Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20#

START CHAP 20 :

Ánh sáng chiếu qua cửa sổ làm người con gái trên giường chói mắt và nhận ra là một ngày mới đã bắt đầu,nhìn sang bên cạnh thì người kia đã dậy rồi, sắp xếp lại giường rồi nhanh chóng bước chân xuống giường để đi xem ngươiq kia, vì lo rằng cái chân không biết thế nào mà đã tự ý đi đứng một mình rồi. Vừa vào bếp thì đã thấy nàng đang nấu ăn và loay hoay cùng với cái bếp:

_" Chúc Nhân buổi sáng tốt lành" vừa thấy cô thì nàng đã tươi cười.

_" Duyên cũng vậy " cô cũng cười, nàng làm cô xao xuyến rồi, mới sáng ra là ăn phải mật ngọt rồi, bảo tảng băng này hôm nay làm sao tiếp tục lạnh được đây.

_" Chân Duyên thế nào rồi mà dám đi đứng một mình vậy hả?" cô khoanh tay trước ngực hỏi vẻ mặt nghiêm.

_" Haha...Nhìn Nhân kìa, làm gì mà nghiêm trọng vậy? Chân Duyên hôm nay đã đỡ nhiều rồi, có thể tự đi được, Nhân không cần phải lo." Nàng cảm thấy tức cười với vẻ mặt cô lúc này, vừa lo vừa bực, ôi đáng yêu chết đi mất.

_" Thôi Nhân vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng." Nàng giục con người kia, nếu không đứng đó nhìn nàng hoài thì khỏi làm gì được.

Cả hai ăn xong phần ăn sáng của mình thì tất nhiên người dọn dẹp vẫn là cô rồi, à mà cũng không quên thoa thuốc cho nhau đấy chứ, nàng thì xử lí vết thương gần lành trên mặt của cô, còn cô thì nhẹ nhàng thoa thuốc cho cái chân bị trật của nàng, tình bể bình luôn rồi. Chuẩn bị xong tất cả thì nàng định dắt xe của mình thì cô ngăn lại.

_" Để hôm nay Nhân chở Duyên."

_" Không cần đâu, Duyên có xe rồi mà, Duyên tự đi được rồi ."

_" Không cần nói nhiều, Nhân nói sao thì làm vậy đi."

_" Nhưng mà để Nhân chở mãi như thế không hay đâu." Mặt nàng hơi khó xử, phần vì sợ phiền Nhân vì cô đã giúp nàng khá nhiều rồi, phần vì sợ hiểu lầm trong trường càng ngày càng nhiều.

_" Nhân biết Duyên đang lo chuyện gì, nhưng chân Duyên vẫn chưa lành hẳn, hôm nay cứ để Nhân chăm sóc Duyên một ngày nữa thôi." Cô cũng hơi buồn, giọng có hơi trầm xuống.

_" Ừ, vậy phiền Nhân thêm ngày hôm nay." Nàng đành chấp nhận với cô, sợ cứ từ chối thì làm cả hai khó mà nhìn mặt nhau.

Hôm nay cô không đi xe moto nữa mà chuyển sang đi xe Honda vì sợ chân nàng khó mà chèo lên chèo xuống, vì cô đã vốn cao nên chiếc chiến hạm của cô cũng ko quá thấp đâu á. Thường ngày cô và nàng cùng vào trường thì đã quá ồn ào rồi, hôm nay lại càng xôn xao hơn vì cô đang cõng nàng đi trước bao nhiêu ánh mắt của bao nữ sinh và nam sinh trong trường. Cô không cho nàng tự do đi lên lớp như ở nhà vì chân nàng đã đỡ thật nhưng còn đi cà nhắc ấy, nếu để nàng tự đi còn cô thì dìu nàng vậy thà để cô chịu khổ một chút cõng nàng lên thì sẽ nhanh hơn.

Sau khi kết thúc buổi học ở trường, cô chở nàng đi bệnh viện kiểm tra cái chân lại lần nữa thì mới yên tâm,bác sĩ thông báo là đã khá hơn nhiều rồi, thoa thuốc thường xuyên thì chắc nay mai sẽ ổn lại thôi, cô nghe xong thì cũng vui trong lòng, còn nàng thì chỉ nhìn cô mà thôi, nhìn cái con người đang chăm chú nghe từng lời của bác sĩ nói, cái con người lạnh lùng này lo cho nàng đến thế sao ?

_" Nhân cũng đi kiểm tra lại vết thương trên mặt mình đi, thoa thuốc qua loa như thế cũng chưa chắc sẽ ổn đâu."nàng thấy lo khi vết thương của cô vẫn còn khá đỏ.

_" Không cần đâu." Lại lạnh rồi, hình như chỉ khi ở nơi đông người thì cô lại lạnh, nhưng về nhà rồi thì hết, có vẻ như quen rồi, mà lạnh nhưng cũng ấm áp quan tâm nàng.

_" Duyên cho Nhân 5 phút đi tìm bác sĩ xem vết thương, nếu không đừng nói chuyện với Duyên nữa." Nàng nói rồi bước đi trước không cần cô dìu nữa, bỏ cô đứng đó đờ người ra.

_"Thôi vậy Duyên ngồi ghế ở đây chờ Nhân một chút, Nhân xong rồi thì mình về." Nàng cười nhếch mép, nàng biết thế nào cô cũng phải chịu thua với chiêu này của nàng thôi.

_" Không được, Duyên sẽ theo Nhân đi kiểm tra, ai biết Nhân có chơi gian lận không chứ."

_" Thôi được, tùy Duyên vậy." cô cùng nàng nhìn nhau cười, câu nói của nàng vừa trẻ con, vừa quan tâm cũng vừa yêu thương, cô mất tự chủ với hành động này của nàng mất thôi.

_" Vết thương không quá nặng, may là ở nhà xử lí cũng khá tốt nên không bị nhiễm trùng, cố gắng thoa thuốc và uống thuốc là sẽ mau hết thôi." Sau 5 phút nhìn soi ngắm nghía, thì bác sĩ cũng đưa ra phán xét về cái vết thương trên gương mặt xinh đẹp của cô.

_" Cảm ơn bác sĩ " cả hai đồng thanh, cô đưa tay nhận lấy toa thuốc rồi dìu Duyên ra quầy thuốc cùng lấy thuốc cho cô và nàng.

Xong xuôi thì cả hai về nhà, nàng thì vẫn nấu ăn, cô thì vẫn rửa chén, cùng chăm sóc vết thương cho nhau, vẫn cùng nhau đi học nhưng đi riêng rồi, mà tình thì càng nồng hơn trước, quan tâm mọi lúc mọi nơi.

END CHAP  20.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro