Chap 22 #
START CHAP 22 :
Nhân vừa vào lớp thì đã ồn ào rồi, người thì kêu gào khi thấy Nhân, người thì bàn tán xem có việc gì mà Nhân hôm nay đích thân đến tận đây. Ba con người kia vừa đến cửa lớp thì Nhân cũng đã đứng trước mặt Thiên Kim rồi.
_" Nhân, sao hôm nay đến tìm em vậy?" Kim mừng rỡ khi thấy Nhân.
_" Không phải tôi đã nói với cô là không được đụng vào Mỹ Duyên rồi hay sao? " cô vừa lạnh vừa lớn tiếng hét.
_" Thì ra là Nhân đến đây để bênh vực cô ta sao?"
_" Tôi nói lại lần nũa, tôi không để bất kì một ai làm tổn hại đến Duyên , nếu để tôi biết còn có lần sau thì không phải chỉ một mình cô phải gánh chịu mà cả gia đình cô cũng không yên đâu." Cô lúc này nói chuyện gắt hơn.
_" Nhân yêu cô ta rồi sao?" Kim nói có chút buồn.
_" Tôi yêu cô ấy thì đã sao, cô không cần biết và cũng không có quyền xen vào." Cô nhìn thẳng vào mắt Kim trả lời ,làm Kim càng thêm đau lòng.
_" Cô ta có gì hơn em chứ?" nước mắt Kim đã rơi.
_" Cô ấy có lẽ không hơn cô về mọi mặt nhưng ít ra cô ấy không dùng mọi thủ đoạn như cô."
_" Thủ đoạn của em cũng chỉ là vì yêu Nhân mà thôi, vì yêu Nhân nên em mới có thể bất chấp tất cả như vậy, cả danh dự và lòng tự trọng em cũng không màng, thế mà Nhân còn không hiểu được tình yêu của em hay sao?" Kim khóc nấc theo từng lời nói , những lời thật lòng mà cô chưa bao giờ có cơ hội để thổ lộ với Nhân. Suy cho cùng thì Kim cũng rất đáng thương, từ trước khi gặp Nhân thì cô cũng không phải loại người như thế, dù bướng bỉnh nhưng không đến nổi quá tệ, nhưng từ ngày đầu tiên gặp Nhân thì cô yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ đó cô dùng mọi thủ đoạn để loại bỏ hết bao cô gái có ý tiếp cận Nhân, dần dần cô không còn biết bản thân minh đang làm gì, vì tất cả chỉ vì yêu Nhân nên cô chẳng thể khống chế được bản thân, nó chỉ hành động vì trái tim của Kim mà thôi.
_" Tôi khuyên cô hãy từ bỏ tình cảm này, tôi và cô không thể nào đến với nhau được. Từ bỏ sẽ tìm được một người khác tốt hơn tôi, yêu thương cô." Giọng Nhân có chút dịu hơn. Thật ra thì cô cũng có chút động lòng vì những lời nói của Kim, dù sao cũng là do cô nên Kim mới như thế, dù không yêu người ta nhưng cũng không được làm tổn thương người ta như thế.
_" Nhân nghe cho rõ đây, em nhất định sẽ không từ bỏ Nhân."
_" Cô có yêu tôi bao lâu đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cô . Cô cũng nhớ rõ những lời tôi nói, đừng để tôi biết cô đụng đến Duyên lần nào nữa, hậu quả cô hãy tự đoán trước."
Cô quay lưng bỏ đi, Kim thì đứng ngây người mà nước mắt cứ thế rơi, ba con người kia cũng lẽo đẽo theo Nhân đi về, nãy giờ đứng coi mà thấy hào hứng mà cũng có chút cảm động đấy chứ. Chuông reo thì Ngân Hảo cũng nhanh chóng ai về lớp đó, còn Nhân Duyên thì vẫn im lặng, hiện giờ Duyên có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô nhưng vì đang trong lớp nên không tiện, còn cô thì cũng lo cho nàng, sợ áo ướt thế có cảm bệnh hay không nhưng cũng vì đang trong lớp nên cũng không thể quá quan tâm nàng được.
Học xong thì cô kéo nàng về ngay lập tức chỉ nói vỏn vẹn một câu, rồi im luôn :
_" Về nhanh kẻo bệnh."
_" Ừ " Nàng cũng chỉ trả lời thế thôi rồi cùng cô ra về.
Cô thì chạy sau còn nàng thì chạy trước, từ lúc đi xe riêng thì luôn như vậy, cô sợ nàng về một mình sẽ không an toàn nên lúc nào cũng tình nguyện làm vệ sĩ riêng miễn phí cho nàng.( Vệ sĩ cao cấp 24/24 )
Về đến nhà thì cô và nàng thay cho mình một bộ đồ thoải mái rồi nàng thì đi nấu cơm, cô thì vẫn ngồi phòng khách nghịch điện thoại đợi chờ tiếng kêu quen thuộc gọi vào ăn cơm.
_" Nhân vào ăn cơm này." Nàng trong nhà bếp nói vọng ra.
_" Ăn hay không thì trả lời một tiếng, có đâu mà im re vậy." nàng bực bội chửi sau lưng người kia, vừa quay mặt lại thì thấy người ta đứng trước mặt mình rồi.
_" Nói xấu Nhân à." Cô cười chọc nàng, thật ra kêu thế thôi chứ Nhân lúc đấy là đang đi vào rồi nên chả thèm trả lời lại, được Duyên nấu cho ăn cũng nhiều rồi nên cũng biết được thời gian nàng nấu là bao lâu, nên canh đúng giờ là phóng vô liền rồi, khỏi kêu réo chi mệt.
_" Ừ, nói xấu mấy người đấy, đáng ghét thế bảo ai không ghét cho được." Nàng cũng làm mặt khó chịu trả lời cô.
_" Thôi cho Nhân xin lỗi chuyện lúc sáng đi mà, chỉ định trêu Duyên cho vui tí thôi mà ai ngờ Duyên giận thế." Cô âu yếm năn nỉ, đưa chén cơm cho nàng, nàng thì cậm cụi ăn không nói tiếng nào.
_" Duyên...Duyên...Duyên...." cô giở giọng nũng nịu rồi.
_" Haha...thôi Nhân bỏ cái giọng đấy hộ Duyên cái, nghe xởn cả gai óc rồi này, không giống Nhân tí nào. Nể tình Nhân cho Duyên mượn cái áo nên tha cho Nhân đấy, để Duyên giặt rồi đưa lại cho." Nàng chào thua với trò này của cô rồi, nghe cũng ớn ớn thật, thường ngày lạnh thế mà giờ đây chịu đi năn nỉ nàng còn làm giọng điệu mà bao con người không ai dám nghĩ tới nữa chứ.
_" Haha...Nhân thấy Nhân nói giọng đấy cũng không tệ mà."
_" Quá tệ luôn là đằng khác á, đừng bao giờ làm nó với bất kì người nào khác nếu không mất hình tượng đấy."
_" Duyên tưởng ai Nhân cũng thế sao, chỉ có Duyên thôi đấy." chết, cô rồi lỡ miệng rồi.
_" Nhân nói gì nói lại Duyên nghe." Duyên nhìn chầm chầm vào cô, cô thì ngượng chín mặt quay qua quay lại kiếm cái lỗ chui. Nói vui thôi đấy, chứ Nhân Ca ta dễ gì chơi chui lỗ chứ, chơi đánh trống lãng.
_" Mà áo Nhân không dễ dàng gì trả đâu nha, phải giặc rồi làm cho thơm thoa mới nhận đấy." cô nói mà thản nhiên ăn tiếp, không xem sắc mặt người kia biến sắc á, mới xin lỗi xong chọc giận nữa đi.
_" Ừ, tôi biết rồi thưa Trương tiểu thư, tôi giặc xong rồi ngâm 1 lít nước hoa trong 1 ngày 1 đêm rồi đem phơi, ủi thẳng rồi mới trả được chưa."
_" Thế thì còn được, tại Nhân muốn hỏi vậy thôi chứ Duyên không trả luôn cũng được. " Hớn hở chọc tiếp.
_" Tôi ăn xong rồi, mấy người ở lại rửa chén một mình đi há."
_" Chứ thường ngày Nhân có rửa hai mình đâu, vẫn chăm chỉ làm một mình đấy thôi." Nói mặt ỉu xìu.
_" Hôm nay định phụ rửa vì cho tôi mượn áo mà cứ trêu tôi mãi thì chịu rửa một mình đến cuối tháng đi ha liu... liu." Nàng đi vào phòng mặc cho con người kia kêu réo.
_" Ê...ế...Duyên à, Nhân xin lỗi mà quay lại rửa phụ Nhân đi...Duyên...Duyên..." nàng vẫn thản nhiên tình tang vào phòng.
Nhân Ca nhà ta nhìn lại bàn ăn mà hơi mệt mỏi, nàng hôm nay làm gì mà nấu nhiều đến vậy, còn một bãi chiến trường nồi, niêu, xoong, chảo đằng kia nữa. Hít một hơi dài rồi ăn tiếp, ăn xong rồi làm gì làm.
Rửa xong đống chén rồi định vào ngủ mà thấy nhà cửa bê bối quá nên xoăn quần lên dẹp tiếp: lau cửa, lau bàn, lau ghế, quét nhà, lau nhà... Vào phòng nàng thấy nàng đang say giấc nồng nên cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm nàng tỉnh giấc, tự nhưng chết chân tại chỗ khi thấy được gương mặt thiên thần lúc ngủ của nàng, mắt mở to không chớp một cái, ngắm người ta hoài luôn á, tự dưng có suy nghĩ " Không ngờ lúc ngủ lại dễ thương như vậy, nhìn đôi môi ấy sao mình muốn hôn quá vậy nè...chắc nó sẽ ngọt lắm...không không...Mày nghĩ gì vậy Nhân...Mày điên rồi sao...sao lại có cái suy nghĩ biến thái trong lúc người ta đang ngủ vậy chứ...Không được rồi, ra khỏi đây nhanh thôi, không thôi chết mất." Trong đầu thì nghĩ thế đấy chứ đứng ngắm một hồi nữa mới chịu đi ra, tim đập bất chấp nhịp điệu rồi.Sau khi xong thì vào phòng đánh một giấc, ai ngờ chưa gì đã bị người khác phá rồi...
END CHAP 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro