Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 #

START CHAP 13 :

Flashback :

Chuyện xảy ra vào hơn 2 năm trước, lúc đó là hè năm tôi với Nhân vừa học xong lớp 11. Nhân lúc đó vui vẻ, hay cười hay nói nhưng cũng rất bướng bỉnh, quậy quá. Trong lớp có một nhóm chơi thân với Nhân, cái đám đó suốt ngày cùng nó trốn học, đua xe, đi bar, đánh nhau...tóm lại là hư hỏng chịu không nổi. Tôi với ba mẹ nó khuyên như thế nào nó cũng không nghe, vẫn ăn chơi theo cái đám đó. Cho đến một ngày xảy ra chuyện :

_" Ê tụi bây, hè rồi ở nhà hoài chán chết đi được, đi đâu xa xa chơi đi." một cô gái (A) trong nhóm bạn của Nhân nói. Hôm đó cả nhóm cùng Nhân hẹn nhau ở quán cafe, hiện tại thì đã có mặt đông đủ gồm 3 nam và 3 nữ nhưng chỉ thiếu duy nhất là Nhân mà thôi.( Vì không đặt tên nên Âu sẽ gọi là A,B,C...)

_" Cái gì? Con này mày điên hả? Đi chơi trong thành phố còn không có tiền, ở đó mà đi du lịch xa xa, bán nhà bán đất đi hả gì." cô gái (B) trả lời.

_" Nó nói đúng rồi đó, tiền đâu mà đi" cô gái (C ) cũng chán nản đồng tình.

_" Thôi đi tụi bây, muốn đi thì đi được thôi, cần gì lo ba cái chuyện tiền bạc " chàng trai ( D ) nói với vẻ mặt bất cần.

_" Mày nói như đúng rồi vậy, mày bao hết hả gì mà mạnh miệng vậy?" cậu con trai ( F) nói.

_" Tao thấy thằng ( D) nói đúng đó, tụi bây không cần lo ba cái chuyện đó làm gì, lo mà suy nghĩ đi đâu chơi thì hay hơn." Cậu (H) nói nhìn cậu ( D) cười.

_" Ý mày nói là sao?" cô ( A) hớn hở lên tiếng.

_" Thì không phải nhóm mình có cây ATM free sao? Cần gì lo cái chuyện tiền bạc chứ." Cậu (H) nói cười đắc ý.

_" Không lẽ ý mày nói là con Nhân ?" cô (B) lên tiếng hỏi.

_" Chứ tụi bây còn nghĩ ai vào đây nữa."cậu ( D)

_" Dù gì từ trước đến giờ tụi mình cũng có coi nó là người trong nhóm đâu, chỉ lợi dụng tiền của nó để chơi thôi. Mà nó thì coi tụi mình như chiến hữu, chi từ A đến Z, từ lúc có nó đến bây giờ tụi mình có cần tốn 1 xu nào đâu mà vẫn vào chơi được những chỗ cao cấp sang trọng. Bây giờ cái việc đi du lịch là chuyện nhỏ, bảo nó lo hết là được chứ gì." Cậu ( H)

_" Ờ há, sao tao quên đi cái cây ATM quan trọng của nhóm mình vậy chứ? Thế thì mình đi SaPa chơi đi " cô (C) cười phá lên.

_" Với lại tao thấy hình như nó có ý với thằng ( F), chỉ cần mày nói một tiếng thôi thì có đòi đi Mỹ chơi nó cũng chiều nữa chứ nói gì đi SaPa ." Cậu ( D) đưa mắt nhìn ( F).

_" Ừ vậy thôi mình đi Mỹ đi bây." Cậu ( F)

_" Haha...haha..." cả bọn cười phá lên.

Nhờ lúc đó đến trễ và đến đúng lúc tụi kia nói chuyện lợi dụng Nhân và nó cũng đã nghe hết nên...

_" Alo...sao mày chưa đến nữa, cho tụi tao leo cây hả ?" Cậu (F) điện cho Nhân khi thấy cả bọn ngồi hơn 1 tiếng rồi mà Nhân còn chưa đến.

_" Từ ngày hôm nay tao sẽ không đi với tụi bây, tao và nhóm mày không liên quan gì nhau nữa, đừng làm phiền tao."  Nhân cúp máy chưa kịp để bên kia trả lời. Cả nhóm ngỡ ngàng chả biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không chịu bỏ cuộc mà thay nhau điện cho Nhân và đến nhà tìm cô nhưng cũng không được gì.

Còn Nhân thì suy khi rời khỏi quán cô lái ô tô một mình ra Vũng Tàu, cắt hết tất cả liên lạc với mọi người, cả ba mẹ và Ngân cũng không thể biết được Nhân đang ở đâu và làm gì. Ở đấy hơn 1 tuần thì Nhân nhận được tin nhắn khẩn của một người nên gắp rút trở về. Vừa về thì nhận được thêm cú sốc:

_" Chị gọi em về gấp như vậy để làm gì?" Nhân hỏi cô gái đang đứng trước mặt mình.

_" Thật ra chị sắp phải đi xa rồi, nên muốn trước khi đi được gặp em một lần. Đến nhà tìm em thì hai bác nói em đi đâu mất biệt nhiều ngày nên chị mới gọi em về." Cô gái ấy là người chị Nhân tình cờ quen cũng được 3 năm trước, tình cảm của Nhân dành cho chị ấy rất nhiều, chị ấy rất quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho Nhân, nhưng không phải là tình yêu, chỉ đơn giản là chị em đơn thuần mà thôi. Bây giờ chị ấy phải đi rồi, phải xa Nhân rồi, cô vừa mất đi những người bạn mà cô xem là bằng hữu thân thiết nhưng họ chỉ lợi dụng cô mà thôi. Giờ đây phải mất thêm một  người chị mà mình yêu thương, làm sao mà không đau cho được.

_" Chị nói đi, mà đi đâu chứ?"

_" Chị phải đi Pháp để du học, có lẽ sẽ định cư bên đấy luôn."

_" Sao phải đi chứ, ở đây không tốt hay sao? Ở đây có em mà, em sẽ lo cho chị, chị đừng đi có được không ? Em không muốn xa chị đâu..." giờ đây cô thật sự yếu đuối mất rồi.

_" Chị xin lỗi, chị thật sự không được lựa chọn, gia đình chị sẽ qua đấy, ba mẹ cũng không cho phép chị sống lại đây một mình nên chị..." 

_" Không, em sẽ không cho chị đi... chị nhất định không được đi."

_" Em đừng như vậy, chị đi rồi sẽ còn về thăm em mà, chị đâu nói là sẽ không gặp lại nữa đâu chứ."

_" Chị nói dối, chị sẽ về sao hay chị sẽ mãi mãi không gặp lại em nữa, chị muốn bỏ rơi em rồi đúng không?"

_" Không có, chị không muốn bỏ rơi em đâu, nếu chị không thể về thăm em thì em có thể qua đó tìm chị mà, chúng ta sẽ giữ liên lạc"

_" Em sẽ không tìm chị, em sẽ đợi chị về thăm em, nếu sau 3 năm mà chị còn không về thì em sẽ bất chấp mà qua đó lôi chị về rồi giữ chị ở đây luôn."

_"Cô em ngốc của chị, chị sẽ về thăm em mà. Nhưng trước khi đi chị muốn em hứa với chị một chuyện."

_" Là chuyện gì? Chị cứ nói đi, nếu được em sẽ làm."

_" Chị muốn em không được như vậy nữa, không được ăn chơi hư hỏng, không được đi bar, không được đua xe, không được gây sự đánh nhau, chị muốn em phải cố gắng học để sau này có tương lai tốt còn phụ giúp ba mẹ em quản lí Trương Thị . Như vậy em mới có thể lo cho chị được chứ, chị muốn ngày trở về sẽ thấy em trở thành một người khác, một người thành công và sẽ là người em tốt nhất của chị ,có được không? "

_" Được, em hứa với chị, em nhất định sẽ không làm chị thất vọng."

Thế là từ ngày hôm đó Nhân trở thành người khác hoàn toàn, không còn những thói hư tật xấu đó nữa, mà ngày càng cũng trở nên lạnh lùng và ít nói hơn. Nhân quyết định sẽ chuyển trường về quê của ba mình để học, một phần vì muốn chuyên tâm học tốt năm cuối, và một phần vì muốn xa lánh nơi thành hoa đô thị này, nơi chỉ có những toan tính, danh vọng tiền tài. Ba mẹ Nhân cũng rất bất ngờ trước quyết định này và sự thay đổi của Nhân, nhưng thấy như vậy cũng tốt nên đã đồng ý. Nhân khi về đây học là lớp 12, sau đó thì học Đại học ở đây luôn, Ngân là người bạn từ nhỏ của Nhân, và một phần là ba mẹ của họ cũng thân với nhau nên cũng bàn bạc qua lại và  quyết định là đẩy Ngân theo luôn."

End  Flashback.

_" Chuyện là vậy đó " Ngân nói xong một tràng.

_" Không ngờ nhìn bề ngoài chị Nhân như vậy mà đã trải qua không ít đau khổ." Hảo cũng thấy buồn cho Nhân.

_" Nhân cũng mạnh mẽ thật, nếu là tôi thì chắc sụp đổ mất rồi , bạn bè thân phản bội, người chị thương yêu mình thì bỏ đi. Trời ơi, không thể tưởng tượng nổi." Duyên thấy buồn cho Nhân vì cô đã trải qua nhiều chuyện đau lòng đến vậy,chắc sau này nàng phải tốt với cô hơn mới được.

_" Thì đó, tại vậy nên nó mới thành tảng băng ngàn năm thế này. Lạnh đến nổi lạnh luôn với con bạn thân 20 này, lúc đầu về đây học là tính ở chung 1 nhà với nhau nhưng nó có chịu đâu, cương quyết muốn riêng tư sống một mình. Thế là 2 đứa ở 2 nhà, nếu không có Hảo Hảo chuyển về ở chung nhà với tôi thì chắc có lẽ bây giờ người cùng nhà với Duyên là tôi đấy, con Nhân nó đời nào mà chịu cho ai ở."

_" Mà cũng may sao là Nhân đồng ý với dì Mai cho tôi ở, nếu không là cũng chả biết thế nào?"

_" Thôi nói nhiêu đó được rồi, hơn 5h chiều rồi, em đói quá à, mình đi ăn đi, ăn mừng ngày đầu tiên gặp mặt." Hảo xoa xoa cái bụng của mình, để hai chị còn dẫn mình đi ăn chứ ở đây là nói chuyện tới sáng.

_"Ừ được đó." Nàng của ta cũng tán thành.

_" Duyên thay đồ đi, Ngân với Hảo về nhà chuẩn bị rồi qua, nhanh lên nhá tôi cũng đói lắm rồi."Ngân hối thúc.

Thế là ba cô nàng dẫn nhau đi ăn, trà chanh chém gió đến tận 8h mới về, đáng lẽ ra là sẽ đi chơi lâu hơn nhưng nàng nhớ lại là còn về nhà nấu cơm cho cô ăn, hứa nấu 1 tháng rồi không làm sao được, với lại đi tập võ về chắc mệt và đói lắm, về nấu đồ ngon ngon chờ cô về ăn. Chưa gì chăm sóc dữ rồi, nữa cưới rồi không biết sao nè. Về đến cổng thì đã thấy trong nhà sáng đèn, chắc là Nhân về rồi nhưng vừa bước vào phòng khách thì một cảnh tượng đập vào mắt nàng làm nàng phải ngừng ngay câu nói của mình...

END CHAP 13.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro