Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27#

START CHAP 27:

Trở lại con người trong phòng kia đi...

Mặt cô hiện giờ vẫn chưa hết nhăn nhó, tức quá lôi cái máy tính bảng ra chơi đua xe, bởi những khi căng thẳng thì cô sẽ tìm đến nó để giải tỏa. Nếu lúc trước thì có thể phóng moto đi đua rồi chứ không phải là đua trong game thế này đâu, mà tại lời hứa với người kia nên không thể làm trái.

_" Hư...tức quá đi mà...mà sao mình lại tức vậy ta? Dù anh ta có là người yêu của Duyên đi chăng nữa thì đâu có liên quan gì tới mình, đâu phải cướp người yêu mình đâu mà sao mình phải khó chịu vậy chứ...Không những khó chịu mà còn khó hiểu nữa...Ôiiiii...Nhân à mày điên mất thôi..." càng nói càng nhấn mạnh cái máy, muốn thủng cái màn hình người ta.

_" Hay là mình đi ra khỏi cái nhà này để bớt thấy cảnh chướng mắt...Mà cũng không được, đây là nhà mình mà, sao mình phải đi chứ...phải ở lại giám sát bọn họ mới được, nhở hắn ta muốn làm gì Duyên thì sao ? Đúng rồi...đúng rồi...phải ra xem ngay mới được...Đâu thể để người yêu mình bị cướp vậy chứ..." nói là làm liền, quăng cái máy sang một bên xuống giường ra mở cửa mà thấy gì đó không đúng.

_" Mà khoan đã, hình như mình mới nói gì đó sai sai...Duyên là người yêu mình khi nào chứ...Aiiiiiii...điên chết mất...Thôi kệ ra xem trước rồi tính..." hết nói nổi với cô mà, trước khi ra còn độc thoại một mình lần nữa chứ, không ngờ khi yêu con người ta lại thành ra khó hiểu thế này. Cô thường ngày ít nói lạnh như băng mà giờ đây vì nàng với người con trai khác mà trở nên điên loạn.

Không hổ danh là Nhân Ca, diễn xuất sắc, tuy trong lòng vẫn còn đang bực tức nhưng lại làm ra vẻ mặt lạnh thường ngày, vẫn cố tỏ ra không có gì nhưng đó chỉ lừa được ai thôi, chứ Duyên thì còn lạ gì nữa, sau lớp băng đó là lò lửa nóng gần 100 độ.

_" A...Nhân, vào ăn cơm này " nàng hớn hả khi thấy cô.

_" Ừ " cô ừ lạnh một tiếng rồi ngồi vào bàn. Nàng cứ tưởng là cô còn giận nàng nên mặt xụ xuống và không nói gì thêm.

Cả bửa ăn cô vẫn không nói gì, chỉ ngồi nghe hai con người kia vẫn vô tư cười cười nói nói, cho đến khi.

_" Duyên không thích ăn cà chua." cô nói giọng một tông, gắp miếng cá sốt cà mà Kỳ gấp cho Duyên ra khỏi chén nàng rồi đặt lại đĩa cá ban đầu. Thật ra đây là món của Kỳ thích nên nàng mới nấu cho anh ta ăn, chứ thường ngày là Nhân rất thích ăn cá và món cá nào nàng nấu thì cô cũng ăn hết nhưng hôm nay lại không động vào. Từ khi ngồi vào bàn ăn thì cô đã chú ý thấy có gì đó khác lạ, nàng không thích ăn cà chua và cô cũng không thích nên nàng sẽ không bao giờ nấu món này nhưng sao hôm nay trên bàn lại có và trong nhà có thêm một chàng trai nên tất nhiên cô đủ thông minh để đoán ra lý do.

_" Anh xin lỗi, anh quên mất là em không thích ăn." dù có hơi xấu hổ vì là người yêu nàng nhưng lại không hiểu được nàng, Kỳ cũng lấy lại phong độ gắp một con tôm và tự tay bóc vỏ gắp vào chén cho nàng. Lần này thì nàng cười tít mắt vì trúng món yêu thích của mình. Cô nhìn cảnh này mà muốn no luôn một năm, định ngưng đũa không ăn nữa thì Kỳ lên tiếng hỏi.

_" Xem ra sống chung chưa bao lâu mà Nhân cũng hiểu Duyên quá chứ " Cuối cùng còn kèm thêm một nụ cười vừa ý trêu chọc, vừa ý thăm dò.

_" Tôi sống chung với Duyên, tôi không hiểu chẳng lẽ anh hiểu sao ? " Dù có đang rất giận và muốn bay đến ôm nàng vào lòng và nói là "cô yêu nàng" , bảo anh ta đừng có làm những cử chỉ thân mật đó nữa nhưng lí trí của cô không cho phép và điều cô có thể làm bây giờ là trả lời anh ta một cách vừa chân thật và vừa nói cho anh ta hiểu rõ lòng cô đối với nàng.

_" Nhưng anh quen Duyên cũng lâu rồi, lâu hơn Nhân, chẳng lẽ anh không hiểu Duyên sao ?" Kỳ cũng ngưng ăn lại, bỏ đũa xuống và bắt đầu nhìn thẳng vào mắt cô mà đối đáp, không có ý nhường nhịn.

_" Hai người..." nàng định lên tiếng can ngăn họ lại nhưng cô lại nhanh hơn và trả lời tiếp.

_" Có đôi lúc lâu hay không lâu thì chẳng nói được gì cả. Quan trọng là ai đủ yêu thương để hiểu." cô cũng chẳng có ý chịu thua, còn nàng thì ngồi nghe hai người đối đáp mà có muốn xen vào cũng chả được , người này vừa dứt lời thì người kia liền đối lại, ai không biết cứ tưởng họ đang tập kịch với nhau , những lời nói này dường như đã được vạch sẵn rra trong đầu.

_ " Yêu thương thì anh chẳng thiếu vì anh yêu Duyên đã lâu rồi và Duyên cũng biết điều đó."

_"Biết rồi thì đã sao? Duyên đã là người yêu của anh à ?" thật sự khi nói ra câu này tim cô đã đập rất nhanh, nó chỉ có thể cầu mong câu trả lời là"Chưa"

_" Hiện tại thì Duyên vẫn chưa là người yêu của anh, nhưng anh tin chắc mình có thể làm cho Duyên chấp nhận anh. Anh cũng sẽ không để ai cướp mất Duyên  và càng không cho phép bất cứ ai có quyền làm Duyên tổn thương." Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng câu trả lời đã cứu vớt trái tim của cô.

_" Vậy sao? Thế tôi chờ xem Duyên sẽ là người yêu của ai." Vẫn cái giọng lạnh một tông đó mà như có thêm sự thách thức, nói rồi cô đứng dậy quay lưng đi.

_" À mà khoan, tôi cũng muốn nói cho anh biết là Những người tôi yêu sẽ không một ai  có cơ hội cướp mất và tôi cũng nhất định không để yên cho kẻ đó." Quay lưng lại, ném cho anh ta một nụ cười và một câu nói vừa đùa vừa thật. Duyên vẫn còn ngây người không biết là hai người họ đang nói chuyện gì, sao mà những lời nói đều liên quan đến mình mà còn mình thì chả hiểu gì cả. Riêng Kỳ thì cũng phần nào nhận ra dụng ý câu nói của cô, cũng như đã hiểu lòng cô đối với nàng. Nhưng anh ta vẫn không vì thế mà bỏ cuộc, vì anh ta yêu nàng thật lòng, không phải là vì ngoại hình hay chỉ là một phút chốc ham muốn. Thật ra, nếu có một ngày nào đó nàng nói với anh rằng: " Em đã có người, người đó rất tốt với em và rất yêu em, em mong anh hãy chúc phúc cho em."  Thì anh vẫn sẽ vui vẻ nhường em cho người đó và nói với em: " Anh mãi là người anh yêu thương em." Chỉ là ngày đó chưa đến nên anh vẫn phải là người quan tâm, che chở và theo đuổi nàng.

END CHAP 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro