mền chiếu gối về phòng.
_" Duyên...Duyên làm gì vậy ?" cô hỏi nàng mà giọng còn run rẩy.
_" Về phòng tôi ngủ." nàng bây giờ có thể nói là lạnh hơn cô thường ngày.
_" Sao phải về phòng."
_" Chuyện đó là chuyện của tôi, còn Nhân thì tôi trả lại tự do cho Nhân đấy." ôm một đống đồ hướng về cửa mà bước, không thèm nhìn cô, mà nói đúng hơn là nãy giờ chỉ có cô nhìn nàng thôi, chứ nàng không nhìn cô nên cũng không thấy được trong đôi mắt cô hiện rõ nổi buồn như thế nào.
_" Duyên..."
END CHAP 29.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro