Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 #

START CHAP 15 :

Sau khi Quyên về thì cô khóa cửa cẩn thận rồi vào phòng chọn một bộ đồ ngủ thoải mái đi tắm, từ chiều đến giờ đi tập đã mệt lắm rồi mà còn phải hao tốn công sức để dạy dỗ tên kia,  nên bây giờ bụng cô đang đánh trống đây này. Nghĩ đến những món ăn ngon mà nàng nấu, cô cười thầm trong bụng, vừa tắm xong thì liền chạy ngay xuống bếp nhưng lục banh cái bếp cũng chả có một hạt cơm nào nữa, chứ nói gì là đồ ăn.

_" Trời ơi cái cô nàng này, đi chơi ăn uống no say nên không thèm nấu cơm cho mình nữa, đúng là cái đồ..." Nhân chửi sau lưng nàng thì nàng tự nhiên đâu xuất hiện chặn họng cô.

_" Đúng là cái đồ gì?" nàng vừa xuống bếp đã nghe có người nói xấu mình nên đang khoanh tay trước ngực để tra hỏi tên đáng ghét đấy mà.

_" Ừ thì cái đồ có người mới quên người cũ." Cô cũng không chịu thua.

_" Tôi có mới quên cũ khi nào, không phải lúc chiều cô đi tôi có hỏi là ăn cơm hay không sao, cô nói là tùy tâm mà, vậy thì tùy tâm tôi thôi."nàng vẫn bình thản đáp lại cô.

_" Nhưng..." cô chưa kịp nói thì nàng đã quay lưng bỏ đi.

_" Cái đồ đáng ghét, dám nói mình là người có mới quên cũ, đáng lẽ thấy bị thương định xuống nấu ăn để bồi bổ cho mà nói mình như vậy thì tối nay bỏ đói cho biết mặt" nàng đang bực tức cô bung khói.

Haizz...tội cô quá, bị nàng bỏ đói rồi nên đành nấu đại tô mì gói ăn thôi chứ biết làm sao. Ăn uống rửa chén xong rồi vào phòng thì đã gần 9h, vừa mở cửa phòng ra thì một cảnh tượng đập vào mắt cô... Nàng đang nằm trên cái chăn dưới đất, nói đúng hơn là có lẽ tối nay nàng định sẽ ngủ dưới đất.

_" Nè cô làm gì vậy? Có giường không nằm xuống đây nằm làm gì? " cô không thể hiểu nổi nàng.

_" Tối nay tôi sẽ ngủ dưới đây."

_" Tại sao không ngủ trên giường, nếu không muốn thì về phòng mà ngủ, có đâu nằm gì kì vậy, không lẽ cái nhà này không có được chỗ đàng hoàng cho cô ngủ hay sao ?" cô hơi tức nên có phần lớn tiếng.

_" Tôi đã nhận lời nấu ăn cho cô một tháng thì cũng tức là tôi sẽ ngủ lại phòng cô một tháng, nhưng đây là phòng của cô, giường cũng là của cô nên tôi không dám làm phiền, nên tôi sẽ ngủ dưới đây còn cô thì cứ ngủ giường cô." Vẫn thái độ đó nói chuyện với cô, làm cô càng thêm bực mình.

_" Cô bị làm sao vậy hả? Cô ngủ chung giường với tôi, tôi cũng có nói gì đâu chứ, mau đứng dậy lên giường nằm cho tôi." cô kéo tay nàng ngồi dậy nhưng nàng cương quyết không chịu còn vùng vẫy gỡ tay cô ra.

_" Tôi không muốn, cô cứ mặc tôi."

_" Thôi tôi hiểu rồi, cô chính là không muốn ngủ chung với tôi vì sợ tôi lợi dụng cô chứ gì ?" vừa nói dứt câu đã hai tay bế nàng lên giường mặc nàng đang cố giẫy giụa đánh vào vai cô.

_" Nè cô làm gì vậy, mau thả tôi ra." nàng vừa nói xong thì đã nằm trên chiếc giường rồi.

_" Nếu vậy thì cô hãy ngủ trên giường còn tôi sẽ ngủ dưới đất." cô quay lưng đi lại cái chỗ mà nàng đã trải sẵn nằm xuống.

_" Nhưng tôi..." nàng chưa kịp nói hết câu thì cô đã nằm im và bắt đầu nhắm mắt ngủ.

Đành làm theo sự sắp xếp của cô là ngủ trên giường thôi. Nằm xuống và cũng cố gắng ngủ nhưng không được, bao nhiêu câu hỏi đang cứ quẩn quanh trong đầu nàng " Tại sao mình lại thấy buồn khi một người con gái khác chăm sóc Nhân ? Tại sao mình lại thấy đau lòng khi Nhân bị thương ? Tại sao mình lại khó chịu với cô ấy khi thấy cô ấy dịu dàng với người con gái khác ? Tại sao...tại sao...tai sao chứ...Mình và cô ấy chỉ mới quen thôi nhưng tại sao trong lòng mình cứ nghĩ về cô ấy, cứ luôn có hình bóng cô ấy ? Lại còn có cảm giác rất lạ khi cô ấy quan tâm mình ? Chẳng lẽ...không không mày điên rồi Duyên à, không thể như vậy được, mày không được suy nghĩ lung tung." Nàng thì trằn trọc quay qua quay lại không thể ngủ còn cô thì cũng không tốt hơn đâu, dù nằm im bất động nhưng trong lòng cô đang rối ren dậy sóng, cũng đau đầu với mớ suy nghĩ của mình " Cô ta sao vậy chứ? Lúc thì gần gũi quan tâm, lúc thì khó chịu xa lánh, thật ra cô ta đối với mình là gì ? Sao mình lại quan tâm đến cảm xúc cô ta như, còn luôn có cảm giác muốn che chở yêu thương cô ấy. Không phải từ lâu 2 chữ bạn bè đối với mày đã chết rồi sao Nhân, mày đang suy nghĩ cái quái gì vậy chứ, không được tùy tiện trao tình cảm và lòng tin cho một ai đó, mày đã sai lầm quá nhiều rồi, không thể sai thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ xem thử cô thật ra đối với tôi là như thế nào?" Sau 1h mòn mỏi suy nghĩ thì cả hai cũng đã thở đều , đi vào giấc ngủ dù.

Sáng hôm sau, nàng là người thức trước thấy cô còn ngủ say chắc là do hôm qua mệt lắm nên cũng không đánh thức. Nàng xuống nấu đồ ăn sáng cho cả hai, dù gì đêm qua nàng cũng có hơi quá đáng, dù khó chịu nhưng cũng không nên đối xử thế với cô, để cô ngủ dưới đất ngay trong căn phòng của mình như vậy, thật không phải phép. Nàng nấu xong thì cũng đã 6h15 và cũng cùng lúc đó cô từ nhà vệ sinh bước ra, thấy mùi thơm từ nhà bếp nên bước xuống :

_" Cô dậy rồi sao, vào ăn sáng đi rồi còn chở tôi đi học nữa." Nói tự nhiên vô cùng, tươi cười với cô như quên hết hôm qua đã đối xử với người ta như thế nào.

_" Ừ " cô có hơi ngạc nhiên với thái độ của nàng, hôm qua còn tưởng nàng giận cô chuyện gì nên mới thế, chưa kịp hỏi thì sáng sớm ra đã thay đổi 360 độ rồi.

Cả hai ăn xong  thì cô bảo nàng đi chuẩn bị trước còn mình thì rửa chén, nàng cũng theo ý cô. Nàng đang ngồi phòng khách đợi cô chợt nhớ điều gì đó nên chạy vào trong lấy, cô bây giờ đang ngồi phòng khách đợi ngược lại nàng.

_" Cô xong chưa, đi thôi." Cô hỏi khi thấy nàng bước ra.

_"  Tôi thì xong rồi nhưng cô thì chưa xong đâu." Nàng ngồi xuống cạnh cô.

END CHAP 15.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro