Chap 17#
START CHAP 17 :
Dọc đường đi thì có không ít những ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào cô, nhưng lại có nhiều ánh mắt hình viên đạn nhìn nàng hơn, nàng bây giờ tim thì đập loạn hết cả lên, tim cô cũng không có yên ổn gì đâu. Sau một hồi đi thì cũng đến được nơi cần đến, đó là phòng y tế, vào đến nơi thì đặt nàng ngồi xuống giường còn cô thì đi lấy hộp dụng cụ y tế. Cô nhẹ nhàng thoa xuống khử trùng nơi bị trầy trên tay của nàng:
_" A..a..a" nàng la lên vì rát.
_" Ráng chịu một lát" cô thấy vẻ mặt nàng như vậy cũng không khỏi xót xa.
Vì không có ai ở đây nên nàng mới thấy thoải mái, chứ có giáo viên hay học sinh nào thì chắc ngại chết. Cô tận tình chăm sóc nàng y như là người yêu vậy, nhẹ nhàng hết mức có thể, nàng giờ đây trong lòng hạnh phúc vô cùng, đang nhảy múa trong bụng đấy " Nhân quan tâm mình vậy sao?".
_" Xong rồi" cuối cùng cô đã xử lí xong vết thương cho nàng.
_" Nè...nè...Duyên à" cô quơ quơ trước mặt nàng, một con người đang đơ mắt nhìn cô say sưa.
_" Hả...hả..chuyện gì?" nàng giật mình hỏi cô, vẻ mặt lại đỏ.
_" Xử lí vết thương xong rồi, Duyên thấy thế nào , còn đau đâu nữa không ?" cô dịu dàng hỏi.
_" À không, cảm ơn Nhân nha." Nàng định đứng dậy nhưng vừa mới đứng lên thì liền đau đớn ngồi xuống lại.
_" Chân bị trật rồi, ngồi yên đó đi."cô vừa cất hộp thuốc quay lại thì thấy nàng như thế liền chạy lại đỡ nàng ngồi xuống. Nhẹ nhàng xoa chân cho nàng, nhưng bị trật khá nặng chắc tạm thời vẫn chưa đi được.
_" Trật khá nặng, tạm thời không đi được, sau tan học Nhân chở Duyên đi bệnh viện kiểm tra."
_" Không cần phiền phức vậy đâu, chắc một lát sẽ khỏi thôi."
_" Không nói nhiều, Nhân nói sao thì làm vậy đi, bây giờ thì về lớp, vào tiết học rồi kìa." cô khom người xuống định bế nàng nhưng bị ngăn lại.
_" Không cần bế Duyên đâu."
_" Không bế để Duyên đi một mình về lớp à, đi được không ?"
_" Nhưng làm vậy thì kì lắm."
_" Chứ lúc nãy cũng bế đấy thôi."
_" Có cách nào khác không ?"
_" Phiền phức thật chứ, cõng được không ?" cô mệt mỏi với nàng công chúa này.
_" Được " nàng cười nhìn cô. Thế là nàng leo lên lưng cô ngoan ngoãn để cô cõng về lớp, dọc đường đi cô cứ cười mãi làm nàng thắc mắc.
_" Nè làm gì mà cười hoài vậy?"
_" Lúc sáng thì Duyên thoa thuốc cho Nhân, còn bây giờ thì Nhân thoa thuốc lại cho Duyên, có phải là cùng nhau bị thương hay không? Chắc ông trời thấy Nhân bị thương một mình buồn quá nên cho Duyên bị cùng để cho vui ấy mà." trời à, cô hôm nay còn biết trêu nàng nữa kìa, đang dần dần thay đổi rồi.
_" Vậy là tôi bị thương Nhân vui lắm đúng không? Cho chết này dám cười nữa hả, cho chết này...chết này...đồ đáng ghét" nàng vừa nói vừa đánh vào vai cô.
_" A...a...a đau Nhân, đau mà Duyên, tha cho Nhân đi, xin lỗi mà Duyên."
_" Đáng ghét...không cần cõng nữa, bỏ xuống tôi tự đi về lớp." nàng giẫy giụa có ý muốn thoát khỏi Nhân.
_" Nhân xin lỗi mà, ngồi yên đi trễ giờ học rồi kìa." Cô ra sức năn nỉ,giữ chặt nàng hơn.
_" Biết thế thì đi nhanh lên đi, còn ở đó nhiều lời chọc tức tôi nữa, vì ai mà tôi bị như thế hả, không phải những phi tần của Nhân thì tôi có ra nông nổi vậy không...bù lu bù loa...." Nàng nói dài tới khi đến cửa lớp mới chịu ngừng, còn cô thì vừa cõng vừa đi đã mệt lắm rồi mà còn phải chịu đựng cái con người kia cằn nhằn mãi. Cô bắt đầu cưng chiều nàng rồi nha, bị ức hiếp thế mà vẫn không nói câu nào còn mặc cho nàng muốn thế nào thì thế đấy.
Sau khi tan học thì cô cho nàng đến bệnh viện để kiểm tra, xong rồi thì về nhà, hôm nay cô trở nên công nhu đây mà, giành làm hết mọi chuyện, nấu ăn, dọn dẹp không cho nàng động vào với lí do là chân còn chưa hết nên phải ngồi một chỗ, đến nổi nàng muốn đi thì cô cũng bế chứ không cho tự ý đi. Vì phải làm nhiều chuyện nên tới gần 2h chiều mới xong hết.
_" Nhân mệt lắm không?" cả hai bây giờ đang ngồi ở phòng khách,nàng rót cho cô ly nước, những giọt mồ hôi thấm đầy cả mặt cô.
_" Nhân không sao, bình thường thôi mà, lúc trước ở một mình thì Nhân cũng tự làm hết thôi." Cô uống một hơi hết sạch ly nước, cười trấn an nàng.
_" Chân Duyên có sao đâu mà Nhân không cho Duyên làm phụ ? Bắt người ta ngồi đây còn bế hoài vậy nữa." Nàng vẻ mặt phụng phịu trách móc cô.
_ " Nhìn Duyên kìa, y như con ních vậy, chân Duyên chưa hết đau đâu, ngoan ngoãn nghe lời đi, khi nào hết rồi thì Nhân bắt Duyên làm bù lại chứ không cho rảnh rỗi vậy nữa đâu, gán mà tận hưởng đi." Cô cười chọc ghẹo nàng.
_" Hứ, tưởng tốt với tôi lắm, ai dè là có ý đồ hết rồi."
_" Cứ cho là vậy đi, còn bây giờ thì đi vào phòng nghĩ ngơi đi."
_" Vậy thì bế Duyên vào đi còn ngồi đó làm gì?" nàng bây giờ cũng chịu mở lòng với cô rồi nha, cũng thay đổi cách xưng hô theo cô rồi, còn chịu đùa giỡn vui vẻ nữa.
_" Ha...bây giờ đòi bế luôn rồi sao, không phải sáng giờ cứ đòi tự đi hay sao?"
_" Dù gì hết đau rồi cũng phải làm bù lại, vậy thì bây giờ tranh thủ hành hạ Nhân không phải tốt sao ?"
_" Được lắm, xem khi hết rồi tôi sẽ hành hạ lại như thế nào?" Cô nói vẻ mặt nham hiểm nhìn nàng, còn nàng thì vẫn cười tươi ý muốn trêu chọc cô đây.
END CHAP 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro