Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23#

START CHAP 23 :

Vì do làm xong công việc trễ nên đến tận 4h mới được ngủ ( Chứ không phải đứng ngắm nàng hả ta). Mới hơn 5h thì tiếng la lói bên ngoài đã làm cô nhăn mặt rồi, cô rất dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng động khi đang ngủ, nhỏ nhất cũng vậy. Đằng này là cái đài phát thanh Phan Ngân đấy, làm sao mà không dậy cho được, có chết chắc cũng phải sống lại quá. Duyên ra mở cửa cho Ngân Hảo vào nhà, cùng lúc cô cũng trong phòng đi ra, mặt mày còn mơ mơ màng màng.

_" Giờ này mà còn ngủ nữa hả hai cô, nhìn cái mặt kìa làm như bây giờ mới 3h sáng không bằng." Ngân Hảo nhìn Nhân mà không thể không cười, Duyên cũng vậy. Hiếm hoi lắm mới thấy được cái mặt đáng yêu này của Ca nha, không tranh thủ chọc sao được.

_" Thưa ba cô, tôi mới ngủ hơn 1 tiếng thôi đấy." cô nhăn mặt khó chịu, phá người ta rồi còn ở đó mà đem người ta ra làm trò cười nữa.

_" Sao Ca ngủ trễ vậy, giờ này đáng ra là Ca phải đi chạy bộ hay thể thao gì rồi, hay Ca bệnh hả ?" Hảo cũng thôi cười mà quay qua hỏi thăm cô, thường ngày cô rất ít khi ngủ.

_" Không có, tại lúc nãy dọn dẹp nhà cửa xong nên hơi mệt." 

_" Sao Nhân dọn nhà một mình mà không gọi Duyên ?" nàng thấy xót vẻ mặt của cô, bắt rửa một đống chén rồi còn làm việc nhà một mình nữa, không mệt mới lạ, sáng giờ đi học cô cũng đâu có nhiều thời gian nghĩ ngơi.

_" Tại Nhân thấy Duyên ngủ nên không gọi."

_" Coi kìa, coi người ta thương vợ chưa kìa...hehe" Ngân đá mắt với Hảo.

_" Mày đừng có ở đó mà chọc tao làm gì, tao thương vợ thế thì sao ? Lo mà học hỏi đi, tao thấy mày cũng nên chăm sóc vợ mày rồi đó, muội muội tao mà khổ là tao xử đẹp mày." Nhân nói rồi cười nhếch mép liếc Ngân. Cô nói một câu mà làm cả ba con người còn lại đều đỏ mặt.

_" Nhân..." Duyên Hảo nhìn cô bằng nữa con mắt, như muốn nuốt sống cô vậy, mà cô nào có sợ, nhanh chóng đổi đề tài. 

_" Hai người qua đây có gì không?"

_" Qua rủ đi chơi, sẵn đi ăn luôn, mà nãy giờ chắc no rồi." Hảo nói giọng khó chịu.

_" Thôi đi em, ba chị em mình đi, cần gì rủ người ta." Duyên nói mắt nhìn Nhân, có vẻ còn giận...tự dưng nói người ta là vợ mình, chịu nổi không, cưới hỏi hồi nào mà vợ với chả chồng chứ.

_" Thôi mà, Duyên không cho Nhân đi rồi ở nhà chết đói rồi sao ?" Nhân làm nũng với nàng.

_" Nhân làm như mình là trẻ con không bằng, không biết tự nấu ăn sao ?" nàng vẫn còn giữ giọng tức giận.

_" Biết nhưng nấu không ngon, với lại Nhân dọn nhà cả buổi chiều rồi, Duyên nỡ bỏ Nhân ở nhà hay sao?"

_" Hứ...Không thèm nói với Nhân nữa, Ngân Hảo đợi một lát, Duyên đi chuẩn bị."

Cô rón rén đi theo sau nàng, sau 30 phút cho hai con người kia ngồi sofa đợi mỏi mòn thì Nhân Duyên nhà ta cũng ra. Theo ý của Hảo Hảo nên 4 người đi 2 xe, Ngân chở Hảo còn Nhân thì tất nhiên chở Duyên rồi mà có hơi khó chịu. Tại nàng nhất định đòi đi xe của nàng cho bằng được, cô thì làm sao cãi được sự bướng bỉnh của nàng nên đành chở nàng trên chiếc xe bánh bèo kia chứ không phải là chiếc moto yêu thích nữa. Nghĩ mà xem, Ca nhà ta thì cá tính nên đời nào chịu nổi chiếc xe màu hồng đáng yêu của nàng, chở người ta mà mặt khó chịu như bị cưỡng ép vậy á .

Sau 20 phút lái xe cùng tám chuyện thì cả 4 người đã có mặt tại siêu thị, do không phải là nằm ngay trung tâm thành phố nên nó không quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ, gồm 2 tầng, tầng dưới là thức ăn, còn tầng trên là quần áo. Tuy nhiên ở đây bán khá là đầy đủ, nhìn cũng hiện đại và sang trọng không quá kém so với những siêu thị khác, từ hàng hóa cao cấp nhất và sản phẩm nước ngoài cũng được bán ở đây. Đến đây thì 4 con người ai cũng hào hứng và nhất là hai cô nàng Duyên Hảo của ta, đi đến đâu càng quét đến đó, thịt cá là mua nhiều nhất, mà chắc là người vợ đảm đang nên những việc này thường rất thận trọng và chú tâm nhiều. Còn hai ông chồng kia thì đẩy xe cho phu nhân nhà mình, chỉ im lặng nhìn họ bỏ hết mớ này đến mớ khác vào, gần đầy một xe hàng rồi.

_" Mua ít thôi, nhiều quá sao một lát chở về hết." Nhân ngăn cản trước khi họ gom hết cái siêu thị về nhà.

_" Mua đi, cứ mua thoải mái vào, chở không hết thì kêu xe tải chở về, tiền bạc không cần phải lo."Ngân ủng hộ, tiếp lời cho hai người kia gom tiếp.

_" Wow...wow...Ngân định sẽ chi hết sao." Hảo tròn mắt nhìn Ngân.

_" Tưởng gì chứ mấy chuyện này quá bình thường, tất nhiên là Nhân chi hết rồi...Hehe."

_" Vậy mà làm tưởng hôm nay hào phóng lắm." Duyên trề môi nhìn Ngân.

_" Ế...Chuyện đó không quan trọng,quan trọng là hôm nay Nhân nhà ta sẽ lo hết, đúng không Nhân ?" Ngân nói chớp mắt hồn nhiên vẻ mặt vô tội nhìn cô.

_" Mày nghĩ coi." Cô chả thể nói được gì, chỉ có thể hỏi ngược lại Ngân rồi nhìn hai nàng kia.

_" Tất nhiên là được rồi." Cả ba người đồng thanh, thật ra là Ngân định trêu Nhân thôi, mà ai ngờ hai người kia đồng tình dữ vậy, tại còn giận chuyện lúc nảy nên tranh cơ hội trả thù luôn ấy mà.

_" Ba người đồng lòng vậy rồi thì tôi còn từ chối được sao?" cô nói giả vờ làm mặt giận, không thèm nhìn mấy người nữa, tưởng là sẽ dỗ dành mình ai dè không thèm để ý mà bay vào mua tiếp.

Ngọc Ngân nhà ta cũng bay vào cùng phụ hai nàng gom đồ, bỏ lại mình cô phải đẩy hai xe chất đầy. Sau 1h dạo nhẹ tầng 1 thì 4 người cũng thu về được ít ít, có 2 xe đẩy chất đầy như núi và 2 vỏ vun thôi, 2 nhân viên phải cực lực thanh toán và gói lại trong 20 phút mới xong :

_" Dạ của quý khách là 4.358.740 đồng."

_" Thẻ của tôi." Nhân đưa cô nhân viên chiếc thẻ ATM vip của mình.

Thanh toán xong thì cô phải mang tận 4 cái túi lớn, còn Ngân thì 2 túi nữa. 2 nàng còn lại của ta thì không mang cái gì ngoài cái balo của họ, mặc hai người kia mà hí hửng chạy lên tầng 2 vì nên đây là thiên đường của họ mà.

_"WOW...hôm nay đồ đẹp không nha...hí hí..." Hảo chớp mắt với những bộ sưu tập.

_" Đẹp thật, chị em mình mua cái này nha." Duyên cũng đồng tình với cô em mình , cũng nhào vô cùng lựa.

Ngân thì cũng chọn được cho mình vài bộ, còn Nhân Ca thì vẫn im lặng ngoan ngoãn mà cầm mớ đồ, hai nàng ta chạy hết chỗ này đến chỗ kia, từ quần áo, váy, đầm, mỹ phẩm, trang sức...đủ hết các loại, hình như chả có chỗ nào họ đi qua mà không gom vài thứ gì đó.

_" Nhân Nhân, lại đây xem này, áo này đẹp quá à." Duyên bây giờ mới thèm ngó nhìn gương mặt không cảm xúc của người kia.

_" Ừ" Cô cũng ngoan ngoãn lại xem rồi trả lời một chữ.

_" Nhân sao vậy , mặt không vui tí nào, thôi không mua nữa, đi về thôi." Nàng bực bội khi nhìn thấy gương mặt lạnh của cô.

END CHAP 23.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro