Chap 26#
START CHAP 26 :
Sáng sớm tinh mơ, mới 6h mà đã có tiếng la inh ỏi từ người con gái kia...
_" Aaaaaaaa... Nhân làm gì vậy hả ?" nàng la hét, vừa đánh vừa đẩy cô ra khỏi người mình...
_" Hả...hả...Nhân có làm gì đâu ?" cô bây giờ mới mở được con mắt nặng trĩu của mình lên, tối qua mệt quá nên chưa thể dậy nổi, vậy mà con người kia không thương tiết mà mới sáng sớm là vừa la vừa đánh người ta rồi.
_" Sao...sao Nhân ôm Duyên...hic...hic..." Nàng rưng rưng, vừa mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong vòng tay của cô, đầu thì nằm trên cánh tay cô nữa.
_" Haizz...Còn tưởng là chuyện gì ?" Nhân gãi cái đầu mình rối bời.
_" Nhân còn nói vậy nữa hả ? Còn...còn cái áo này...không phải lúc tối tôi mặc áo sơ mi sao...sao bây giờ thành ra áo thun vậy hả...Hic...hic...Có phải...Nhân...Nhân lợi dụng lúc tôi say nên...nên..." Nàng ngập ngừng thốt ra từng chữ, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú.
_" Tối hôm qua Duyên say nên ói đầy người của Nhân, áo Duyên cũng bẩn nên Nhân thay áo cho Duyên, còn cái chuyện ôm đó là do Duyên đã chủ động ôm Nhân chứ Nhân không làm gì Duyên. Chúng ta quen nhau không lâu nhưng Nhân cứ tưởng Duyên hiểu Nhân, Nhân giống loại người đó lắm sao ? Nhân đã nói rõ mọi chuyện, tin hay không thì tùy Duyên." Cô rời đi, bỏ lại nàng ngồi đây lại. Nàng cố gắng nhớ lại mọi chuyện tối qua...và kết quả là mọi chuyện đều được hiện lại rõ trong đầu nàng...cả nụ hôn kia. Nàng ra ngoài, vệ sinh cá nhân cố trấn tỉnh lại để đi xin lỗi cô, thấy cô đang nấu đồ ăn định lại phụ nhưng cô lại cản không cần, vẫn không chịu nói câu nào với nàng, cô giận thật rồi. Nếu như nàng chỉ la mắng hay đánh cô thì có lẽ cô sẽ không giận như thế nhưng nàng lại khóc...khóc đau khổ trước mặt cô, điều đó làm cô cho rằng mình thật sự rất xấu xa trong lòng nàng...Sống với nhau không bao lâu nhưng những cử chỉ quan tâm cô dành cho nàng còn chưa đủ khiến nàng hiểu được con người cô sao ?
Những ngày sau ,cô vẫn thái độ lạnh lùng đó với nàng, mặc nàng có cố gắng xin lỗi như thế nào, nàng nấu nhiều món ngon cho cô nhưng cô vẫn ăn mà không nói gì, ăn xong thì rửa chén, xong rồi thì đọc sách hoặc xem tivi, nàng có hỏi thì cũng lạnh nhạt trả lời cho qua...làm những chuyện của mình mà không thèm để ý đến nàng. Nếu thường ngày thì có lẽ cô sẽ nói chuyện , trêu đùa hay cùng nàng xem bộ phim nào đó, mà vẫn còn ngủ chung phòng, mà cô thì ngủ dưới đất thôi...dù giận thế nào nhưng cũng không đành lòng bỏ nàng một mình.
_" Ting tong...ting tong...ting tong..." cô đang ngồi sofa đọc sách thì chuông cửa vang lên, nhanh chóng ra mở cửa.
_" Anh tìm ai?" cô nhìn người trước mặt, lạnh nhạt hỏi.
_" Cho tôi hỏi có phải có người tên Mỹ Duyên sống ở đây phải không ?"
_" Gia Kỳ " nàng trong phòng nghe chuông cửa, cứ tưởng là Ngân Hảo đến, mừng rỡ chạy ra để đón tiếp sẵn tiện năn nỉ Nhân giúp mà nào ngờ...gặp người cũ...
_" Duyên " anh chạy đến ôm nàng vào lòng, nàng khó chịu đẩy ra.
_" Anh à, có bạn em ở đây đấy " nàng quay sang nhìn sắc mặt cô.
_" À anh xin lỗi, anh sơ ý quá. Em là bạn Duyên sao, anh tên Đỗ Gia Kỳ, hân hạnh được gặp em." anh đưa tay lịch sự ý bắt tay cô.
_" Chào anh, tôi tên Trương Mỹ Nhân." Nói xong cô quay lưng đi vào, để lại hai người kia đứng đó.
_" Anh đừng để ý, bạn em tính tình là thế đấy " Nàng thấy Kỳ nhìn mình ngơ ngác nên cũng giải thích.
_" Thôi vào nhà đi anh."
_" Ừ, mình vào"
Hai người ngồi sofa nói chuyện vui vẻ, còn một người thì trong phòng hậm hực, khó chịu:
_" Là gì của nhau mà ôm ôm ấp ấp thế chứ? Còn cười nói vui vẻ thế cơ, anh anh em em ngọt ngào nữa...Haizzz....tức chết được mà...tôi còn sống đứng sờ sờ trước mặt mà còn như thế, không có tôi thì còn làm gì nữa...Thấy có thành ý thế nên cũng mềm lòng, định tối nay sẽ làm hòa, mà như thế thì miễn luôn đi há, tối nay cho ngủ một mình cho biết mặt. TRÌNH THỊ MỸ DUYÊN...em được lắm..." ngồi độc thoại một mình, nói một câu đánh một cái vào mặt con gấu, mà mọi người cũng thừa biết sức của cô rồi đấy...đánh đến nổi con gấu muốn la lên vì sắp rách da rồi.
Trở lại phòng khách:
_" Sao anh biết em ở đây mà tìm vậy?"
_" Anh hỏi ba mẹ em, em sống ở đây có tốt không?"
_" Anh nhìn ở đây là đủ biết rồi, không thiếu gì cả, rất đầy đủ. Em có gì mà không tốt đâu chứ...hihi..."
_" Em nói thế thì anh yên tâm rồi."
_" Anh đến thăm em hay có việc gì không?"
_" A đến chỉ để thăm em, lâu rồi không gặp nên anh rất nhớ em." Kỳ đưa tay nắm lấy tay nàng.
_" Anh cứ thích đùa, khi nào anh mới cho em được người chị dâu đây ?" nàng nhanh chóng giựt tay lại, cố tỏ ra vẻ tự nhiên để có thể tiếp tục trò chuyện.
_" Em còn chưa hiểu lòng anh sao Duyên ? Anh chỉ yêu mình em thôi."
Thật ra Kỳ là người rất yêu Duyên nhưng nàng thì không có tình cảm với Kỳ, chỉ xem Kỳ đơn thuần như người anh trai mà nàng kính trọng, ba mẹ nàng cũng biết rõ điều này nhưng không vì thế mà ép nàng phải chấp nhận Kỳ vì nhà cậu ta giàu có - chủ một cty có tiếng ở trong nước, hay vì cậu ta là người đàng hoàng. Kỳ cũng hay đến nhà nàng chơi nên cũng chẳng còn xa lạ gì với gia đình nàng, nhưng nàng vẫn chưa một lần rung động trước cậu ta, vẫn là thứ tình cảm anh em, còn Kỳ thì vẫn chưa bao giờ hết yêu nàng ,vẫn theo đuổi tìm cách để nàng chấp nhận.
_" Anh Kỳ à, em nghĩ mình không nên tiếp tục nói chuyện này nữa, câu trả lời của em thế nào chắc anh cũng đã biết. Em và anh sẽ mãi là anh em tốt của nhau."
_" Nhưng anh..."
_" Cũng đã lâu rồi anh chưa thử tay nghề của em, hay hôm nay anh ở lại ăn cơm nha, em sẽ nấu cho anh ăn xem sao...hihi" nàng cắt lời Kỳ, vẫn cố vui vẻ nhưng nàng thật sự rất khó sử ngay lúc này, một bên là cô đang giận nàng, một bên là Kỳ sẽ có thể đau khổ trước những lời nói của nàng.
Không kịp để Kỳ phản ứng thì kéo anh chạy ngay vào bếp, Kỳ dù rất buồn nhưng cũng cố gắng tươi cười cùng nấu ăn với nàng, vì anh biết mỗi giây phút bên nàng anh đều phải trân trọng...
END CHAP 26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro