Chap 19#
START CHAP 19 :
_" Ting tong...ting tong...ting tong..." cả hai đang ngồi ở phòng khách xem tivi thì có tiếng chuông cửa, cô ra mở cửa.
_" Chào cô, có tiểu thư có ở nhà không?" tài xế nhà nàng.
_" Chào chú, cô ấy bên trong, chú vào nhà đi." Cô đứng sang một bên để nhường đường cho chú đi vào, còn dẫn theo chiếc xe Honda vào cùng. Thật ra là xuống để đưa xe cho nàng.
_" Chào tiểu thư." chú cuối đầu chào nàng.
_"Con chào chú, mời chú ngồi." nàng lễ phép gật đầu chào lại.
_" Dạ"
_" Mời chú uống nước." Cô rót ly nước đưa cho chú.
_" Chú xuống đây giờ này có chuyện gì không ?" Nàng hỏi.
_" Bà chủ bảo tôi đem xe xuống cho tiểu thư."
_" À, thì ra là mang xe, con còn tưởng có chuyện gì."
_" Chiếc xe tôi để ngoài sân, tiểu thư xem có thích không. Bà chủ có nói nếu tiểu thư không thích thì nói bà đổi chiếc khác."
_" Dạ được rồi, con đi xe nào cũng được mà. Một lát con sẽ gọi cho mẹ."
_" Thế không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép về trước."
_" Dạ chú về cẩn thận." nàng
_" Để con tiễn chú." Cô ra mở cửa cho chú về, cũng sẵn tiện khóa cửa luôn.
_" Nè nè, định đi đâu nữa vậy." cô vừa vào thì đã thấy nàng đứng dậy đi được vài bước rồi.
_" Duyên định ra xem chiếc xe."
_" Đứng yên đó đi, Nhân dẫn vào cho xem." Cô ra dẫn xe nàng vào.
_" Cũng ko tệ nhỉ." Nàng thích thú với chiếc xe mà mẹ mình chọn, quả thật bà rất hiểu con gái mình.
_" Ừ, hợp với Duyên đó." Cô cũng khen vài câu.
_" Nhân dìu Duyên lại sofa đi, Duyên phải gọi cho mẹ." cô từ từ dìu nàng ngồi xuống ghế.
_" Duyên nói chuyện với mẹ đi, Nhân vào trong, khi nào xong thì gọi Nhân ra bế vào." Cô vào trong để cho nàng có thể thoải mái nói chuyện.
_" Ừ, Nhân vào đi"
_" Alo,mẹ nghe nè con gái." Bà bên kia nói giọng đầy yêu thương.
_" Chào mẹ, con nhớ mẹ quá à." nàng làm giọng nũng nịu.
_" Biết nhớ tôi rồi sao cô nương ? Cô có biết là tôi cũng nhớ cô lắm không hả ?" V...v..v Nàng thì chỉ đơn giản là kể lại những chuyện của mấy ngày qua, nhưng đương nhiên là chỉ nói về những chuyện tốt mà mình gặp và những người bạn mới, còn mấy cái chuyện mà đánh ghen và bị thương thế này thì làm sao mà dám nói chứ. Bà thì cũng chỉ đơn thuần nhắc nhở con gái mình vài chuyện, đôi lúc thì ba nàng chen vào vài câu hỏi thăm con gái. Thế là cuộc trò chuyện đến 9h mới kết thúc.
Nàng nói chuyện xong thì ngoan ngoãn gọi cô ra bế vào, cô sau khi bế nàng vào phòng thì ra khóa cửa cẩn thận và sẵn tiện qua lấy tập sách cho nàng, vì chiều giờ mải mê chơi mà cả 2 quên luôn xem bài cho ngày mai. Vào phòng thì nàng ngồi trên giường còn cô thì vẫn với cái chăn trải dưới đất.
_" Nhân lên giường ngồi đi, đừng ngồi dưới đó nữa."
_" Nhân ngồi dưới đây được rồi."
_" Sao Nhân lì quá vậy, Duyên bảo sao thì làm vậy đi." Nàng gây gắt với cô.
_" Ờ " cô cũng hơi bất ngờ, nhưng cũng làm theo lời nàng. Cả hai ngồi kế bên nhau, chìm vào im lặng ai cũng chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay mình.
_ " Nhân...Nhân ngủ trên giường đi, không cần...ngủ ở dưới đất nữa." Nàng bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng nhưng hơi ngượng ngùng.
_" Nhưng..." Cô chưa ns hết thì bị nàng chặn lại.
_" Không nhưng nhị gì hết, hôm nay Duyên đã nghe theo lời Nhân hết rồi nên bây giờ Nhân phải nghe lời Duyên." Nàng nói cương quyết với lý do thuyết phục.
_" Ờ, Nhân biết rồi." cô đang cười thầm rồi đấy, vui muốn chết nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Còn nàng thì thấy tim mình sao lại đập hơi nhanh, vì sao hôm nay lại cư xử với cô thế chứ, luôn cảm thấy ấp ám vì sự chăm sóc chu đáo của cô, còn những cử chỉ và lời nói dịu dành quan tâm nàng nữa, có lẽ cô thật sự tốt với nàng chứ không quá tệ như nàng nghĩ.
_" Thôi cũng khuya rồi, ngủ thôi." cô quay qua lấy cuốn sách trên tay nàng đem lại bàn, tắt đèn và bật đèn ngủ rồi quay lại giường nằm xuống.
_" Ơ nhưng mà Duyên chưa đọc xong mà." Nàng vẫn còn ngơ ngác, người ta đang đọc mà giựt lấy đem đi rồi còn tắt đèn đi ngủ mà không hỏi người ta lời nào.
_" Khuya rồi, có gì thì mai mà đọc, bây giờ thì ngủ đi, Duyên đừng quên là mình còn bị thương đấy, nghỉ ngơi sớm cho mau hết. Nhân cũng đã nghe lời Duyên rồi nên bây giờ Duyên cũng không được cải lời Nhân." hai người hôm nay có một câu nói mãi.
_" Nhân ngủ ngon." nàng đành nghe lời thôi.
_" Duyên cũng ngủ ngon." Cô cười đáp lại nàng, một nụ cười chúc ngủ ngon nhưng thật ra là một nụ cười hạnh phúc.
Cả hai nằm cạnh nhau, nhưng cũng không quá xa vì không còn sự phân chia ranh giới quá rõ ràng, có thể nói vô ý một chút là có thể đụng phải nhau. Nàng bắt đầu đã có cái nhìn tốt về cô, còn cô thì cũng chịu mở lòng để nàng bước vào, khoảng cách dần dần được rút ngắn, hy vọng sẽ không có sóng gió bất chợt ập tới.
END CHAP 19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro