Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24#

START CHAP  24 :

_" Thôi mà Ca, lâu lâu mới được đi chơi vui thế này, Ca bỏ gương mặt đó đi được không, cười lên đi mà." Hảo Hảo nghe nàng lớn tiếng cũng ngưng công việc cao cả của mình lại, chạy lại nũng nịu lung lây tay Nhân.

_" Nhân xin lỗi, Duyên đừng giận,Nhân không vậy nữa."

_"..."nàng vẫn im lặng quay mặt chỗ khác, không thèm nhìn Nhân. Nàng thật sự không thích chút nào khi Nhân đưa ra bộ mặt đó với nàng.

_" Duyên...Duyên..." chạy đến chắn trước mặt nàng, nàng lại quay chỗ khác, cô lại tiếp tục không bỏ cuộc, cố gắng làm gương mặt đáng yêu để nàng nguôi giận.

_" Tha cho Nhân đấy, mà sao này đi chơi thì không được như vậy nữa đó, lúc nào cũng phải cười như thế này biết chưa." Nàng gõ một cái đau vào trán cô.

_" Nhân biết rồi."

_" Ca đúng là chỉ có chị Duyên mới trị được" Hảo lắc đầu.

_" Chứ em nghĩ xem, vợ nó mà không trị được nó thì ai trị đây" Ngân cũng lắc đầu.

_" Nè, nói gì vậy" cô và nàng đồng thanh nhìn Ngân Hảo.

_" Thì nói sự thật thôi mà" Ngân

_" Tao cấm mày nói như vậy nữa nghe không" Nhân siết cổ Ngân uy hiếp.

_" Được rồi ca ca, tụi em biết rồi, ca buông Ngân ra đi, chết Ngân bây giờ" Hảo kéo tay cô.

_" Không biết nói sao chứ Duyên thấy Ngân Hảo là vợ chồng thì đúng hơn" nàng khoanh tay cười mỉm.

_" Nhân cũng thấy vậy" cô 

_" Thôi thôi, nói toàn chuyện gì đâu, bỏ qua đi, mua tiếp này" Ngân giả vờ kéo tay Hảo đi chọn đồ tiếp, thoát khỏi nạn này.

Dạo thêm vài vòng nữa thì cả nhóm cũng gom góp thêm được thêm vài đôi giày, vài bộ quần áo.

_" Tính hết giùm tôi." Nhân đưa hết đống đồ cho nhân viên, 6 cái túi kia thì đẩy sang cho Ngân cầm, nảy giờ cầm nhiều quá rồi, đến lúc phải nghỉ ngơi chứ, mà cái con người đó thì nảy giờ lo lựa đồ nên bây giờ bắt cầm lại là đúng quá rồi.

Cũng không thua gì ở tầng 1, mà còn hơn nữa chứ, lên đây là phải 4 nhân viên cùng tính mới được đó, vừa phải xếp quần áo bỏ vào túi nữa :

_" Dạ của quý khách là 35.780.500 đồng."

_" Hả " Duyên Hảo tròn mắt nhìn nhau.

_" Ngân à mình có nên trả lại bớt không, nhiều quá rồi. Ca trả tội lắm." Hảo giựt tay áo Ngân.

_" Haha...Em ngốc ạ, em nghĩ nhiêu đó mà nhiều sao, đúng là có hơi nhiều thật nhưng đối với Nhân là bình thường thôi. Em thấy nó có phản ứng gì đâu."

_" Tôi thấy Hảo nói cũng đúng rồi đó, mình mua nhiều quá rồi, nhiêu đây cho 4 đứa mình sống đủ 3 tháng rồi á." Duyên bênh cô.

_" Hai người không biết đó thôi, chứ cái thẻ của nó quẹt một cái thôi là mua được luôn cái siêu thị này chứ nói gì bao nhiêu đây." Ngân nháy mắt với Nhân.

_" Hai người đừng nghe Ngân nói, Nhân không mua nổi cái siêu thị này nhưng thanh toán bao nhiêu đây thì không thành vấn đề đâu." Cô nói rồi đưa con mắt viên đạn nhìn Ngân, ý bảo cô nên im lặng đừng nên nói những điều không nên nói. Do Nhân không muốn ai biết về gia cảnh thật của mình nên ra lệnh cho Ngân là không được kể cho bất cứ ai, kể cả thân thiết thế nào cũng không được. Cả Hảo là người em chung nhà với Ngân và cô cũng khá thân với Hảo nhưng Hảo thì cũng chỉ biết là nhà cô giàu thôi, nhưng giàu theo mức độ nào thì cũng chả rõ. (Về gia thế của Nhân thì Âu sẽ kể ở chap sau nhá, bảo đảm hoành tráng. )

_" Thẻ của tôi. " Nhân nói xong quay lại tiếp tục làm công việc của mình là đưa thẻ thanh toán cho nhân viên. Sau đó lại cầm 8 túi đồ, Duyên Hảo thấy vậy cũng chạy lại xách phụ cô và Ngân.

_" Bây giờ đồ nhiều thế này sao chở về nhà sao đây ?" Ngân hỏi khi cả 4 đã đứng ngay cửa siêu thị.

_" Em có ý kiến này, hay là mình gửi đồ lại đây, rồi qua quán hải sản đối diện ăn, ăn xong thì quay lại lấy đồ đi taxi chở về." Hảo búng tay một cái với ý tưởng tuyệt cú mèo của mình.

_" Còn nói gì nữa, thực hành ngay thôi." Ngân Duyên hào hứng xách đồ chạy đi gửi còn cô vẫn im lặng nhưng có cười, mặt vui vẻ hơn rồi. Dạ do ý nàng nên nào dám cãi mà thật sự bên họ cô cảm thấy thoải mái và vui vẻ, cả khi bị mất cả khoản tiền chà bá oan uổng.

Sau khi gửi xong đống đồ thì cả 4 người cùng nhau nắm tay đi qua bên đường, trùng hợp hay vô tình mà Nhân Duyên nắm tay nhau còn cặp còn lại thì mọi người cũng biết rồi đó. Cố gắng kìm chế bản thân chứ bây giờ họ đang nóng ran trong người, tim thì đập loạn cả lên, ai ai cũng dần nhận ra sự bất thường của mình và càng biết rõ hơn nguyên nhân vì sao mà mình lại như thế, có lẽ trong tim họ đã dần nhận ra sự có mặt của đối phương . Để thoát khỏi cái cảm giác đó, cũng như sắp kìm chế không được nữa rồi, hai nàng ta giả vờ hào hứng chạy đi trước, tung tăng như đứa trẻ, hai cô ở đây mới có thể thở nổi mà cũng có chút hụt hẫng.

Hehe...vô tới quán là có nhân viên đón tiếp hẳn hoi nha, quán cũng tầm sang trọng , quán mới mở nên cũng nhiều ưu đãi và tất nhiên món ngon thì chẳng thể thiếu :

_" Xin chào quý khách, quý khách đi mấy người ạ ." Nhân viên nam hỏi Duyên mà đôi mắt không chớp một cái, nhìn từ trên xuống dưới nữa chứ, háo sắc quá cơ mà, mà cũng chả trách được hắn, Duyên nhà ta đẹp quá mà nhưng chỉ dành riêng cho Nhân mà thôi, đừng ai mong có thể động vào...

_"Ưm...ưm...Cho tôi bàn 4 người tốt nhất." Nhân vừa đuổi đến nơi thì thấy được cảnh tượng chướng mắt này, lửa giận cháy bùng lên, đứng chắn trước nàng che mất tầm nhìn của hắn, vừa nóng vừa lạnh trả lời.

_" Dạ...dạ mời quý khách vào trong." Hắn bây giờ mới hoàn hồn lại, thấy mặt cô căng quá nên cũng run run.

_" Mọi người gọi món đi." Cô nói rồi nhường menu cho hai nàng.

_" Gọi nhiều nhiều vào Hảo, hôm nay chúng ta phải ăn cho thật đã mới được...hihi...món này nè...món này ngon nè..." Ngân chụm đầu vào cùng Hảo, 4 con mắt dán lên menu lướt hết món này đến món khác, tay thì chỉ chỉ...Nhân viên đứng kế bên ghi không kịp luôn.

_" Nhân ăn gì, để Duyên gọi cho." Nàng Duyên ta vẫn giữ đúng chất dịu dàng.

_" Duyên ăn gì thì Nhân ăn cái đấy. " Cuối câu còn cười chọc nàng nữa chứ, nàng cũng đành chịu thua với nụ cười này của cô, bởi mấy lần làm nàng giận thì cũng chỉ cần nụ cười này là xong hết tất cả thôi.

Nàng quay sang gọi vài món tôm và cá, vì cô rất thích ăn cá, nàng biết rõ điều đó, hình như bữa ăn nào Nhân cũng điều hỏi nàng có làm cá cho cô ăn không ? Dần dần cô không cần nhắc thì nàng cũng nhớ rõ, một vài thói quen của cô nàng đã cũng đã nắm được. Còn hai con người kia vẫn còn gọi món khí thế.

_" Thôi Ngân à, gọi nhiêu đó được rồi." Hảo Hảo

_" Có gì đâu chứ, Nhân trả tiền mà, mình phải ăn nhiều vào mới không phụ lòng nó đó." đưa mắt cười tinh nghịch nhìn cô, cô và nàng cũng không nói gì mà chỉ cười nhẹ, cô quá quen với tính tình chọc phá này của Ngân rồi.

_" Haizzz...Ngân thật là, chỉ được cái nói đúng thôi. Anh cho em thêm món này...món này...món này...món này...nha." Tưởng Hảo cũng tội cho Nhân mà cản Ngọc Ngân lại, ai dè sau nụ cười của cô coi như sự cho phép thì Hảo lại tuôn thêm một hơi dài, một liên khúc gần cả chục món. Cả ba trố mắt nhìn Hảo, còn Hảo chỉ cười hì hì coi như vô tội.

END CHAP 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro