Chap 25#
START CHAP 25 :
15 phút trôi qua với những lời tám chuyện thì hiện giờ trên chiếc bàn nhỏ xinh xắn đã có khoảng gần 20 món, một cái bàn dành cho 4 người thì làm gì chứa hết nên phải ghép thêm 1 cái bàn nữa mới đủ đó. Ngân Hảo thì còn làm gì nữa - chén nhanh thôi, Duyên thì vẫn chưa định hình được, vẫn còn đang suy nghĩ xem bao nhiêu người đây mà làm sao ăn hết được bàn ăn thịnh soạn này đây, Nhân thì mặc kệ, dù gì từ nhỏ cô cũng quá quen với mấy chuyện này rồi, với lại hôm nay thế nào cô cũng bị bắt trả tiền nên tiền mình thì ăn trước rồi tính.
_" Duyên...ăn đi chứ, ngồi thần người ra làm gì." Ngân gọi nàng khi đã cùng Hảo ăn xong một đĩa cua.
_" Ừ, mọi người ăn đi."
_" Nhân đưa chén đây Duyên gấp cá cho Nhân." Nàng nói rồi nhìn cô cười, cô cũng theo ý nàng. Vì bàn ăn quá nhiều nên nàng phải đứng dậy đi một vòng mới gấp được món yêu thích của Nhân.
_" Của Nhân này, nhớ ăn hết đó." Nàng đưa cô chén đầy.
_" Nhân sẽ ăn hết, cảm ơn Duyên." Cô cười tít mắt nhận lấy cái chén thức ăn ngọt ngào từ tay người thương.
_" Ủa mà chén Duyên đâu rồi ?" nàng ngó lên ngó xuống, kì quặc thật,mới để đây mà.
_" Chén của chị đấy." Hảo đang ăn nghe Duyên nói cũng ngừng ăn mà chỉ tay về phía cái chén đầy tôm được lột sẵn.
_" Hả...chén chị lúc nảy chưa gắp gì mà?" Duyên vẫn còn ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì.
_" Trời ơi...chén của chị đấy cơ, tôm là do Ca lột đấy." Hảo thở dài trước sự ngây thơ mệt mỏi của nàng, xong rồi ăn tiếp.
_" Nhân...Nhân lột tôm cho Duyên hả ?" Sợ nàng thật,vậy mà còn hỏi nữa.
_" Nhân lột đấy, nhớ ăn hết là được rồi, Nhân cũng ăn gần hết rồi này." vẫn nụ cười đó, vẫn cái kiểu dịu dàng đặc trưng chỉ đối với riêng nàng, bất giác nàng bị cuốn vào ánh mắt và nụ cười đó của Nhân.
_" Cảm ơn Nhân." Cặm cụi ăn khí thế, làm cô cứ tưởng là bị bỏ đói mấy năm rồi, thật ra là do ngại đỏ mặt rồi nên cứ biết ăn để cố che giấu.
Hôm nay là ngày vui nên không thể nào mà không có chút rượu bia chúc mừng, ý kiến này cũng là do Hảo Hảo đưa ra và cũng vì thế nên Hảo là người uống nhiều nhất, kế đó là Duyên, còn Nhân cũng có uống nhưng vì đô mạnh nên không hề hấn gì, Ngân thì không uống nhiều vì còn phải lái xe về. Hai nàng ta càng vui, càng say lại càng uống, uống mãi không chịu về cứ đòi uống mãi, thế mà còn la lói, ca hát reo hò, hai cô chẳng biết phải làm thế nào đành phải kéo nàng về. Thường ngày nếu không quá quen với Duyên và Hảo thì chẳng ai có thể biết rằng hai cô nàng này thường ngày đáng yêu, dịu dàng thế nào, không ngờ khi say thì thành một con người khác không thể tin nổi.
_" Thanh toán cho tôi." Nhân gọi nhân viên để trả nhanh bàn ăn này còn mang hai con người phá rối này về nữa. Cô đang rất cực khổ để dìu Duyên, vì nàng đang đứng không vững mà còn quơ tay múa chân, trúng Nhân tùm lum.
_" Của quý khách là 8.580.000 đồng, đây là bill ạ " Nhân viên hai tay đưa cho Nhân.
_" Tôi thanh toán bằng thẻ." Cô khó khăn lắm mới lấy được cái thẻ trong túi ra.
Hai cô vừa phải cầm túi xách cho nàng, còn phải dìu nàng, mà nàng say như thế làm gì chịu yên ổn đâu, đi giữa đường thì chạy lung tung, cười cười nói nói với nhau mà mắt mở mắt nhắm. Hai cô phải chạy theo lôi kéo, rượt đuổi như giữ trẻ vậy, 30 phút quằn quại thì cũng đẩy được hai nàng lên taxi rồi nhanh chóng đi lấy đồ gửi trong siêu thị chất lên xe, sau đó lấy xe chạy thật nhanh về nhà.
Về được đến nhà cũng gần 10h rồi, mà nàng Duyên ta còn muốn uống nữa chứ :
_" Vô...uống đi...uống tiếp đi...vui quá à...Hảo à...Nhân à uống với Duyên đi...vô...vô..." Cô còn làm gì được ngoài việc bế nàng vào phòng luôn, đóng đồ thì được cô quăng vô tủ lạnh hết, còn quần áo thì chất đầy ở phòng nàng. Đã nằm trên giường rồi mà còn chưa chịu ngủ, quơ này quơ nọ nữa chứ, làm cô mệt mỏi lắm mới cởi được cái áo khoác và giày cho nàng.
Lo cho nàng xong thì cô cũng lấy bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm thay đồ, khóa cửa rồi trở lại phòng, nào ngờ vừa vào tới cửa phòng thì...
_" Duyên...Duyên sao vậy ?" cô hốt hoảng chạy lại đỡ nàng ngồi dậy, nàng thì đang ho sặc sụi rồi dùng tay ôm cổ mình.
_" Ụa...ụa...ụa..."
_" Đừng có ói ở đây chứ...ôi trời ơi...chết rồi..." cô vừa nói xong thì nàng đã ói luôn đầy người cô, vừa thay đồ xong định vào ngủ mà giờ phải đi tắm thêm chập nữa rồi.
_" Haizz...cũng may là không bẩn cái giường đấy, ói lên cả người mình thế này, áo cô ấy cũng bẩn luôn rồi..." cô khoanh tay trước ngực ngán ngẩm nhìn con người vẫn vô tư ngủ trên giường.
Cô còn làm cái gì nữa, thay áo luôn cho nàng chứ sao. Qua phòng nàng chọn cái áo thoải mái rồi bắt đầu công việc nghẹt thở . Từ từ, nhẹ nhàng kèm run run mở từng nút áo cho nàng, từ hành động chậm nhất có thể, cô dường như không thở được khi nút cuối cùng được mở ra, chiếc áo bung ra hai bên, cơ thể nàng lúc này hiện rõ trước mắt cô, vòng 1, đôi xương quai xanh cứ hút ánh mắt cô mãi, một tiếng nuốt " Ực". Cố trấn tỉnh mình bởi sự hấp dẫn của nàng, cô xoay người nàng lách nhẹ sang một bên để có thể cởi hết chiếc áo ra, nào ngờ...
_" Chụt..." nàng đã hôn cô, do mặt cô khom xuống sát gần mặt nàng nên nàng vừa quay sang thì cái môi in ngay chóc vào má cô. Cô đỏ ửng cả mặt, người nóng ran lên, mắt thì mở to ngạc nhiên nhưng trong lòng thì vui lắm đó. Còn nàng kia thì cười " Hì...hì" trong vô thức, hai mắt thì vẫn nhắm tịt không biết chuyện gì.
Không còn cách nào khác, cô tự tát một cái thật đau vào mặt mình để bình tỉnh trở lại. Trở về công việc, nhanh tay hơn mặc chiếc áo vào cho nàng, mà mắt nhắm mắt mở, không dám nhìn thẳng sợ một lát nữa là..."ăn"... nàng luôn mất. Xong xui là bế nàng dục vô trong, cho nàng nằm sát vách tường, còn con gấu to thì chắn ở giữa,cố gắng để nàng và cô giữ khoảng cách nhiều nhất có thể không thôi là tối nay không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây...
END CHAP 25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro