Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14#

START CHAP 14 :

_" Nhân về..." Nàng vừa mới nói được hai tiếng thì im ngay và đứng hình với cảnh tượng trước mắt. Chuyện gì đang xảy ra đây, một cô gái xinh xắn đang chăm sóc vết thương cho cô, miệng cô hình như đã chảy máu và tay thì bầm tím.

Flashback :  

Nhân và cả lớp đang tập luyện đấu giáp với nhau thì có một đám người khoảng 4,5 tên đi vào với vẻ mặt khinh thường đầy thách thức, một tên trong đó hóng hách lên tiếng, có lẽ là tên cầm đầu:

_ " Ở đây ai giỏi nhất, ra đấu với tao"

_"Mời cậu đi cho, võ sinh lớp tôi không tùy tiện giao đấu với người khác." Thầy dõng dạc nói.

_" Cái gì mà không tùy tiện đấu với người khác, các người đang xem thường người thách đấu hay là sợ đấu không lại . Toàn là một lũ hữu danh vô thực." tên khác nhổ nước bọt nói giọng khinh thường.

_" Xin lỗi, chúng tôi nói lại lần nữa,mời các người đi cho." Đại sư huynh lên tiếng, mọi người còn lại trong lớp đã thu tay thành nấm đấm và cố gắng kìm chế bản thân, nếu không thì đám người kia đã bò ra khỏi đây hết rồi, riêng Nhân thì cô vẫn bình tĩnh và vẻ mặt lạnh lùng đó tiếp tục quan sát.

_" Các người nghĩ các người là ai mà nói thì chúng tôi phải nghe, bây giờ chúng tôi không đi xem các người làm gì được." Tên cầm đầu tay đấm một cái vào nam sinh đang đứng gần hắn nhưng một bàn tay đã kịp chặn lại – đó là Nhân.

_" Các người làm loạn không đúng chỗ rồi." Nhân bình thản nói với người kia. Tên khác thầm thì gì đó vào tai của tên cầm đầu.

_" A... thì ra là Nhân ca ca sao, nghe nói đâu ca ca nổi tiếng trong trường lắm thì phải, còn là đai đen tứ đẳng nữa, chắc cũng khá đó chứ, vậy có dám đấu tay đôi với tôi một trận hay không ? "

_" Được, tôi đấu với cậu, nếu tôi thắng thì cậu và đám người của cậu phải xin lỗi thầy với các võ sinh trong lớp tôi."

_" Còn nếu cô thua thì sao?"

_" Sẽ không có việc tôi thua."

_" Hay...hay lắm, rất tự tin, tôi rất thích những người như vậy, nhưng rồi cô cũng phải thua dưới tay tôi thôi. Nào bắt đầu."

_" Nhưng nhị tỷ..." Quyên vừa định lên tiếng thì thầy ngăn lại.

_" Cứ để Nhân cho tên đó một trận, hóng hách như thế cũng không thể khiêm nhường nữa, nếu không bọn chúng còn tưởng võ sinh lớp ta không ra gì."

Trận đấu bắt đầu dưới sự hò hét cổ vũ của các võ sinh trong lớp " Sư tỷ cố lên...sư tỷ cố lên...sư tỷ cố lên..." Mở đầu thì Nhân chỉ ra những đòn nhẹ để dò thực lực đối thủ, tuy là người đánh chưa từng thua bao giờ nhưng cũng không thể không đề phòng, tên kia thì ngược lại, có bao nhiêu tung hết bấy nhiêu, nhìn hắn bây giở như một con hổ dữ đang dùng sức hạ gục con mồi ngon béo bở của mình. Và rồi..." Sư tỷ..." mọi người hốt hoảng la lên khi thấy cú đấm đã đi thẳng vào mặt Nhân, cô mất thăng bằng ngã xuống và máu miệng bắt đầu tuôn ra, Quyên nhanh chân chạy lại đỡ cô dậy nhưng chưa kịp đụng vào người cô thì cô đã đưa tay ngăn lại bảo ý không cần. Nhân từ từ đứng dậy và phun máu từ trong miệng ra, thủ thế và bắt đầu đánh tiếp, lần này động tác của cô đã thay đổi, nhanh hơn và có phần điêu luyện hơn nhiều, hắn dần dần bị cô áp đảo và đánh loạn xạ vì không thể nhìn ra được những hướng đánh trong động tác của cô, một cú đá bay thẳng vào đầu hắn và hắn ngả ngay lập tức, thật sự cú đá cô đã dùng lực rất mạnh vì cơn lửa trong người cô đang cháy bùng lên, lần đầu tiên cô bị thương khi đánh nhau và có lẽ người đầu tiên làm cô bị thương cũng sẽ không nguyên vẹn rồi. Hắn bắt đầu choáng váng chưa kịp định hình lại thì một cú đánh nữa bay thẳng vào mặt và một cú vào bụng, cô nhanh chóng khóa tay đè hắn xuống, bị bẻ tay khá đau nên hắn đành lên tiếng nhận thua:

 _" Tôi thua...tôi thua rồi...mau buông tôi ra." Hắn khó khăn nói ra từng tiếng, cô thắng rồi.

_"Tôi đã nói là tôi nhất định sẽ không thua, bây giờ thì mau thực hiện lời nói rồi biến khỏi đây ngay cho tôi."

_" Xin lỗi " thua rồi nên đành lên tiếng xin lỗi thôi nhưng trong lòng thì hắn không phục, hắn nghĩ là do cô may mắn.

_" Còn những người kia" cô đưa mắt nhìn đám đàn em của hắn.

_" Xin lỗi" bọn chúng cũng hiểu ý và lúi cúi xin lỗi rồi đỡ đại ca chuồn lẹ khỏi đó.

_" Nhân có sao không? Đưa em xem, chảy máu rồi này." Quyên gương mặt lo lắng nhìn Nhân.

_" Chị không sao, em không cần lo."

_" Con có sao không Nhân?" thầy cũng lo lắng cho cô nhưng cũng không khỏi thắc mắc vì hôm nay thật sự thầy rất ngạc nhiên khi thấy cô bị tên đó làm cho bị thương.

_" Dạ con không sao, tên đó thực lực thật sự không tệ thầy ạ, chúng ta nên đề phòng thì hơn, cũng may là con nhìn ra sơ hở của hắn nếu không thì chưa chắc trận này con đã thắng."

_" Theo như con nói thì chúng ta thật sự phải phòng bị rồi, không ai dám tùy tiện mà đi gây sự với lớp võ chúng ta. Thôi mấy con về đi, cũng trễ lắm rồi, trên đường về nhớ cẩn thận xem chừng bị bọn chúng quay lại phục kích trả thù." Thầy nói với cô rồi quay ra cho lớp giải tán, mọi người về hết chỉ còn Quyên và cô ở lại:

_" Nhân à, mau về nhà em giúp chị xử lí vết thương, để lâu sẽ nhiễm trùng đấy." Quyên sau khi thu dọn đồ đạc thì chạy lại nói với cô.

_" Thôi được rồi, chị tự xử lí được, trễ lắm rồi em mau về đi."cô nở nụ cười trấn an em.

_" Không được, em nhất định phải tự tay xử lí thì mới yên tâm" nói rồi thì phóng lên xe chạy theo hướng về nhà Nhân, cô thấy vậy thì cũng liền lên xe chạy theo nếu không sợ Quyên lại gặp nguy hiểm. Về đến nhà thì Quyên đi lấy dụng cụ y tế và rửa vết thương cho cô và lúc đó thì nàng về và nhìn thấy.

End Flashback.

_" Duyên...Duyên...Duyên sao vậy ? Duyên mới đi đâu về vậy? " cô gọi cô gái đang đứng đơ ra trước mặt mình.

_" À...ờ... Duyên mới cùng Ngân với Hảo đi ăn về. Bạn Nhân sao ? " nàng hỏi mắt đưa hướng nhìn Quyên.

_" Ờ không, đây là Kim Quyên em gái của Nhân, nhỏ hơn mình 1 tuổi và học chung với Hảo đó." 

_" Chào chị Duyên, em là Kim Quyên." Quyên tươi cười chào nàng.

_" Chào em" nàng gượng cười chào lại, không biết sao lại như thế nhưng cảm giác nàng đang nói là mình không thích cô gái này, cũng thân thiện và vui vẻ như Ngân và Hảo nhưng lại cho cô cảm giác không dễ chịu chút nào.

_" Thôi cũng khuya rồi, em xin phép về trước, Nhân nghĩ ngơi đi, chào chị Duyên." Quyên thấy Duyên nên cũng hơi mất tự nhiên và cũng đã khuya nên xin phép ra về.

_"Ừ, bye em." cô và nàng đồng thanh,cô ra tiễn Quyên về, còn nàng thì vào phòng. 

END CHAP 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro