Chap 16 #
START CHAP 16 :
_" Tôi xong rồi mà." cô ngạc nhiên.
_" Cái mặt cô á, bây giờ đẹp lắm sao? Không rửa thì vào trường bao nhiêu nữ sinh nhìn cô mà xách dép chạy luôn à." Nàng từ từ mở hộp dụng cụ y tế ra.
_" Không cần đâu, tôi không sao."
_" Cô có sao hay không là chuyện của cô, nhưng còn tôi thì tôi làm việc của tôi, đừng có nhiều lời, ngồi yên cho tôi làm nhanh không thôi trễ học là cô biết tay tôi." Nàng hôm nay bá đạo quá, quan tâm cái kiểu bất chấp.
_" Cảm ơn cô."
_" Không cần cảm ơn tôi, coi như là tôi trả ơn cô chở tôi đi học."
_" A...a...a nhẹ tay chút...đau đau."
_" Cho cô chừa, lớn già đầu rồi mà còn để bị thương như thế này." Nàng bật cười trước thái độ của cô.
_" Duyên còn cười được hả, là do tôi ra tay trừ bạo cho lớp nên mới thế chứ bộ. Không đồng tình thuơng cảm mà còn nói nữa."
_ " Không đồng tình này... không thương cảm này..." nàng dùng lực mạnh hơn làm cô đau điếng người.
_" A...a...a đau đau lắm đó."
_" Cho chừa cái tội nói tôi tệ hại như thế, rửa vết thương giúp cô không biết ơn còn nói thế."
_" Tôi xin lỗi, cảm ơn Duyên nha." Cô cười nháy mắt với nàng.
_" Bớt dẻo miệng với rắc thính, đi học thôi."
Cả hai hôm nay tâm trạng vui khác lạ, người thì lái xe cười mỉm mỉm hoài, người thì ngồi phía sau mà cũng như bị lười ươi nhập cười hoài không ngưng. Tới trường thì những ánh mắt và những lời đồn đại tiếp tục vang lên, Nhân Duyên cũng không để ý và cùng nhau lên lớp, dọc đường không ai nói với ai câu gì mà cứ lén lén nhìn nhau rồi quay mặt chỗ khác rồi cười.
_" Chào Nhân, chào Duyên." Tú cười chào khi thấy cô và nàng.
_" Chào Tú" cả hai đồng thanh, nàng thì tươi cười nhưng còn cô thì trở lại gương mặt lạnh thường ngày, có thể nói bây giờ người có khả năng khiến cô cười chỉ có thể là nàng, à mà còn có cô em gái Kim Quyên nữa chứ. Cô thì vào lớp trước còn nàng thì ở lại nói chuyện với Tú.
_" Hai người đi chung hả ?" Tú nói vẻ trêu chọc.
_" Ừ, mình và Nhân đi chung, tại mới chuyển đến chưa rõ đường với lại không có xe nên nhờ Nhân chở." Nàng nói vẻ mặt ngượng ngùng.
_" Không lẽ hai người ở chung nhà hả?"
_" Ừ "
_" Trời ơi " Tú vừa mới thét lên vì bất ngờ nhưng đã bị nàng kịp thời bịt miệng lại.
_" Nhỏ tiếng thôi, Tú làm gì mà phản ứng quá vậy ?"
_" Duyên nghĩ sao mà không phản ứng thế , Nhân là người thế nào trong trường này ai còn không biết sao, bao nhiêu người bị Nhân bắt hồn rồi, Duyên được ở chung nhà với Nhân còn được chở đi học nữa, được gần gũi với Nhân sướng quá rồi còn gì, biết bao nhiêu người mơ ước mà không được đó biết không ?"
_" Đó là đối với những người thích Nhân thôi, còn tôi thì thấy cũng bình thường thôi mà."
_" Vậy sao ? Bình thường quá sao ? Thế hôm qua ai lo lắng chạy đi khắp nơi tìm người ta, bình thường quá ta ơi." Tú nói giọng trêu chọc còn đá mắt với nàng.
_ " À...ờ...ờ thì tại là bạn bè chung nhà nên mới quan tâm vậy thôi" nàng đỏ mặt hết rồi.
_" Coi kìa, mặt đỏ thế mà nói bạn bè gì. Tôi thấy là Duyên cũng bị Nhân bắt hồn cướp lấy trái tim luôn rồi."
_" Không...không có, làm gì có chuyện đó chứ, tôi với Nhân chỉ là bạn bè thôi, không có ý gì khác đâu, Tú đừng có hiểu lầm." nàng nhanh chân chuồn vô lớp trước nếu không ở đây một hồi là chín luôn cái mặt.
_" Ơ mà chưa nói chuyện xong mà Duyên, thế nào rồi hai người này cũng..." Tú cười nói vớ theo nàng, lắc đầu đắc ý quay lưng vào lớp.
Từ lúc Duyên vào chỗ ngồi thì cô và nàng vẫn không ai nói gì với nhau, cô thì đọc sách còn nàng thì xem điện thoại, vẫn im lặng. Cho đến khi...
_ " Nhân... Nhân có sao không?"
_" Ca bị thương rồi "
_" Em có mua thuốc cho ca này."
_" Ca ơi có đau lắm không, đưa em xem."
_" Thương ca quá, sao lại ra thế này? V.v.v
Lúc sáng cô vào trường với gương mặt đáng thương, à không là gương mặt bị thương kia thì các phi tần của cô đã thấy hết, họ thay nhau đi mua thuốc, thức ăn nước uống đem lên cho cô. Còn cô thì bị đám người đó bao vây nhưng vẫn im lặng không nói câu nào, nàng thì đơ người đưa mắt nhìn đám con gái trước mặt mình " Là chuyện gì đây, nhiều đến vậy sao, Nhân trong trường được nhiều người theo đuổi đến vậy sao, thích đến mức thế luôn sao ?" Dù đã biết trước là cô có nhiều người theo đuổi nhưng vẫn không thể nào tin nổi là nhiều đến vậy, bây giờ trong lớp đã đứng chật cứng người, hơn 30 người, còn các học sinh trong lớp thì bị đẩy ra ngoài đứng hết để chừa chổ cho các con người kia, bên ngoài còn hơn phân nữa người đang chen lấn muốn vào hỏi thăm "Soái Tỷ" của họ.
_ " Các người tránh ra hết coi, trách ra, trách ra..." 3,4 cô gái đang la lói mở đường cho đại tỷ của họ vào.
_" Nhân có sao? Em nghe nói Nhân bị thương nên em qua thăm, Nhân có đau lắm không? Để em thoa thuốc cho Nhân." Thiên Kim đưa tay định chạm vào vết thương của cô nhưng bị cô hất tay ra.
_" Không cần" cô lạnh lùng trả lời.
_" Cô tránh ra cho tôi, cô có tư cách gì mà ngồi cùng Nhân của tôi chứ?" Thiên Kim tức giận khi nhìn thấy nàng ngồi cạnh cô, vừa nói dứt câu thì kéo tay nàng đẩy ra chỗ khác. Nàng bị kéo bất ngờ không kịp giữ thăng bằng nên té xuống đất, cô liền chạy lại xem nàng.
_" Duyên có sao không ? Đưa Nhân xem." Cô lo lắng nhìn nàng.
_" Duyên không sao, A...a" nàng nhăn nhó nhìn xuống chân mình, còn tay phải thì ôm chỗ trầy xước bên tay trái.
_" Thế này mà còn nói không sao" cô tức giận lớn tiếng, vội bế nàng lên.
_" Ngoan ngoãn, im lặng và ngồi im." Biết thế nào nàng cũng phản ứng lại nên cô lên tiếng chặn trước, nàng cũng định lên tiếng nhưng cô nói với vẻ mặt cương quyết và tức giận như vậy thì cũng hơi sợ mà để mặc cô làm gì thì làm.
_" Nhân làm gì vậy hả?" Kim tức giận lên tiếng, đứng nảy giờ nhìn cách Nhân quan tâm nàng làm cô muốn tức điên lên, còn đám người kia thì há mồm không khỏi ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy cô dịu dàng quan tâm người khác như vậy.
_" Duyên mà có chuyện gì thì cô không xong với tôi đâu, tôi không muốn cô đụng vào Duyên một lần nào nữa, nếu không đừng có trách tôi." Cô nói giọng vừa lạnh vừa tức giận, đứng quay lưng lại với Kim. Nói xong thì liền lập tức đi khỏi, những người kia đứng sang một bên.
END CHAP 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro